Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.26.


- Tao biết ngay mà ! Chó má lũ khốn

Yoongi tức giận tột độ, hùng hổ đứng dậy vung tay múa chân như muốn tìm chỗ phát tiết nhưng rất tiếc là không có. Ngoài Yoongi đang bùng nổ ra, mọi người đều bần thần lẫn kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao ông Daehan lại độc ác đến mức vô nhân tính như thế này ? Sao lại đối xử như thế với những người dân vô tội ? Hoseok bất đắc dĩ nói :

- Thật may là chứng kiến kịp thời. Không biết ông ta còn định giấu đến bao giờ đây ?

- Sợ chúng ta phá vỡ kế hoạch đó hay sao ?

Jimin nhíu mày lên tiếng, tay anh siết chặt lên tấm ga giường, anh nhất quyết không để yên cho bọn họ tự tung tự tác coi mạng sống con người như cóc ghẻ muốn giết gì thì giết. Namjoon có vẻ là người giữ được bình tĩnh duy nhất, ngồi nghiêm túc trên giường, hai tay đan vào nhau, rất ra dáng một người lãnh đạo, chỉ có giọng nói là trầm đi đến đáng sợ :

- Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này lại trước khi nhiều người phải chết vô tội nữa. Từng bước một chặn bước đi của chúng. Từ từ tiêu diệt. Mà Jungkook ! Phía Tây Nam thực sự có một đàn zombie đến tận 5000 con sao ?

- Phải ! Chính tai em đã nghe thấy như vậy. Một con số rất lớn

- Thật nguy hiểm

Yoongi đã thôi múa máy, bình tĩnh ngồi xuống mà xen vào cuộc đối thoại. Bây giờ có tức giận cũng không làm gì được. Càng tức giận con người càng hấp tấp, khó kiểm soát hành động của mình như thế sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Taehyung ngồi cắn móng tay trên giường, vừa liếc nhìn sắc mặt khó coi của mọi người, lí nhí hỏi :

- Bây giờ giữa đàn zombie 5000 con và bọn người chó má kia. Nên xử lí bên nào trước ?

- Đương nhiên là cả hai

Jin trợn mắt lên gắt gỏng trả lời ngay lập tức. Jungkook vỗ vai Jin nhắc nhở kiềm nén lại một chút, người anh lớn nhất còn không giữ được bình tĩnh thì cũng đủ biết chuyện này không thể xem thường được.

- Nên chia nhau ra thành hai nhóm riêng lẻ mà hành động. Jungkook, anh Yoongi, Jimin là ba người nhanh nhẹn và bắn súng giỏi nhất thì nên ở lại_

- GÌ CƠ ? TẠI SAO ?

Không kịp để cho Namjoon nói hết Yoongi đã phản bác kịch liệt. Cũng phải thôi, giỏi nhất nhanh nhẹn nhất thì tại sao lại ở lại ? Có gì đó vô lí ở đây thì phải ? Hoseok lại gần đá một phát vào mông Yoongi, nhíu mày nói :

- Chưa gì đã cãi rồi ! Nghe Namjoon nói hết đi

Hơi ấm ức một tí nhưng vẫn đành ngậm miệng lại mà nghe Namjoon nói tiếp về kế hoạch của bọn họ. Taehyung cảm thấy hơi buồn cười, môi hơi mím lại khi nhìn gương mặt khó ở của Yoongi. Jimin húc nhẹ vào tay Taehyung ý bảo lúc này nên nghiêm túc lên một chút, đây không phải là lúc để đùa giỡn. Jungkook liếc nhìn Jimin một cái rồi lại dời ánh mắt đi.

- Ba người sẽ ở lại đây cố gắng bảo vệ những người dân bị nhốt trong kho trước đã. Đừng để ông ta giết thêm một mạng người nữa. Muốn chém giết thì tuỳ nhưng nên nhớ địch bất động ta bất động. Chỉ cần ông ta không ra tay với mình thì cũng không nên đối đầu với ông ta nếu không muốn đây là một vụ thảm sát. Chia từng đoàn người sống ra, hướng dẫn họ chạy đến một khu rừng gần đây tạm trú trước khi bọn tôi quay về. Min nhỏ cũng nên ở lại đây. Tôi tin con bé sẽ có ích đấy

- Được

- Còn lại theo tôi. Chúng ta lẻn đi theo những địa điểm mà bọn chúng vứt xác, thăm dò tình hình của đàn zombie như thế nào. Tiêu diệt được bao nhiêu thì cứ tiêu diệt. Chúng ta có rất nhiều bom mà phải không ? Cứ diệt từng đám nhỏ xem sao. Sao đó tìm một lối đường mòn, chúng ta sẽ dẫn theo đoàn người bỏ chạy trước khi bọn họ phát hiện ra mọi việc. Thế nào ? Còn ai có ý kiến gì không ?

- Có

Taehyung lặng lẽ giơ tay lên, rụt rè nhìn Namjoon nói :

- Tôi ở đây được không ? Sẽ tốt hơn nếu tôi ở cùng với Jimin

- Được thôi. Vậy đi

Trong một khoảng khắc nhỏ, ánh mắt Taehyung và Jungkook chạm vào nhau, loé lên một cái rồi ngay tức khắc rời ra.

Tiếng giày cao gót lộc cộc ngoài hành lang vang lên, bọn họ lập tức im bặt, cũng đủ hiểu có vị khách không mời mà đến, chưa nhìn thấy bóng đã nghe thấy giọng nói sởn gai ốc vang lên :

- Jungkook à ~ Có ở đây không ?

- Chuyện gì vậy gà móng đỏ ?

Hoseok mỉa mai hỏi, không biết vì sao y không còn hứng thú với con gái nữa, chỉ đứng gần thôi đã thấy khó chịu rồi. Jane đứng trước cửa quét mắt đánh giá một vòng trong căn phòng, đôi mắt sắc xảo dừng lại trên người Jin một hồi lâu đến khi Namjoon kéo Jin ra phía sau mình, cô ta mới thu ánh mắt về mà quay sang mỉm cười với Jungkook.

- Nói chuyện riêng được chứ ?

- Chuyện riêng là chuyện gì ? Đừng gạ nha bé ơi ! Người ta không phải là trai THẲNG đâu nha

Namjoon cố tình nhấn mạnh chữ thẳng vì Namjoon đã tận mắt nhìn thấy Jungkook nó hôn Jimin mà, thế đéo nào thẳng cho được. Nhưng mà cái bí mật này chỉ có một mình Namjoon biết mà thôi.

Jungkook không nói gì nhún vai đi ra ngoài, Jane lập tức theo sau còn không quên trừng Namjoon một cái, kiêu ngạo đạp giày bước đi. Jane dẫn Jungkook vào một căn phòng trống, kín đáo mà bấm khoá cửa lại. Đôi mắt Jungkook khẽ tối đi nhưng lập tức biến mất , lạnh nhạt nói :

- Chuyện gì ? Đừng làm mất thời gian của tôi

- Chúng ta nói chuyện tình cảm một chút cũng không được sao ?

Jane tiến lại gần, cơ thể đầy mùi nước hoa nồng nặc khiến Jungkook khó chịu quay đầu đi khịt mũi một cái, dường như muốn hắt hơi luôn rồi. Không hề liếc nhìn cô ta một cái, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, cấm dục, nhếch môi nực cười :

- Tôi và cô có chuyện gì để nói à ? Khi nào vậy ?

- Đương nhiên là có. Anh không hứng thú với tôi sao ?

- Xin lỗi nhưng cô đáng tuổi chị tôi đó

Không ngần ngại mà tạt cho Jane một gáo nước lạnh , loại con gái này có cho không Jungkook cũng cóc cần. Tốt nhất là không nên đây dưa với cô ta để tránh gây hiểu lầm, Jungkook lập tức đứng dậy xoay người đi ra phía cửa, trầm giọng nói :

- Thôi ngay cái trò vô bổ này đi. Đừng đến tìm tôi nữa nếu không thì đừng trách tại sao tôi thất kính với con gái

Jane hoàn toàn không hề tức giận trước lời nói vô tình của Jungkook, cô ta nở nụ cười thật tươi, bước chân tiến lại gần, nhìn bóng lưng Jungkook đập ngay trước mắt, tay mân mê rút con dao găm sau túi quần, âm hiểm nói :

- Vậy sao ?

—————————————————————

Xin hãy chú ý đến chú ý này :)))

• Tác giả đã cuối cấp rồi. Chuẩn bị học sml rồi nên thời gian up truyện sẽ không đều. Có khi một tuần tác giả sẽ không up một chap nào hết. Hãy thông cảm. Và mỗi lần có thông báo chương mới thì hãy biết ơn vì tác giả đã cố gắng viết như thế nào :<

Tắt đèn mất tiu rồi và không biết khi nào wattpad sẽ trả lại, hay bị report không chừng. Cũng không có lưu lại bản dự trữ nào hết nên đành chịu thôi

• IG của tác giả đang bị khủng bố, nên hãy tha lỗi nếu ta không chấp nhận lời mời theo dõi của các nàng. Biết vậy không nên lộ ra .-.

• Tác giả đào rất nhiều hố, lười lấp và sẽ up từ từ , up lặng lẽ không thông báo gì hết nên tự canh đi ha, không biết khi nào sẽ ra chap mới nên cũng hãy thông cảm cho ta đi. Tại ta cục súc lắm. Thích bị readers chửi :)))

• Canh chừng Bloody MOUTH giùm ta nhé. Trước khi nó bị report hoặc mất trắng. Tại ta bị dọa mà ahihi. Mà mất là mất luôn, không có bản dự trữ đâu :)))

Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro