.27.
Sau khi đi rời đi cùng ông Daehan, Jane sờ tai trái của mình thấy mất đi một chiếc hoa tai, không biết đã đánh rơi ở đâu nên đành quay lại nhà kho mà tìm. Không ngờ rằng lại nhìn thấy bóng dáng Jungkook và Hoseok sau chiếc xe cơ giới, không ngừng thắc mắc tại sao hai người họ lại có mặt ở đây. Không lẽ, những gì Jane cùng cha cô ta vừa nói đã bị nghe thấy hết rồi sao ? Trống ngực Jane đập liên hồi, lén lút tiến lại gần và cuộc đối thoại của hai người đã lọt vào tai cô ta.
- Mẹ kiếp cái lũ khốn ! Không bằng cả một con chó
- So sánh như thế tội con chó
.
.
.
.
.
.
- Làm sao đây ? Không thể để yên như vậy được ?
- Về bàn bạc lại với anh Yoongi đã. Ngăn chặn trước khi ông ta giết thêm nhiều sinh mạng vô tội nữa
Đợi cho bóng dáng Jungkook và Hoseok đi mất, Jane mới chui ra khỏi chỗ nấp, lo lắng tột độ, cảm giác như ngồi trên đống lửa, bí mật quan trọng nhất đã bị bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ gây khó dễ hoặc phá vỡ kế hoạch của cha cô ta. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Làm sao để ngăn chặn bọn họ đây ? Cô ta rối rắm đi loanh quanh một chỗ, vò đầu bức tai không nghĩ ra được một cách nào. Bọn người Jungkook đã biết được tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cái kế hoạch ác nhân của ông Daehan. Như thế sẽ gây bất lợi cho phe của cô ta.
- Không được ! Chuyện này không thể để cho ba biết. Nhưng làm sao đây ?
Phải làm sao để bọn người Jungkook chịu im miệng lại, nếu bọn họ cố ý phá vỡ tất cả, chắc chắn mọi thứ cha cô ta đang làm sẽ đổ sông đổ biển hết. Phải hành động một mình, thu dọn sạch sẽ trước khi ông Daehan biết được mối an nguy này. Muốn đối phó được với đám ranh con tò mò, phải tìm ra đứa dẫn đầu, tiêu diệt nó thì những đứa còn lại sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay thôi. Loài động vật nào cũng có con đầu đàn, kể cả con người. Và Jungkook chính là mục tiêu của cô ta. Mặc dù khá là hứng thú với Jungkook, nhưng hắn đã biết quá nhiều chuyện, nên nói ngay từ đầu nên ở yên trong căn phòng cùng với lũ xấc xược đó đi, ra ngoài nghe lén kế hoạch của ông Daehan làm gì để bây giờ cô ta không nỡ xuống tay thế này. Có trách, thì cũng nên trách cái bản tính hiếu kì của mình đi. Sự tò mò sẽ giết chết con người. Đó là lý do Jane chủ động hẹn gặp riêng Jungkook.
Hiện tại, Jungkook vẫn không có một chút phòng bị nào, không cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, giọng nói lạnh lùng vẫn phát ra :
- Cô đừng nghĩ chúng tôi không biết gì cả. Tốt nhất là nên dừng cái kế hoạch ghê tởm đó lại đi. Bằng không thì đừng trách tại sao chúng tôi lấy oán trả ơn
- Rất tiếc. Không thể được
Con dao găm loé sáng trong không khí, lưỡi dao màu bạc mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng, Jane giơ tay trực tiếp đâm xuống, một nhát đâm thẳng vào bả vai Jungkook. Jungkook rên lên vì đau đớn ập tới, ôm lấy vai mình, hai mắt long sòng sọc, xoay người thực hiện một cú đá móc, không chút nể nang đạp vào bụng của cô ta, Jane văng vào vách tường ôm lấy bụng mình, mặt nhăn nhó, cảm giác như từng đốt xương của cô ta đang gãy vụn. Jungkook lảo đảo rút con dao ra quăng mạnh xuống đất tạo nên một tiếng "keng" vang vọng, máu đỏ thấm ướt một mảng áo, đây là dao cánh ve, mỏng nhẹ nhưng chém sắc như bùn, có lẽ đã đâm đến xương bả vai, động mạch bị đứt nên máu không ngừng tuôn ra. Hai mắt tràn đầy tơ máu, tiến lại gần bóp chặt cổ Jane, cô ta chới với cố gắng giãy dụa nhưng vô dụng, hắn bây giờ không khác nào là thần chết đến lấy mạng cô ta cả.
- Con tiện nhân. Dám đâm lén tao à ? Tao có chết mày cũng đừng hòng sống. Chính tao sẽ lấy mạng mày
Tay vô thức tăng thêm lực đạo, ra sức siết chặt. Jane yếu ớt há mồm ú ớ không ngừng, mặt tím tái cực độ, bàn tay cào cấu cánh tay Jungkook đến tạo thành từng vệt đỏ dài rướm máu nhưng hắn vẫn không ngừng lại mà hành động này càng chọc cho hắn điên thêm. Cứ như muốn dùng tay bóp chết ả. Thần chết đang cố lấy mạng cô ta. Ngay khi Jane cảm thấy mình khỏi thể trụ được nữa, buồng phổi co bóp liên hồi, oxy cạn kiệt, dây thanh quản bị chèn ép nghiêm trọng thì đột nhiên Jungkook trợn mắt giật nảy người lên, buông tay rồi ngã xuống đất, rơi vào hôn mê. Jane vội vàng thở dốc, hít lấy hít để từng ngụm khí có chút đau, dường như không thể hô hấp như bình thường được nữa, cổ họng đã tổn thương đến nghiêm trọng. Mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại nhìn Jungkook, vết máu chảy loang lỗ dưới đất, đọng thành một vũng lớn, sau gáy còn cắm nguyên một ống tiêm. Ông Daehan cười lạnh, đá đá vào chân Jungkook, cười nhạt :
- Mày vẫn còn non lắm nhóc con à
————————————————————
Chap này chưa ổn lắm. Ai chửi gì chửi đi. Ta hứng hết ('∀')
Còn nữa. Chơi wattpad gần 1 năm mới phát hiện ra chưa đặt cái biệt danh nào. "Dương Mẫn Hy" là cái tên đầu tiên khi xài wattpad của ta, bỏ đầu bỏ đuôi. Sau này gọi ta là Mẫn ( ˘ ³˘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro