.19.
Lông mi Yoongi khẽ động đậy, nặng trĩu từ từ mở mắt ra. Đầu óc Yoongi quay cuồng, cơn đau đớn từ thái dương ập tới khiến anh choáng váng .Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cẩn thận ngồi dậy, nhíu mày nhìn xung quanh. Đây là đâu...
A! Hình như anh vẫn đang ở vị trí ban đầu, trước lúc ngất xỉu, xung quanh mập mờ tối om, toàn cây với cỏ, và cả tiếng côn trùng vang lên trong đêm tối. Yoongi ko ngừng nhìn xung quanh, lạ thật, zombie đâu cả rồi. Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu.
Tại sao anh vẫn còn sống?
Rõ ràng zombie đã đuổi theo Yoongi mà. Nếu như anh bất tỉnh như vậy, ko lẽ chúng ko nhìn thấy anh, hay căn bản chúng đã bị mù hết rồi. Yoongi mờ mịt lục túi quần tìm cây đèn pin nhỏ, cố gắng chỉnh ở mức độ sáng mờ nhất, bằng ko lại thu hút sự chú ý của zombie đâu đó quanh đây. Anh mở to mắt nhìn những vệt máu màu đen dưới chân, rất nhiều, nhiều vô kể. Có điều gì đó ko đúng, tại sao lại có nhiều máu đến như vậy. Dùng nước bọt thấm ướt đầu ngón tay, cúi xuống quẹt một vệt máu khô rồi đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên là máu của zombie, nhưng xác ở where?? Anh đảo mắt nhìn xung quanh, có gì đó bất thường ở đây, là ai đã nhúng tay vào, có phải bọn người Jungkook ko?
Dựa vào ánh sáng nho nhỏ, Yoongi cố gắng tìm lối ra, ở đây ko an toàn tí nào. Miệng ko ngừng mắng mỏ :
- Mẹ kiếp. Chúng bây chết đâu hết rồi? Còn ko mau xuất hiện cứu anh mày? Đừng nói với tao là chạy hết mẹ rồi nhé?
Bỗng có tiếng sột soạt sau lưng vang lên. Sống lưng Yoongi run rẩy từng hồi. Nghiêng đầu nhìn ra phía sau, tối om, ko có gì cả, hoàn toàn tĩnh lặng. Anh cắn môi, mồ hôi lạnh chảy ra. Tiếng bụi cây xào xạc lại phát như có cái gì đó tiến đến. Dần dần ngày càng to hơn, lớn hơn. Yoongi nuốt nước bọt, lẩm nhẩm trong miệng khe khẽ :
- Một...hai...ba...
Yoongi co giò lên chạy thục mạng. Ngậm cây đèn pin trong mồm để ngăn chặn tiếng la hét phát ra. Xung quanh tối om nhưng đôi mắt anh lúc này lại phát sáng kinh hoàng. Ko màn thế sự, bất chấp tất cả mà chạy. Chạy va vào cây cũng ko thấy đau, vấp phải rễ cây ngã nhào xuống đất cũng ko hề hấn gì. Yoongi chỉ biết cố gắng thoát ra khỏi khu rừng này. Nếu như ông trời đã để anh sống thêm một mạng thì làm ơn đừng bắt anh làm mồi cho zombie ngay bây giờ chứ. Yoongi đanh đá vừa chạy vừa mắng ông trời, nguyền rủa luôn cả đám Jungkook. Dám bỏ rơi anh, đẩy anh vào tình huống nguy hiểm một mình.
- Bây đợi đó. Ông làm ma cũng sẽ ám hết chúng mày!
Ko biết có phải vì may mắn hay ông trời vẫn còn nuối tiếc một vị nhân tài ko mà ko ngờ rằng anh lại chạy ra khỏi khu rừng được. Con đường lớn hiện ra trước mắt, vắng tanh. Yoongi ôm lấy ngực thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Trống ngực đập liên hồi, co thắt lại đến phát đau. Lồng ngực phập phồng lên xuống. Ngay khi vừa ổn định lại, một giọng nói xa lạ vang lên :
- Này...
- AAAAAA !!!!!
- Suỵt... im ngay
Yoongi vì giật mình hét toáng lên, tiếng thét lanh lảnh vang lên trong đêm tối. Người đó nhanh chóng lao đến bịt miệng anh lại. Nếu ko zombie kéo đến đây mất. Anh vùng vẫy, tức giận thúc một cú vào bụng tên lạ mặt, khiến hắn vì đau mà buông anh ra. Ngay khi vừa được giải thoát, Yoongi trừng mắt nhìn chằm chằm vào tên đó :
- Mày là ai ?
Người thanh niên đáng thương vẫn đang ôm lấy bụng, mặt xanh mét, uất ức nhìn Yoongi :
- Anh thật quá đáng
- Hừ ! Tôi xém nữa bị nhà ngươi dọa chết rồi. Còn trách tôi ?
Tên đó biết ko thể nào cãi lại được, đành ngậm miệng lại, ko nói gì nữa. Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đánh giá rồi phán :
- Cậu là ai ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ?
- Yah ! Vừa nãy tôi cứu anh khỏi lũ zombie đó. Còn ko biết cám ơn
Người thanh niên đứng thẳng người dậy, vuốt vuốt tóc chỉnh chu. Lại nhìn anh, nói tiếp :
- Tôi bị lạc ở trong rừng, tình cờ nhìn thấy anh nằm bẹp dưới đất bất tỉnh. Phía sau còn có rất nhiều zombie . Nên tôi mở lòng từ bi ra tay cứu anh. Hừ ! Biết trước bị anh lấy oán trả ơn thì tôi đã để cho cái đám ăn não đó xơi tái anh luôn đi cho rồi .
- Cậu cứu tôi sao ?
- Chứ ko lẽ zombie cứu anh
Yoongi im lặng suy xét. Sau khi load xong mọi chuyện, hiểu rõ vấn đề, anh đưa mắt nghi ngờ hỏi :
- Thế xác của zombie đâu ? Ko lẽ cậu ăn rồi ?
- ...
- Ăn cái beep !!
Người thanh niên ko khỏi tức giận. Ăn cái gì chứ, hắn bị điên à ! Eo ơi
- Đó là chuyện của tôi. Mà sao anh lại ở đây một mình vậy ?
- À ! Tôi đi cùng với vài người bạn. Chúng tôi bị zombie bao vây nên tôi đành anh hùng hi sinh thân xác ngọc ngà này mà đi dụ bọn zombie. Tạo cho anh em cơ hội trốn thoát.
Yoongi mặt ko đỏ, hơi thở ko gấp mà hùng hồn nói dối ko chớp mắt. Người thanh niên bĩu môi ko tin, ngẫm nghĩ "Có cái rắm ấy"
- À mà bạn anh đâu ?
- Ko biết
Nhắc tới lại khiến anh tức giận, ko phải quên mất anh rồi chứ. Đúng là cái lũ vô ơn. Chờ đó, sẽ lột hết da chúng mày. Yoongi lấy súng ra lên sẵn đạn, cảnh giác mà đi trên con đường lớn. Mặc kệ cái tên đó. Người thanh niên đực mặt ra sau cũng phải chạy theo anh. Vừa đi vừa lải nhải ko ngừng :
- Này. Anh đi đâu vậy ? Muốn chết à ?
- Im mồm. Ko đi chẳng lẽ đứng đó ngắm sao
- Nhưng mà anh muốn đi đâu ?
- Đó là việc của tôi
- Zombie mà ăn mất anh ko phải là phí công của tôi cứu anh sao ?
- Nói nữa tôi cho một viên vào mồm !!
Người thanh niên ngậm miệng lại trước ánh mắt rực lửa của Yoongi. Đi được một đoạn khá dài , tên kia vẫn ko ngừng lải nhải quanh tai nên anh đành lơ đi hắn cho xong chuyện. Bước chân chợt khựng lại, cố nhìn rõ ánh đèn phía xa xa. May quá, là ánh đèn xe của bọn Jungkook. Chúng nó ko có bỏ rơi anh. Yoongi quay qua nhìn tên đó, nói :
- Là người của tôi. Cậu có muốn đi theo ko ?
- À ko cần đâu. Tôi còn có việc
- Ừ. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi
- Ko có gì. Chào nhé ! Có duyên sẽ gặp lại
Nói rồi người thanh niên quay đầu đi hướng ngược lại, Yoongi nói vọng theo :
- Tên của cậu là gì ?
- Tôi họ Trịnh. Như thế là được rồi !
Vừa đi người thanh niên nhếch môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Yoongi nhìn bóng lưng người thanh niên đó đi khuất. Cuối cùng cũng chạy về phía ánh sáng đèn xe. Vừa đi vừa nghĩ "Anh đây hù chết lũ chúng mày" . Mỉm cười đầy gian xảo, anh giấu súng ra phía sau, bắt đầu tiến lại gần chuẩn bị công kích.
Jungkook cùng mọi người đang vây xung quanh bàn bạc cái gì đó. Có vẻ rất chuyên tâm, ko hề phát hiện ra Yoongi đang mon men đến gần. Yoongi vòng ra sau chiếc xe, rón rén, lén lút hành động xấu xa. Min nhỏ ngồi trong xe trợn tròn mắt nhìn anh, hoảng hốt định la lên. Yoongi nhanh chóng ra hiệu cô bé im lặng. Thấy cô bé vẫn còn ngạc nhiên, đầu khẽ gật gật. Yoongi gian tà nhìn bóng lưng của Taehyung trước mặt, ho khẽ một tiếng thật nhỏ sau đó lôi cái đèn pin ra, điều chỉnh sau cho nó rọi vào mặt mình theo góc từ dưới lên. Yoongi cười nhếch môi cười rồi chui ra.
Taehyung cảm giác được có cái gì đó lạnh lạnh phả vào gáy anh. Khẽ rợn người rùng mình một cái, ko phát hiện ra gì bất thường cả. Yoongi đắc ý, tiếp tục thổi hơi vào gáy Taehyung. Taehyung giật mình một phát, Jimin khó hiểu nhìn nó :
- Sao thế ?
- Ko...ko có gì
Miệng nói ko sao nhưng tim nó đang đập liên hồi. Chuyện gì xảy ra với nó vậy huhu. Bỗng một giọng nói khe khẽ vang lên :
- Tae...hy...hyu...ng...à !
Mặt Taehyung tái mét ko còn một giọt máu. Cơ thể chợt run rẩy kịch liệt. Hơi lạnh lạnh sống lưng, như có cái gì đó đang vuốt ve lưng của nó.
- Cứu...cứu...an...h...với...i...i
Taehyung quay phắt ra đằng sau. Gương mặt trắng toát của Yoongi đập vào mắt. Nó hét lên một tiếng kinh thiên động địa làm bọn người Jungkook hoảng cả hồn. Taehyung bò dưới đất ko ngừng chấp tay lạy liên tục :
- Anh Yoongi...làm ơn hãy yên nghỉ nơi chín suối...làm ơn đừng ám em...em sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho anh...để anh làm đại gia dưới âm phủ mà huhu
Yoongi ngồi xuống, bàn tay lành lạnh chạm vào bên má Taehyung , tiếp tục thều thào :
- Anh...c...cô...đơn...lắm..Đi...i...với...anh...h...
Taehyung sợ tột độ, xanh mặt khấn vái lia lịa, nước mắt lưng tròng, bò lại ôm lấy chân Yoongi mà ko cảm thấy có gì đó sai sai,mếu máo nói :
- Em lạy anh. Làm ơn tha cho em...em chưa muốn chết đâu...làm ơn đừng ám em...em còn chưa lấy chồng mà huhu
- Thôi đủ rồi đó anh Yoongi
Giọng nói lạnh lùng của Jungkook vang lên. Jimin và Jin đang cố nhịn cười, nhịn đến cười run cả người. Namjoon với Hoseok đều bó tay nhìn cảnh tượng trước mắt. Yoongi vứt cây đèn pin xuống đất, lèm bèm :
- Mất cả vui
Taehyung nghe xong đoạn đối thoại , ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt, ngờ nghệch nhìn Yoongi. Yoongi ngó xuống nhìn nó, chớp mắt "dịu dàng" khuôn mặt thành hình ._. , rồi nói :
- Hé lô !!
Jimin kéo Taehyung vẫn còn chưa hoàn hồn đứng dậy. Jimin nhìn Yoongi mỉm cười trách móc :
- Anh đùa ác quá đi
- Vui mà
Yoongi tỉnh bơ nói. Vỗ vỗ vai Taehyung, châm chọc :
- Sao rồi ? Đã nhập hồn lại chưa ?
- YAH ! CHƠI GÌ KÌ VẬY ?
- Đùa tí. Ai bảo mày chết nhát quá chi
Taehyung cảm thấy mình muốn muốn chửi thề. Jungkook thắc mắc hỏi :
- Anh thoát bằng cách nào vậy ?
- Chậc. Chuyện này khá dài nhưng anh đây sẽ nói ngắn gọn thôi. Là anh đây đã anh dũng chiến đấu với đám zombie đó. Sao ? Ghê ko ?
Một bầy quạ đen bay qua đầu bọn họ. Jungkook hắng giọng, trừng mắt nhìn Yoongi :
- Mau nói sự thật đi. Ko đùa
- Ai da. Sao ko ai tin anh mày hết vậy nè ?
- Chuyện là : bị zombie dí -> té xuống đất -> bất tỉnh -> tỉnh dậy -> ko còn zombie -> chạy ra khỏi rừng -> gặp người đã cứu mình -> tán dóc -> rồi tạm biệt nhau -> HẾT
Ngắn gọn súc tích, ko thêm mắm thêm muối gì cả. Một mẫu chuyện ngắn nhạt nhẽo nhất trên thế giới. Ai bảo điểm văn của Yoongi rất tệ làm chi. Jungkook nhíu mày hỏi :
- Người thanh niên đó là ai ?
- Ko biết. Chỉ biết tên đó họ Trịnh
- Trịnh ? Vậy là người Trung Quốc rồi
Jimin ngạc nhiên nói. Yoongi cũng nhún vai đồng tình với quan điểm. Namjoon im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng :
- Anh Yoongi đã an toàn là được rồi. Có chuyện gì thì từ từ rồi tính. Bên ngoài vừa nguy hiểm lại còn gió đêm rất độc. Mau chui vào xe đi.
Taehyung vẫn như cũ mà kéo tay Jimin đi theo mình. Nhưng anh chợt dứt ra khỏi tay Taehyung trước con mắt trợn tròn của nó, luống cuống giải thích :
- Tao có chuyện cần nói với Jungkook
- Ừ
Taehyung nhăn mặt tỏ vẻ ko vui nhưng cũng ko thể làm gì khác. Chỉ biết đưa mắt nhìn Jimin chui vào xe khuất dần sau tầm mắt.
Trong xe, Jimin Jungkook và Yoongi tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau, điệu bộ rất mờ ám. Khiến Namjoon ở chiếc xe phía sau ko khỏi tò mò nhìn mái đầu nhấp nhô của họ. Jimin ngạc nhiên nói :
- Anh nói sao ?
- Cái tên họ Trịnh đó quả thực rất lạ. Hình như hắn ta có mục đích gì đó với lũ zombie. Nom bộ dạng có vẻ giống với một nhà nghiên cứu học.
- Hắn ta có hành động gì bất thường ko ?
Jungkook khoanh tay trước ngực, chân mày nhíu lại thành hình chữ ㅅ
- Anh mày hỏi tên gì thì ko nói. Chỉ nói mỗi cái họ. Còn làm bộ phớt lờ câu hỏi của anh.
- Dù gì cũng nên cẩn thận. Có thể sẽ gặp lại hắn ta.
Yoongi ngả người ra sau ghế, chân bắt chéo, lèm bèm như người say rượu :
- Dù gì cũng đã cứu anh một mạng. Ko nên đắt tội với hắn.
Jimin vỗ vai Yoongi, thở dài :
- Nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã cực khổ cho anh rồi
- Hừ !!
Yoongi hừ một tiếng, mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu. Jimin cũng ko nói thêm lời nào nữa, mi mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. Jungkook ngồi một hồi lâu, sau khi nghĩ xong hết mọi chuyện Yoongi nói. Cuối cùng chân mày cũng giãn ra, thở dài đầy mệt mỏi. Nhìn qua phía Jimin, chắc đã ngủ mất rồi. Phút chốc hắn vô thức ngồi nhìn ngắm anh ngủ. Bàn tay vươn ra gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước trán. Ngón trỏ cứ thế miết dọc gò má trắng mịn mềm mại vô cùng. Cảm giác đầu ngón tay tiếp xúc với làn da anh thật thích. Ko tự chủ mà tăng lực đạo một chút,gần như muốn véo một cái vào cái má banh bao kia. Cảm thấy lông mi Jimin hơi rung rung, Jungkook đành thu tay về. Sau một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.
—————————————————
Chương này khá dài ahh 😤
Coi như quà xin lỗi vì chị đã đăng trễ nhé 😆
Follow dạo này tăng nhanh đến mức chóng mặt a 😳
Chị yêu tất cả các em ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro