Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.15.

Jungkook vội vàng lấy balo nhét tất cả những gì có trong rương bao gồm cả đạn lẫn súng. Phải thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi đây, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chưa chắc là nơi an toàn nhất. Ở trong khu rừng vắng vẻ này, không nên lơ là mất cảnh giác được. Có lẽ người tính không bằng trời tính. Chạy trời cũng không khỏi gặp nắng. Ngay khi Jungkook vội vàng đứng dậy, vác balo đeo lên vai chuẩn bị rời khỏi thì Yoongi lại giơ tay ra hiệu ngừng. Tất cả mọi người đều trì trệ hoạt động lại vì hành động khó hiểu của Yoongi. Không để Taehyung kịp mở miệng tra hỏi, ngón tay y đưa lên môi, ra dấu không được nói. Yoongi nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài. Y nhìn một hồi lâu, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục, sắc mặt lập tức hiện rõ vẻ bất ổn. Jimin thường rất nhại cảm với mùi hương, nhìn hành động khó hiểu của Yoongi, anh cũng đoán được phần nào. Bởi vì trong không khí dần dần có một mùi hương lạ lẫm lấn át. Nếu không lầm, là mùi xác thịt và chắc chắn có zombie ở xung quanh đây. Yoongi ra hiệu cho Taehyung đang đứng gần nhất tiến về gần cửa lớn. Hai người nép ở hai bên, tay chạm nhẹ lên mặt cửa. Chờ tín hiệu của y ngay tức khắc đóng cửa vào.

- RẦM!! Grào...o...o~

- Zombie thật sao?

Namjoon luống cuống di chuyển vào phía trong, tay giơ ngắm khẩu súng sẵn sàng bóp còi.

- Đồ ngu. Hỏi thế mà cũng hỏi

Hoseok tức giận chửi cái tên to xác mà não bé kia. IQ ba chữ số để làm gì không biết. Bên ngoài đang đập cửa gào thét dữ dội, bọn họ đã bị bao vây trong một không gian nhỏ. Zombie bu kín các cửa sổ, những cánh tay thối rữa cứ vươn tới, đăm đăm nhìn bọn họ, một cách đói khát và điên loạn. Làm sao thoát ra đây. Xe lại ở bên ngoài, mà có thoát khỏi cũng chưa chắc đã chạm tới chiếc xe được. Nhìn cửa lớn run lắc dữ dội, như thể sắp bị phá sập đến nơi, họ đành phải rút lên trên lầu. Cố gắng đẩy những vật dụng lớn như tủ, bàn, ghế chặn lại ngay lối cầu thang ngăn không cho chúng tràn lên trước khi cửa chính bị phá. Jungkook toát mồ hôi hỏi Yoongi :

- Có bao nhiêu con?

- Đéo biết. Mà ước chừng chắc khoảng 100 con.

- Fucking shit!! Ở đâu ra mà lắm thế ?

Taehyung không nhịn được mà chửi thề. Cái này có được coi là tập kích bất ngờ không. Rõ ràng trên đường đi đến đây không có bóng dáng một con zombie nào cả. Vậy thì bây giờ lại lấy đâu ra nhiều như thế này. Ngôi nhà này chỉ có một lầu, đây là bước đường cùng của họ, nếu không tìm cách thoát ra sẽ nguy mất. Chưa kể có lẽ zombie đã vây xung quanh ngôi nhà này rồi. Một tiếng động rất lớn vang lên dưới lầu, một cỗ mùi hôi thối lập tức xông lên, zombie đang tràn vào nhà. Jungkook nhíu mày đứng ở mép cầu thang lén nhìn xuống, bọn chúng đang ăn lấy ăn để xác của ba mẹ con kia. Điệu bộ đói khát đầy gớm ghiếc đang tranh nhau từng miếng thịt. Thi nhau vồ lấy, đè đạp lên nhau vì miếng ăn, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên xen lẫn tiếng nuốt thật rợn người. Bọn họ lui vào trong một căn phòng. Đẩy cái tủ sách chặn cửa, nhưng nó không giữ được lâu đâu, cũng không thể phung phí đạn dược được. Bọn họ phải tiết kiệm trước khi đến được biên giới . Chỉ có thể dùng mưu mẹo để thoát ra khỏi đây. Jimin cúi đầu nhìn Min nhỏ đang không ngừng sợ hãi, ôn nhu hỏi cô bé :

- Em có biết lối thoát nào nữa không?

- Em...em không...

- Được rồi

Jin đứng gần cửa sổ nhìn xuống, vẫn còn vài chục con zombie ở dưới, liệu mà nhảy xuống, chắc chắn sẽ kích động cái lũ trong đây tràn ra ngoài, như vậy là vô cùng mạo hiểm.

- Nguy rồi. Zombie đang tràn lên đây!!

Taehyung hớt hải thông báo, gương mặt đầy lo lắng. Tiếng động vô cùng hỗn loạn phát ra từ bên ngoài cửa. Tiếng gào thét, tiếng bước chân giẫm đạp lên nhau. Âm thanh ngày càng lớn ngày càng có dấu hiệu gần. Tất cả mọi người trong căn phòng đều im lặng. Thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ sợ bọn chúng phát hiện ra. Min nhỏ run rẩy nép sau lưng Jimin, mắt rưng rưng muốn khóc, môi vẫn cố mím chặt. Jungkook đứng gần cửa nhất, đưa tay áp sáp bức tường nghe ngóng. Tiếng gầm gừ rất gần, chỉ cách họ một bức tường ngăn cản mà thôi. Jungkook nuốt nước bọt, dần dần lùi lại, dự cảm không lành. Ngay thời khắc quan trọng nhất, nguy hiểm nhất. Mũi Hoseok dâng lên một cỗ cảm giác muốn hắt xì. Sắc mặt Jin lập tức tái xanh. Không phải chứ?? Ngay khi chính bản thân không thể kiềm nén được. Muốn tuôn hết ra ngoài thì Taehyung nhào vào bịt miệng y lại. Tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên. Tim mọi người gần như ngừng đập. Bỏ mẹ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro