.2.
Trời đã tối, hai đứa nó tấp xe vào bên đường, dùng nhánh cây phủ quanh xe để ngụy trang. Jimin mệt mỏi dựa người vào ghế lái,anh đã lái xe từ sáng đến giờ, cả người rã rời, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Trong khi đó Taehyung vui vẻ lướt lướt IG, tay bốc snack ăn ngon lành. Nghe tiếng nó nhai nhóp nhép, anh không nhịn được quay qua mắng :
- Mày im lặng tí được không ?
- Suỵt. Mày mới là người im lặng
Xung quanh vẫn có vài tiếng gào thét vang lên, nhưng cũng văng vẳng đâu đây, không đến nổi nguy hiểm. Taehyung ném chai nước và gói mì qua cho Jimin, miệng vẫn nhai :
- Ăn tạm đi.
- Tao không có chết đói như mày
Đoạn Jimin cầm chai nước lên tu một hơi. Nhìn xuống hàng ghế đằng sau, toàn là thức ăn, còn có cả một thùng nước. Tất cả đều là do tên dở người kia chạy vào cửa hàng tiện lợi ôm ra, thiếu đồ ăn đến phát rồ rồi. Ban đầu nó ôm ra một thùng coca, Jimin phát điên lên bắt nó đi đổi lại, nước lọc không lấy, đi lấy coca làm mẹ gì. Xung quanh đều là những con zombie nhởn nhơ chờ cơ hội để cắn người bất cứ lúc nào vậy mà nó vẫn còn tâm trạng ăn với uống. Thật sự anh muốn một phát đạp nó ra khỏi xe. Cho nó làm bạn với cái lũ ăn não kia.
- Tao đi ngủ đây
- Ớ. Mày đi ngủ thì ai canh chừng đây!!
- Tất nhiên là mày
- Sao lại là tao ???
- Chả phải tao đã cho mày ngủ một đêm rồi à
Taehyung ngậm ngùi ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi chơi game để yên cho Jimin ngủ. Không tên đó phát cáu cho nó một viên là xong đời.
- Jimin. Dậy dậy !!! Chạy mau
Jimin đang ngủ thì lập tức tỉnh dậy, chỉ thấy Taehyung hớt hải chui vào xe, anh rồ ga phóng đi. Có vài con zombie đu bám lên xe, bị Taehyung cho vài phát vô đầu. Jimin bực bội mắng nó :
- Ngủ cũng không yên với mày
- Tao có muốn thế đâu. Đang vui vẻ "xã nỗi buồn" thì tự dưng đâu cả binh đoàn nhào ra. Tao chạy bán sống bán chết, còn chưa kịp kéo khoá quần.
- Mạng mày lớn đấy
- Chậc. Ông trời cảm thấy gương mặt đẹp trai của tao mà đi làm zombie thì uổng quá nên gạch tên tao ra khỏi danh sách rồi.
Jimin lắc đầu mệt mỏi, anh vừa chợp mắt được 4 tiếng thôi đã bị tên này bát nháo. Nhìn xung quanh, có lẽ đã đến địa phận của Seoul rồi.
--------------------------------------------
Trời vừa mới ửng hồng, Jimin lái xe vào một trạm dừng để đổ xăng, không ngừng ngó nghiêng xung quanh cảnh giác. Mồ hôi khẽ đọng trên trán, thao tác càng nhanh. Anh chui tọt vào xe thở phào nhẹ nhõm, Taehyung vẫn còn đang ngủ, một âm thanh chói tai vang lên, Jimin bước xuống xe, tay cầm súng dáo dác nhìn quanh.
- Má ơi cứu ~~
Một bóng đen lao nhanh về phía anh, đằng sau là khoảng 10 con zombie đang đuổi theo, chúng gào thét cố lếch đi, máu me trào hết ra, điệu bộ đói khát lắm. Jimin giương súng lên bắn
Pằng !! Pằng
Vài con gục ngay tại chỗ, những con khác dường như càng lao đến nhanh hơn, ngày một đông tiến dần về phía xe. Thanh niên đó gào lên :
- Chạy mau. Chúng là vận động viên đấy!!!
Jimin nhanh chóng nả thêm vài phát súng nữa rồi chui vào xe, đợi người thanh niên đó leo lên rồi phóng đi. Taehyung lớ ngớ tỉnh dậy, ngay lúc có có một con zombie đập mặt vào kính xe làm nó thét lên choáng cả đầu óc. Người thanh niên phía sau nhíu mày mắng :
- Làm cái gì thế hả ??
- Ủa anh là ai ??
- Tao vừa cứu cậu ta !!!
Taehyung nghe Jimin nói vậy liền quay ra sau nhìn : da trắng, tóc bạch kim, nhỏ nhắn. Ok không phải zombie giả dạng 😂
- Tôi là Taehyung. Cậu tên gì ??
- Yoongi
Chỉ qua Jimin, nhấn mạnh
- Jimin. Tên khó ở
- Muốn chết
Jimin rít qua kẽ răng cảnh cáo.
- Cậu bao nhiêu tuổi ??
- 25 xuân xanh
- Ồ. Vậy phải kêu bằng anh rồi. Tôi và Jimin 23 tuổi
Jimin nhìn qua gương chiếu hậu, nhíu mày khi thấy đám zombie vẫn còn đuổi theo phía sau, mặc dù khá xa. Jimin thấp giọng nói :
- Tại sao anh lại ở đây ??
- Chậc. Trong lúc chạy trốn zombie thì tôi bị lạc ra khỏi đám bạn. Thật may là gặp cậu.
- Vẫn còn người sống ??
- Tất nhiên. Cả hội bạn tôi đều còn sống. Đang ẩn nấp ở một toà nhà.
Jimin gật gù. Người Seoul máu lửa hơn người Busan rất nhiều. Bởi vì họ là dân thành phố. Taehyung nhanh nhảu nói :
- Chúng tôi tham gia được không?
- Tất nhiên
Toà nhà mà Yoongi nói nằm ở Gangnam, xung quanh nồng mùi máu, Jimin lái xe vào một góc khuất, nhanh chóng lấy những vật dụng cần thiết rồi đi theo Yoongi. Taehyung ôm một đống thức ăn đi theo sau, khẽ rùng mình vì không khí ảm đạm ở đây. Hành lang yên lặng đến nổi chỉ nghe tiếng bước chân của ba người bọn họ. Jimin nắm chặt khẩu súng trong tay, ra sức cảnh giác.
Vụt~!!
- Hự....
Jimin ngã xuống sàn, một bóng người đè lên người anh, tay bóp chặt cổ, anh vùng vẫy, Yoongi giật mình hốt hoảng :
- Jungkook. Mau bỏ ra
Jungkook nhanh chóng buông tay, đứng dậy. Taehyung chạy lại đỡ Jimin lên, mở mồm quát :
- Bị điên à ??
Jimin ho sù sụ, huơ tay tỏ ý không sao. Cái tên tên Jungkook kia mạnh khiếp, xém chút nữa đã lấy mạng anh rồi. Yoongi liền giải thích :
- Họ cứu anh mày đấy. Vậy nên thu lại điệu bộ hung dữ vừa rồi đi.
Jungkook đảo mắt qua nhìn Jimin, khẽ đơ một hồi nhưng lập tức thu về. Nhỏ giọng đáp :
- Xin lỗi...
- Không có gì
Bọn họ nhanh chóng vào trong một căn phòng ở tầng ba, còn Jungkook đi ở phía sau ra sức chốt chặt tất cả các cửa. Bên trong căn phòng đó còn có ba người khác, có vẻ rất ngạc nhiên. Một người chạy về phía Yoongi, dáng vẻ vui mừng :
- May quá. Anh cứ tưởng zombie làm thịt mày rồi
- Chậc. Họ không cứu thì chắc vậy rồi
Nói rồi đưa tay chỉ vào Jimin và Taehyung. Người đó vui vẻ đưa tay giới thiệu :
- Chào. Anh là Jin
- Jimin
- Em là Taehyung
- Tôi là Namjoon
- Hoseok
Hoseok nhìn chằm chằm vào cây súng Jimin và Taehyung đang cầm, thắc mắc hỏi :
- Hai người có súng ?
- Ừ. Không có thì đã chết từ lâu rồi
Jimin nhàn nhạt đáp, tiện tay vứt súng và balo xuống sàn
- Các cậu tự chế sao?? Tôi mượn được không ??
Jungkook nãy giờ mới lên tiếng, ngồi xuống trước mặt Jimin, dò xét khẩu súng. Thấy anh gật đầu đồng ý, hắn mới cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Đoạn hắn đứng dậy, tiến đến mở sửa sổ, đưa lên ngắm bắn
Đoàng ~
Grào!!!!
Âm thanh khẽ rít lên. Một con zombie cách 500m bị bắn bỏ không thương tiếc. Những con gần đó nhốn nháo lên tìm vị trí phát ra tiếng súng. Jungkook nhanh chóng kéo cửa sổ lại, đưa khẩu súng lại cho Jimin, cảm thán :
- Không tồi. Nguyên bản của nó là M16 phải không ?? Các cậu đã sửa chữa lại nên nó có thể sẽ bắn ra dao.
- Tất nhiên là không tồi. Nó là thiên tài đấy!!
Taehyung hếch mũi lên tự hào. Namjoon tháo hộp đạn ra kiểm tra, lên tiếng hỏi :
- Đạn này các cậu lấy từ đâu ??
- Cục dân chính
Jimin đáp. Lôi trong balo ra vài hộp đạn nữa đặt lên bàn.
- Vẫn còn rất nhiều ở trong xe của tôi
- Rất tốt !!
Jin nói rồi đứng dậy. Bước vào một căn phòng, mang ra hai hộp lớn thảy lên bàn. Tất cả đều là súng từ AK-12, FN FNC, súng lục CZ75 đến CKC. Súng tiểu liên AK-12 và FNFNC hộp đạn có thể chứa đến 30 viên, súng lục CZ 75 băng đạn chứa đến 26 viên, còn CKC thì tối đa 10 viên. Ngoài ra còn có lựu đạn và dao găm.
- Có súng mà không có đạn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi
Yoongi vui vẻ lên tiếng, dáng vẻ lười nhát dựa vào ghế sopha. Hoseok đột nhiên đứng dậy, nhìn Taehyung nói :
- Cậu đi với tôi. Xuống dưới lấy thêm đạn
- A...được
Jimin lôi balo của Taehyung, đổ ra một đống thức ăn dự trữ. Jin tròn mắt nhìn như hẳn anh là sinh vật lạ. Cứ thấy Jin cứ mãi nhìn mình, Jimin khẽ ho làm Jin giật mình thu ánh mắt về, lúng túng gãi đầu :
- À quên nói với cậu. Tôi là người lớn nhất ở đây 26 tuổi. Hoseok và Namjoon 24 tuổi. Còn Jungkook 21 tuổi.
- Tôi và Taehyung đều 23
Jungkook đứng gần cửa sổ quan sát tình hình. Vừa nghe anh nói 23 tuổi khiến hắn không khỏi nghi ngờ liền đưa mắt nhìn. Hắn thua Jimin 2 tuổi. Đừng có đùa.
Hoseok với Taehyung nhanh chóng về. Hoseok lo lắng nói :
- Zombie tập trung ở đây ngày một nhiều rồi. Có lẽ chúng đã đi theo các cậu. Phải chuyển đi thôi.
- Được. Sáng mai sẽ xuất phát.
Jimin ngượng ngùng nhìn Jungkook, lí nhí nói :
- Tôi có thể mượn phòng tắm không ??
- Được
Nhìn dáng vẻ Jimin như thế....phút chốc cảm thấy có gì đó đáng yêu
- Lại tắm à ??
Taehyung ngán ngẩm
- Mày cũng nên đi tắm đi. Đồ ở bẩn
- Kệ tao
Taehyung dẩu môi chán chường ra vẻ không cam tâm. Thành công lọt vào mắt Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro