Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.23.

Cái công ty thực phẩm bỏ hoang này tính ra cũng an toàn phết. Máy móc đều đã ngừng hoạt động và đóng một lớp bụi dày. Cửa sổ đóng chặt, còn dùng vài thanh gỗ lớn đóng lên tường chắn ngang, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào. Trên tường và sàn nhà có rất nhiều máu nhưng tuyệt nhiên là không có một con zombie nào. Xung quanh có rất nhiều cây thông bao phủ, rất thích hợp để ngụy trang và dùng làm nơi ẩn nấp. Toàn cái toàn nhà đều được bọc bằng hàng rào kẽm gai cao đến 2m, phía cổng còn có vài người đang canh gác. Xe cơ giới cùng xe hạng nặng đậu đầy sân, bọn họ di chuyển ra vào liên tục. Chỉ cầu mong zombie sẽ không mò đến chỗ này.

Yoongi xin vài ba lát bánh mì khô cùng Taehyung, Hoseok, Min nhỏ tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Bọn người mặc quân phục xanh rằn ri cứ nhìn chằm chằm lấy bọn họ, điệu bộ mỉa mai khinh thường. Yoongi ngậm một cục tức trong họng, gằn giọng nói :

- Mẹ ! Đây đéo phải hàng triển lãm để bọn mày dòm ngó !

- Bình tĩnh đi đại ca

Taehyung cắn một miếng bánh mì, nhắc nhở Yoongi kiềm chế bản thân lại. Hoseok cũng không nói gì , khẽ trừng mắt bọn người đó khiến chúng phải di chuyển ánh mắt đi. Min nhỏ ngồi ngoan ngoãn cạnh Taehyung uống sữa, mắt sợ sệch nhìn xung quanh. Tiếng giày cao gót vang lên sau lưng họ kèm theo giọng nữ chanh chua cất lên :

- Con nhóc này đâu ra vậy ?

Một người con gái tóc vàng, gương mặt sắc xảo, áo croptop trắng cộng quần đùi xanh rằn ri xanh, hông đeo một hộp đạn và một khẩu súng lục. Đó là Jane - con gái chi đội trưởng Daehan. Sẽ rất tuyệt nếu cô ta có thể dẹp đi đôi guốc cao 5 phân và đôi môi đỏ tởm lợm của mình. Yoongi hừ lạnh lẩm bẩm :

- Thế quái nào zombie không tóm được con ả này vậy ?

- Mày từ đâu chui ra thế ?

Cô ta không để tâm đến ba người họ, trực tiếp chất vấn Min nhỏ bằng giọng nói khiến người nghe phải nhăn mặt vì khó chịu. Min nhỏ đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cô ta, môi mím lại không dám trả lời, tay cầm hộp sữa cũng rưng rưng. Jane nhíu mày quan sát, nhấc cổ Min nhỏ lên mặc cho cô bé giãy dụa muốn bật khóc, lớn tiếng :

- Còn có cả súng ? Xem ra mày cũng ghê rồi. Một con nhãi ranh !

Taehyung tức giận đập bàn đứng dậy, giành lại Min nhỏ rồi giao cho Hoseok, trực tiếp nói thẳng vào mặt cô ta :

- Đừng có mà làm tới. Tôi không ngại tặng cô một viên kẹo đồng đâu

Trái lại với suy nghĩ của Taehyung, Jane chỉ nhếch mép cười nhạt, đánh giá Taehyung từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ nói :

- Đàn ông tốt không nên nói chuyện như thế với phụ nữ chứ ? Chắc đây...không phải đàn ông nhỉ ?

- Cô...

Taehyung giận đỏ mặt, thiếu chút nữa đã lao đến mà cho ả một cái bạt tay nếu Yoongi không kịp ngăn lại. Yoongi nhàn nhã ấn Taehyung ngồi xuống, chép miệng nói :

- Xung quanh nhiều chó. Giả điếc cho an nhàn

- Ý mày nói tao á ??

- Ồ ! Biết tự giác như thế rất đáng khen

Yoongi nhún vai càng khiến cô ta tức giận hơn, bị xỉ nhục trước đám đông thế này ai mà không nổi điên cho được. Sự giận dữ càng làm gương mặt của cô ta trông dữ tợn hơn, ả quát to rồi dậm chân đi mất :

- Mày cứ chờ đó !

- Coi chừng gãy gót giày bé ơi !

Hoseok thích thú nói vọng theo, sàn nhà có nguy cơ bị cô ta dẫm nát mất. Taehyung quẹt mũi lèm bèm :

- Sẽ có ngày em sẽ bắn chết ả. Mụ đàn bà ngu ngốc

- Ngủ với cô ta một đêm rồi sau đó hẵng giết

Yoongi bật cười vỗ vai Taehyung làm thằng nhóc bực mình hất tay y ra, trợn mắt nói to :

- Đừng có điên. Ghê chết đi được

- Với lại người cô ta hứng thú là Jungkook cơ

Hoseok dịu dàng vuốt tóc Min nhỏ từ tốn đáp. Động vào Jungkook, coi bộ ả cũng lớn mật. Chỉ cần bọn họ nhẫn nhịn vài ngày, chờ khi ba người hoàn toàn khỏi hẳn. Đến lúc đó đếch cần nhịn nhục mà chịu đựng sự khống chế của chúng nó nữa. Cho dù là lấy oán trả ơn, đã động vào bọn họ thì đừng có trách tại sao.

Jane hậm hực đi tìm ba của cô ta, chi đội trưởng Daehan đứng gần cửa sổ nhàn nhã hút một điếu xì gà, thấy cô con gái cưng khó chịu ngồi xuống sopha, âm thanh lanh lảnh vang lên :

- Ba ! Tức chết con rồi

- Sao thế con gái ?

- Cái lũ khốn khiếp đó, ức hiếp con gái ba

Vừa nói, ả không ngừng bấu tay vào thành sopha, gương mặt giận dữ vô cùng, hoàn toàn không nhìn ra vài phút trước đã từng là một cô gái xinh đẹp và gợi cảm. Ông Daehan đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn đặt trên bàn, bước lại gần xoa đầu Jane, dửng dưng nói :

- Nhưng ta cần bọn nó. Sẽ có lợi nếu bọn nó đồng ý đi theo ta

- Đồng ý cái đéo ấy. Ba nghĩ bọn nó ngu vậy sao ?

- Không phải con có hứng thú với tên nhóc Jungkook sao ? Biết đâu con quyến rũ được nó. Lúc đó mọi chuyện chẳng phải đã dễ dàng hơn sao ?

Cô ta dựa người vào ghế, bắt chéo chân, nhăn mặt khó khăn ngập ngừng :

- Jungkook không phải là người dễ đối phó. Con chỉ sợ chọc giận hắn ta.

- Không có đâu. Đây là địa bàn của ta. Bọn nó dám chống à ?

- Được. Con sẽ cố

Vừa có được người đàn ông nam tính, kiêu ngạo và vừa làm cánh tay phải đắc lực cho ba mình. Gương mặt Jane hiện lên tia giảo hoạt, không nhịn được thèm khát mà đưa lưỡi liếm liếm môi. Cô ta đứng bật dậy nhanh chóng, hôn một cái lên mặt ông Daehan rồi tự tin xoay người bước đi :

- Ba yên tâm. Jungkook chắc chắn sẽ là của con thôi !

- Được. Đừng làm ta thất vọng

Nhưng hai người đâu biết rằng, quyết định này sẽ tạo nên một cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro