Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.22.


Lúc Park Jimin lờ mờ tỉnh lại đã là vài tiếng sau đó, anh vừa mở mắt ra đã nghe tiếng Min nhỏ reo lên vui mừng :

- Mọi người ơi anh Jimin tỉnh rồi

Anh khẽ động đậy thân thể nhưng không được, quay qua quay lại nhìn bản thân đang nằm trên một cái giường lớn tay chân đã được băng bó kỹ càng. Nhìn sang giường bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy Jin và Namjoon nằm đó, mắt nhắm nghiền, xem ra còn nặng hơn cả anh. Ngay lúc này, Yoongi cùng Hoseok cả Taehyung bước vào, trên mặt có vài chỗ bầm tím, tay chân cũng dán đầy băng keo cá nhân, nó nhanh chân đến chỗ anh, giọng nói lo lắng :

- Sao rồi...có đau ở chỗ nào không ?

- Đây là đâu ?

Anh nhíu mày hỏi nó, nơi này xung quanh ẩm mốc như một đống đổ nát, ánh sáng xung quanh chỉ nhờ vào một ô cửa sổ cao tít nhỏ xíu. Taehyung đỡ Jimin ngồi dậy, xem xét thân thể anh rồi mới trả lời :

- Chỗ này là một nhà máy sản xuất thực phẩm bỏ hoang. Cũng là nơi quân đội Seoul đang ẩn trú.

- Quân đội Seoul ?

- Phải. Chúng ta cũng là gặp may mới gặp con gái của chi đội trưởng Daehan. Cô ta đã đưa chúng ta về đây.

- Ra vậy

Jimin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn họ cũng có thêm đồng minh rồi, cơ hội tìm ông Kang Nam Hook càng cao. Yoongi ngồi bệch xuống đất càm ràm :

- Jeon Jungkook đâu rồi ?

- Nó đi bàn bạc gì với bọn người kia rồi

Hoseok trả lời câu hỏi của Yoongi, bản thân tiến về giường nơi Jin và Namjoon đang nằm rồi tặc lưỡi chán nản. Không biết đến khi nào hai người họ mới tỉnh lại. Hôm nay đúng là xui xẻo.

- Jungkook !

Jimin hô lên khi thấy thân ảnh to lớn lấp ló sau cánh cửa, mọi người đều quay đầu ra nhìn, sau đó liền nghe tiếng giày cao gót bước đi xa dần. Jungkook bước vào phòng với khuôn mặt không mấy vui vẻ gì, liếc thấy Jimin đang nhìn , liền thu hồi vẻ mặt của mình lại . Yoongi nhếch môi nói với giọng thích thú :

- Có vết son ngay cổ kìa

- Mẹ kiếp

Hắn bực tức đưa tay lau một cách mạnh bạo, gương mặt khó chịu vô cùng. Con đàn bà đó nhân lúc hắn không để ta đã hôn lên cổ hắn. Thật tởm mà.

- Sao rồi ? Họ nói gì ?

Hoseok nhìn Jungkook nhăn nhó cũng muốn cười một phen nhưng đành kìm lại mà hỏi hắn. Jungkook tiêu soái ngồi bắt chéo chân trên cái ghế mục gần đó, lạnh lùng nói :

- Họ bắt mình phải phục tùng và nghe theo sự sắp xếp của họ.

- Gì chứ ? Nằm mơ đi

Taehyung trợn tròn mắt, giọng gay gắt hẳn lên. Yoongi nghe xong cũng không vui vẻ gì, nở nụ cười xem thường :

- Lão già đó có gì hay ho. Nên nhớ hiện tại ông ta không có quyền gì cả. Còn dám bắt chúng ta phục tùng à !

- Nhưng đây là địa bàn của lão già đó. Không manh động được. Sẽ gây trở ngại kế hoạch của chúng ta mất.

Taehyung lo lắng nhìn sang Jimin, cả Namjoon và Jin cũng cần một thời gian để dưỡng thương. Ngay lúc này mà làm ông ta khó chịu , quả thực không khác nào lấy trứng chọi với đá. Jungkook đứng bật dậy đi ra phía cửa xem xét để chắc chắn không có tên nào cả gan dám nghe lén liền tiếp tục nói :

- Nhà kho phía nam đang chứa hơn 2000 người sống. Chúng ta cũng phải nghĩ cho an toàn của họ nữa. Huống chi...cái lão già chết tiệt đó còn muốn di dời sang địa bàn khác. Như vậy chẳng khác nào số người chết sẽ càng nhiều hơn à. Huống chi zombie có thể tập kích bất cứ lúc nào.

- Vậy phải làm sao ?

- Án binh bất động. Cứ chờ xem kế hoạch của ông ta là gì đã.

Jungkook thở dài một hơi, Yoongi nghe xong tức giận nghiến răng ken két, tức giận tột độ, gằn giọng nói :

- Nhìn điệu bộ không coi ai ra gì của ông ta thật khiến anh mày ngứa ngáy. Chỉ muốn ghim một lỗ vào giữa trán ông ta.

- Còn con gái ông ta nữa. Jungkook à ! Vất vả cho chú rồi

Hoseok cười như không cười vỗ vai Jungkook, hắn bực bội hất tay y ra. Jimin vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt mang chút gì đó ẩn ý mà nhìn lấy Jungkook.

- Ai da...đói quá đi mất. Đi tìm cái gì ăn thôi !

Yoongi vươn vai đứng dậy kéo Hoseok và Taehyung đi cùng mặc cho thằng nhóc giãy giụa không muốn. Jungkook liếc nhìn Min nhỏ đang ngồi cạnh giường Jimin liền hấc hàm, ý bảo cô bé đi theo Yoongi. Min nhỏ vẫn là có chút sợ Jungkook nên ngoan ngoãn đứng dậy ra ngoài, chỉ còn lại mình Jungkook và Jimin. Hắn khẽ hắng giọng, nhàn nhạt hỏi :

- Thân thể đã tốt lên chưa ?

- Ổn rồi

- Đã để anh vất vả rồi

Hắn cúi đầu vuốt ve mái tóc của anh, mặc dù hơi vô lễ nhưng hắn mặc kệ, chỉ là hắn muốn vậy thôi. Jimin cũng không né tránh hành động đó, ngẩng đầu hỏi :

- Chúng ta...làm vậy có được không ?

- Ý anh là gì ?

- Ừm thì...ông ta đã cứu bọn mình. Cũng không nên đối đầu với ông ta chứ ?

- Mặc kệ đi. Đừng quan tâm

Jungkook tặc lưỡi chám chường, Jimin vẫn hé đôi môi nhợt nhạt tiếp tục nói :

- Jungkook ! Hay là chúng ta tạm thời đừng gây hấn với ông ta. Cứ nhẫn nại một thời gian đi. Sau đó tìm cách khác.

- Ừ !!

Jungkook bất đắc dĩ ừ một tiếng, lại thấy Jimin vẫn có ý định muốn nói gì đó. Trực tiếp khom người, hôn lên đôi môi không chút huyết sắc của anh. Jimin giật mình, bất động luôn tại chỗ, quên cả hô hấp. Chỉ đơn giản là hai môi chạm vào nhau rồi ngay tức khắc rời ra. Anh ngẩn người nhìn hắn cười cười, giọng vô cùng hứng thú :

- Chỉ có cách này mới khiến anh im lặng !

Chỉ tội Namjoon vừa mới tỉnh giấc đã thấy ngay đôi uyên ương đang chim chuột với nhau. Hận không thể ngất luôn lần nữa.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro