.25.
Hình ảnh chi đội trưởng Daehan đang dùng kim tiêm đâm mạnh vào phần da cổ của một người đàn ông trung niên đang quằn quại la hét dưới đất đập vào mắt Jungkook và Hoseok. Gần đó còn có xác của hai người phụ nữ khác nữa, đặt nằm chồng xếp lên nhau, có lẽ vừa mới bị giết chết. Vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ tàn ác lẫn hung hãn, không chút lưu tình bóp ống tiêm để cái thứ nước màu sẫm đó chảy vào cơ thể của người đàn ông trung niên. Một lúc sau, người đàn ông đó bắt đầu co giật, mắt trợn trắng, cong lưng giật nẩy liên hồi, giống như một con cá mắc cạn đang nằm chơi vơi giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cơn co giật bắt đầu dữ dội hơn, người đàn ông trung niên ú ớ không nói ra chữ nào, tay chân co quắp lại, điên cuồng cào loạn xạ trong không khí rồi sau đó nằm bất động trên nền đất. Một cái chết đầy đau đớn. Hoseok không thể nhìn được nữa, nắm tay siết chặt lại đến mức nổi đầy gân xanh, ngay bây giờ Hoseok lập tức muốn lao ra ngoài tự tay giết chết ông ta. Ông ta không phải là người, tại sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy ? Gương mặt Jungkook tối đến đáng sợ,vô cảm lạnh lẽo nhìn ông Daehan tựa như muốn dùng ánh mắt để giết chết ông ta.
Ông Daehan phủi phủi bộ quần áo quân phục rằn ri nghiêm nghị trên người mình, vứt ống tiêm xuống đất, chán ghét nhìn cái xác chết, hừ lạnh nói :
- Còn không mau mang đi. Ngày mai lại tiếp tục
Bọn lính miễn cưỡng lấy cán lại dọn xác, dù không muốn nhưng cũng không thể làm trái ý ông ta vì nếu đối đầu sẽ không có kết quả tốt, còn muốn sống nên cứ cắn răng mà chịu đựng thôi. Ông ta lấy ra một điếu thuốc bình thản châm lửa mà rít một hơi dài, ngay lúc này đứa con gái của ông ta õng ẹo đi tới, hất tóc hỏi :
- Xong rồi hả cha ?
- Ừ ! Mặc dù lần này hơi tốn chút thời gian
- Hừ ! Đúng là cái lũ vô dụng. Chết quách đi cho rồi, càng đông lương thực càng hao hụt
Cô ta đạp chân vào cánh cửa sắt lớn, bên trong lập tức có nhiều thứ âm thanh hỗn tạo phát ra, có tiếng khóc, tiếng chửi rửa, tiếng oán than, tiếng cầu cứu trộn lẫn vào nhau. Một bản tình ca thê lương đến nhói lòng nhưng không có một chút xi nhê đối với hai con người độc ác này. Phải ! Cái nhà kho này đang chứa hơn 2000 người dân vẫn còn sống, chưa bị cắn và nhiễm bệnh.
- Mà cha định làm gì với xác của lũ chúng nó thế ? Con vẫn chưa hiểu
- Cách đây 30km từ phía Tây Nam có một đàn zombie hơn 5000 con đang di chuyển đến đây. Vô cùng nguy hiểm và bất lợi cho chúng ta. Ta dùng xác của lũ người sống đã được tiêm thuốc độc quăng rải rác ở các con đường nhằm thu nhỏ số lượng của đàn zombie lại. Và có thể tách chúng ra thành từng đàn lớn nhỏ khác nhau. Sẽ tốt hơn nhiều trong việc tiêu diệt zombie mà chúng ta không cần phải tốn một viên đạn nào cả. Có thể kéo dài thời gian chúng ta đi cư sang nơi an toàn hơn.
- Cha thật thông minh. Có thể nghĩ ra cách hiệu quả như thế này. Chứ nuôi cái lũ người sống này chả có ích lợi gì cả. Còn phải tốn công bảo vệ nữa chứ.
- Đúng vậy. Nhưng tuyệt đối đừng để bọn thằng nhóc Jungkook kia biết. Lúc đó kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ biển hết
- Con biết rồi
Jane cùng ông Daehan cùng nhau rời đi. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng toàn bộ cái kế hoạch hèn hạ, vô lương tâm đã bị Jungkook và Hoseok nghe hết. Hoseok từ từ đứng dậy sau khi kiềm nén cơn giận dữ dâng trào, nghiến răng nghiến lợi nói :
- Mẹ kiếp cái lũ khốn ! Không bằng cả một con chó
- So sánh như thế tội con chó
Mặc dù buông câu châm chọc nhưng mặt của Jungkook cũng không hề có một tia vui mừng, ánh mắt xa xăm nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà kho, nơi đang chứa hàng ngàn sinh mạng đang chờ đối mặt với cái chết. Ánh mắt chất chứa nổi niềm không nói thành lời sau khi tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến cái kế hoạch vô nhân đạo của chi đội trưởng Daehan và cô con gái giả tạo của ông ta. Hoseok vỗ vai Jungkook, bất đắc dĩ nói :
- Làm sao đây ? Không thể để yên như vậy được ?
- Về bàn bạc lại với anh Yoongi đã. Ngăn chặn trước khi ông ta giết thêm nhiều sinh mạng vô tội nữa
Jungkook cùng Hoseok nhanh chóng rời đi. Nhưng không ngờ rằng phía sau bức tường gần đó, có một bóng người nhìn hai người đi khuất dần với gương mặt tái xanh.
—————————————————————
Ta rảnh nên viết sớm. Thương ta đi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro