.24.
Lúc bọn người Yoongi quay lại thì Jin và Namjoon đều đã tỉnh, đang ngồi dựa lưng vào tường với gương mặt đầy mệt mỏi. Namjoon và Jungkook đang trao đổi gì đó qua ánh mắt còn Jimin thì ngượng ngùng xoay mặt vào tường. Mỗi người một vẻ làm bầu không khí hết sức quỷ dị. Yoongi hắng giọng một cái, càu nhàu :
- Cái tình huống đéo gì thế ? Đang đóng phim hay gì ?
Jungkook và Namjoon đã thôi "lưu luyến nhìn nhau" đồng loạt nhìn Yoongi với ánh mắt khinh bỉ. Taehyung nhanh chóng tiến lại đẩy Jungkook qua một bên, dịu dàng hỏi han Jimin :
- Sao mặt lại đỏ vậy ? Có sốt không ?
- Tao không sao. Hơi nóng thôi
Taehyung cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh giường, một bước cũng không rời. Jin ngồi trên giường bất mãn lên tiếng :
- Sao không ai care anh mày hết vậy ? Tao chết rồi à ?
- Vậy anh "đẹp trai toàn cầu" đã khỏe hơn chưa ?
Hoseok quẹt mũi nhún vai nói bằng giọng điệu cợt nhã. Chỉ thấy một cái gối bay về phía y, đáp trúng vai và rơi xuống đất. Tiếp đó một giọng nói đanh đá vang lên :
- Đã khỏe hơn rất nhiều. Sự đẹp trai cũng không bị sứt mẻ miếng nào
Yoongi che miệng làm động tác muốn nôn, cái tật tự tôn thờ thái hoá bản thân của Jin không bao giờ thay đổi trong bất kì tình huống nào. Namjoon xoa xoa cái bụng trống rỗng, ủ dột hỏi :
- Có gì ăn không ? Đói quá
- Có chân thì tự đi. Có đói thì tự kiếm
Yoongi tặng cho một gáo nước mát lạnh vào mặt ngay và luôn, không hề kiêng nễ ai cả. Mặt Namjoon méo xệch, biết mình dù có cãi cũng không lại nên tự giác im miệng. Chỉ có Hoseok là vẫn còn lương tâm một chút, vỗ vai thằng bạn, thở dài :
- Theo tao !
- Tôi đi nữa
Dù gì Taehyung cũng ở cạnh Jimin, hắn ở lại làm gì nữa, không khéo lại bị Yoongi độc mồm độc miệng xỉ vả vô tội. Min nhỏ ngồi trên nền đất lạnh, không nghe tiếng nói nào, hoá ra đã ngủ mất rồi. Yoongi chí người bế cô bé lên giường, vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước trán, giọng nói vẫn hơi khó nghe nhưng đã có một chút ôn nhu trong đó :
- Con bé này...không biết phải chịu khổ bao lâu nữa đây. Càng lúc càng phải đối đầu với nguy hiểm rồi. Chậc !
- Anh cũng lo lắng sao ?
Jimin ngóc đầu dậy bật cười, hoá ra Yoongi cũng biết lo cho người khác cơ đấy, quả là con người trong nóng ngoài lạnh. Lời nói lúc nào cũng chua ngoa nhưng thật ra lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Về mặt này, anh rất hâm mộ Yoongi.
- Sao không ? Cứ long nhong ngoài đường không chừng bị zombie ăn mất cũng không hay
- Đừng nói xui thế chứ
Taehyung bĩu môi, Yoongi mở miệng thôi là cái gì cũng nói được, không sợ trời, không sợ đất, độc mồm độc miệng. Sẽ có một ngày nó không chịu nổi bay đến mà nhét giẻ vào mồm của Yoongi. Nếu như lúc đó Taehyung bị mất trí, không sợ chết, chắc chắn nó sẽ làm như vậy.
Để Namjoon và Jin ngồi ở một góc trống ăn cùng nhau, cũng không có gì làm, Hoseok đánh bạo rủ Jungkook đi dạo một vòng quanh cái công ty đổ nát này. Vừa bước ra khỏi sảnh chính, Jungkook không khỏi nhíu mày nhìn xung quanh, bọn lính đang tụ tập cũng nhìn chằm chằm hai người họ, ánh mắt mang theo tia dò xét, cũng không phải hoan nghênh sự có mặt bất ngờ của Hoseok và Jungkook. Hoseok đành kéo Jungkook dời đi chỗ khác, lúc này chúng mới thu ánh mắt của mình lại. Hắn nhìn bọn chúng đang dùng những cái cán chuyên dụng của bệnh viện, lần lượt khiêng cái gì đó được bọc bằng vải trắng khá kín đáo, lần lượt chuyển lên xe container. Và một nhóm tầm 4-5 người đang ôm những thùng đựng quả gì màu đỏ lén lút đi hướng sau tòa nhà. Hoseok cũng không khỏi tò mò, lẩm bẩm :
- Bọn chúng đang làm gì vậy ? Thật lạ
Jungkook hiếu kì tiến lại gần, canh chừng lúc bọn người đó lơ đễnh, không chú ý, chạy thật nhanh đến chiếc container, ngồi xuống xem xét vật to lớn được quấn vải trắng đang chất thành đống dưới đất. Nhanh chóng lật mảnh vải ra xem, Jungkook sửng sốt một hồi, Hoseok bây giờ cũng đã chạy đến cạnh hắn, cũng không khỏi ngạc nhiên tột độ. Là xác người. Trên cái xác vẫn còn chút ấm, gương mặt cũng chưa chuyển sang màu tím, môi vẫn còn sắc hồng nhợt nhạt. Có lẽ vừa mới chết cách đây không lâu. Chỉ có điều mắt trợn ngược, đồng tử giãn nở, bàn tay co quắp lại, các khớp cơ đông cứng. Giống như đã trải qua cái gì đó vô cùng đau đớn trước khi chết.
- Hình như trúng độc
- Sao ?
Hoseok thốt lên nhưng lập tức liền bịt miệng mình lại, hất mặt ý bảo hắn tiếp tục nói.
- Trong cái thùng bọn người đó mang vào chứa rất nhiều quả thông đỏ
- Sao lại chắc chắn như vậy ?
- Xung quanh đây chả phải có rất nhiều cây thông hay sao. Mà đặc biệt, hạt của loài thông đỏ này là một chất độc cực mạnh. Ăn phải hạt thông đỏ sẽ chết ngay trong vòng vài phút. Vì chất độc này gây nên chứng co thắt, tê liệt thần kinh và dẫn đến tử vong.
- Ồ !!
Hoseok gật gù ồ lên một tiếng. Hai người lập tức rời đi trước khi bị phát hiện. Nếu như lời suy đoán của Jungkook là đúng, thì tại sao lại dùng hạt thông đỏ để giết người cơ chứ ? Làm như vậy vì mục đích gì ? Có lợi lộc gì ở đây không ? Trong khi Hoseok vẫn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì Jungkook đã biến đi đâu mất tiêu. Hoseok ngơ khác nhìn xung quanh, ngoài mấy cái thùng lớn vứt lộn xộn dưới đất, vài cái thùng chứa lớn ngổn ngang ra thì không có ai hết, một tiếng bước chân cũng không có, vài cành thông vì gió thổi đập vào hàng rào bằng kẽm gai, tạo ra âm thanh cót két nghe rùng mình. Y sợ sệt nhìn đóng ngó tây, run rẩy nói trong cổ họng :
- Jungkook...đừng bỏ anh mày như thế chứ ? Mày biết tao sợ ma mà...
Chầm chậm đi về phía trước trong lòng không ngừng lạy chúa niệm phật. Nhìn vào những tấm kính bể nát trên cửa sổ, bên trong tối om như mực, tựa như một thế giới vô hình đang thu hút Hoseok nhìn vào nó. Tim Hoseok đập càng nhanh, bên tai lại nghe thấy âm thanh như tiếng người đang gào thét cộng với tiếng va chạm rất lớn. Hai chân mềm nhũn không dám đi tiếp, nhưng tò mò vẫn là tò mò, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đi, men theo âm thanh đó mà tiến tới. Thật may, vì đã nhìn thấy Jungkook đang nấp vào một góc chéo sau chiếc xe cơ giới, len lén quan sát gì đó, Hoseok mừng như điên chạy nhanh lại nhưng Jungkook đã ra hiệu im lặng. Nhìn hắn đang căng thẳng, tay nắm thành quyền bộ dạng rất đáng sợ nên Hoseok cũng không dám hé miệng nửa lời, đành ngồi xuống bên cạnh hắn. Và cảnh tượng Hoseok nhìn thấy khiến y không thể nào tin vào mắt mình nữa. Đây chính là bí mật của ngài chi đội trưởng Daehan cao quý. Một bí mật tàn ác vô nhân đạo.
——————————————————————
Hình như các nàng không thích thể loại như Tắt đèn thì phải. Hay là ta viết fic mới cho các nàng nhé .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro