.16.
RẦM !!!
- Nguy rồi !!
Bên ngoài cửa zombie đang tìm cách phá cửa . Chúng đập cửa dữ dội , gào thét muốn xông vào bên trong. Bị một lực đạo rất lớn va chạm, tủ sách rung lắc như muốn đổ đến nơi, những quyển sách từ trên kệ rơi lộp bộp xuống đất. Chứng tỏ bên ngoài đang có rất nhiều zombie cố gắng muốn vào bên trong. Mọi người lùi dần về phía cửa sổ lo lắng tột cùng. Chỉ biết trân trân mắt ra nhìn cái tủ sách to lớn đang có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ngay chính giây phút này, Yoongi im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng . Lẳng lặng chỉ tay lên trần nhà, Jungkook khó hiểu đưa mắt theo hướng y chỉ. Phát hiện ra ngay trên trần nhà có một khoảng trống hình vuông nhô ra, ở giữa ô vuông còn có một cái gì đó dài dài như một cái ống trụ nhỏ . Có lẽ hình như trên trần nhà có một khoảng trống bí mật nào đó . Jungkook bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh căn phòng , con ngươi khựng lại cây sắt thon dài cao tầm 1m đang dựng ngay cạnh đầu giường . Hắn nhanh chóng tiến đến cầm lấy cây sắt ngắm nghía rồi quay đầu lại nhìn Yoongi, chỉ thấy Yoongi nhún vai. Bọn họ không hiểu ý của Jungkook và Yoongi, không biết hai người họ định làm gì. Jimin lo lắng nhìn bản lề cánh cửa dần bị bung ra, cái chốt cửa thứ nhất đã rơi ra rồi. Nếu không mau chóng tìm cách thoát thân thì e rằng bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây mất. Jungkook ngước đầu lên nhìn ống trụ nhô ra trên trần nhà rồi lại nhìn cây sắt trên tay . Hắn bèn giơ thanh sắt lên, để hai đầu chạm vào nhau rồi kéo nhẹ xuống. Quả nhiên một cái cầu thang dạng xếp lập tức hiện ra trước mắt. Mọi người ngạc nhiên tột cùng, Yoongi chỉ nhếch môi bình thản nhìn , y là vậy , luôn biết giữ bình tĩnh mà quan sát trước mọi tình huống.
- Nhanh lên. Mau leo lên đi
Họ nhanh chân từng người một leo lên cầu thang bí mật. Ngay khi Taehyung vừa đặt chân lên cầu thang thì một tiếng RẦM thật lớn vang lên , cái tủ sách đã bị đổ ngã. Jimin hoảng hốt hét lên :
- Taehyung. NHANH LÊN !!!
Taehyung giật mình nhanh chóng leo lên. Zombie thành công phá cửa lập tức ùa vào. Jungkook với Namjoon cố gắng kéo Taehyung cùng với cái thang xếp lên.
- Mẹ kiếp
Jungkook bật ra câu chửi thề. Vài con zombie đã bám lên cạnh thang ra sức giật về. Cảnh tượng một đàn zombie nhốn nháo bên dưới đập vào mắt họ. Cả lũ bu lại phía dưới cái thang xếp, cố gắng với tay lên hòng tóm lấy cái thang xếp.
- Ối !!!
Taehyung bước hụt thanh cầu thang, suýt chút nữa là rơi xuống, thật may là Jungkook kịp tóm lấy nó kéo lên. Nếu không thì nguy to rồi. Cuối cùng cũng thành công thoát khỏi , ai nấy mồ hôi nhễ nhại, tình huống khi nãy thật nguy hiểm mà. Taehyung nhìn Jungkook một hồi , ráng rặn ra một câu nhưng vẫn rất lạnh lùng :
- Cám ơn
- Không có gì
Jungkook cũng không so đo với thái độ của Taehyung , trực tiếp phủi bụi đứng lên. Jimin chạy lại hỏi han, nhìn thân thể Taehyung xem có chỗ nào bị thương không , nó chỉ cười xua tay bảo không sao cả. Cả bọn nhìn xung quanh khoảng không trên trần nhà , nơi này chỉ đơn giản là một chỗ ở bí mật , không có gì to tát cả, có lẽ với một tay trùm buôn bán vũ khí lậu thì tất nhiên phải cần có một chỗ kín đáo để ẩn thân.
Yoongi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, zombie vẫn còn nhưng không nhiều, không biết chúng đã tản đi đâu rồi. Hoseok gãi đầu đứng một bên cười gượng gạo, vì anh mà mọi người được một phen hãi hùng rồi , nên bản thân cũng thấy có lỗi đôi chút. Jin cười trừ vỗ vai Hoseok, lỗi cũng không hoàn toàn là do y. Bọn họ dù gì cũng cần đi trốn zombie mà. Min nhỏ nãy giờ ngồi lặng yên một góc đưa mắt nhìn mọi người, cô bé có lẽ vẫn còn sợ hãi khi trải qua chuyện vừa rồi. Jungkook tiến đến ngồi xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô bé , hoàn toàn không nói một lời nào cả. Jimin đưa mắt nhìn, khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng. Taehyung liếc mắt nhìn, đá một phát vào chân Jimin làm anh không kịp đề phòng mà ngã dúi xuống. Jimin cười khổ nhìn Taehyung trưng ra bộ mặt khó ở, khó hiểu hỏi :
- Zombie cắn vào não mày rồi à
- Hừ !!
Taehyung hừ lạnh một tiếng rồi tìm một góc ngồi xuống, không thèm điếm xỉa gì tới anh. Namjoon nhìn Jin, hai người nhìn nhau rồi lắc đầu không hiểu cái gì đang xảy ra hết. Lúc này Yoongi lại lên tiếng :
- Ở đó mà gây rối. Mau tìm cách xuống dưới đi
- Nếu mà biết thì đã không đợi anh nói rồi
Hoseok càu nhàu, lôi khẩu súng của mình ra ngồi xuống kiểm tra. Jungkook trầm ngâm nói :
- Chắc phải đợi đến tối. Hoặc chờ thời cơ thích hợp
- Không có thời cơ đâu. Bọn chúng đã biết chúng ta ở đây rồi. Chắc chắn không bỏ đi dễ dàng vậy
Phải. Những lời Jimin vừa nói rất đúng. Không có một con thú săn mồi nào có thể bỏ qua một con mồi vô cùng tốt và béo bở trước mặt mình cả. Huống chi bên tập kích và bên bị tập kích chênh lệch về số lượng rất lớn. Nếu như con mồi đã bị phát hiện ra chỗ đang lẩn trốn, khó có thể chạy thoát được . Như vậy đành phải dùng mưu mẹo, có thể hòng qua mắt được chúng. Taehyung chán nản lôi điện thoại ra nghịch. Jimin thắc mắc hỏi :
- Ơ ! Vẫn còn xài được à ??
- Tất nhiên. Pin vẫn còn
Yoongi nhìn chằm chằm vào Taehyung và Jimin. Đột nhiên bật cười làm mọi người giật mình, đều mang cặp mắt nhìn y như người ngoài hành tinh vậy. Jungkook căn bản hiểu ý của Yoongi, cả hai dùng ánh mắt để trao đổi. Jin không hiểu gì hết, lập tức buồn bực nói :
- Mau nói ra đi. Chuyện gì vậy hả ?
- Có cách để thoát ra khỏi đây rồi
————————————————————
* Góc lưu ý :
Mình khuyên các bạn không ship HopeV thì đừng nên xem truyện của mình nếu các bạn không thích cặp đôi này. Sope đối với các bạn là chân ái nhưng mình vẫn thích HopeV hơn và mong các bạn hãy đón đọc một cách lịch sự truyện do mình viết ra nhé. Và hơn hết đừng nói "Suga là người thừa trong các cặp đôi" hay "Suga chỉ có một mình" hoặc "Suga thật đáng thương" ở truyện của mình nhé. Hãy làm điều đó để tôn trọng các moment Sope cũng như sở thích của mình . Mình vẫn thích Sope và nếu có cơ hội thì mình sẽ viết một fic về Sope tặng cho các bạn . Bên fic này có lẽ chưa xuất hiện tình trạng các bạn ship Sope vô cmt nói như thế. Nhưng hai fic kia thì có và mình cũng đã xoá các bình luận không hay đi rồi.
Cám ơn vì đã đọc hết ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro