.13.
Jimin gồng người cố để bản thân không bị kéo xuống nước. Anh té xuống nền đất, hai tay bấu chặt vào đám cỏ. Cái thứ đó vẫn không có ý định buông tay mà ngược lại, cánh tay thứ hai ngoi lên tóm chặt lấy chân anh. Không những vậy những cái bóng màu trắng bắt đầu xuất hiện lập lờ dưới mặt nước ngày càng nhiều. Có dấu hiệu tập trung lại nơi chỗ Jimin. Tựa như một con hổ đang ẩn nấp trong bóng tối ,chờ đợi con mồi rơi vào tầm ngắm mình sẽ lập tức xé xác nó ra. Nhai nuốt, ăn ngấu nghiến đến khi thoả mãn cơn đói của mình. Đến khi Jimin tuyệt vọng nhìn chân của mình sắp chạm vào mặt nước thì...
- JIMIN!!
Taehyung hốt hoảng hét lên chạy về phía Jimin. Bọn người còn lại cũng vì tiếng hét làm cho giật mình, hai mắt mở to nhìn Jimin bị kéo xuống nước. Taehyung chạy nhanh đến ra sức kéo Jimin lại ngăn không cho chân Jimin chạm vào mặt nước.
- Mẹ kiếp. Nó là thứ gì vậy?
Jin cùng Hoseok chạy lại giúp Taehyung kéo Jimin lên bờ. Chật vật giằng co một hồi cuối cùng cũng thành công tách Jimin ra. Chân anh có dấu hiệu rướm máu vì bị tóm quá chặt.
- Mẹ ơi. Là xác chết trôi sông à??
Yoongi vứt luôn con thỏ vừa nướng xong toả mùi thơm phức, vội vàng cầm súng chạy đến cũng là lúc dung nhan của "vật thể lạ" bắt đầu lộ diện. Những con zombie trắng bệt, xanh tím từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Nội tạng bên trong rỗng tuếch vì bị cá rỉa sạch, hốc mắt cũng trống rỗng tự như một cái lỗ đen sâu hút. Mảng xương trắng lộ ra hai bên tay chân, hoàn toàn không còn mạch máu hay cơ thịt gì cả. Và hơn hết quá trình xác chết phân hủy trong nước rất nhanh nên chúng bốc mùi hôi thối vô cùng. Có vẻ chúng vừa chết cách đây ít nhất là 2 tuần. Một cỗ buồn nôn dâng lên khiến họ không nhịn được mà oẹ vài cái. Chưa kịp ăn gì mà đã muốn nôn hết cả rồi. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên họ được diện kiến "xác chết trôi" mà.
- 5...10...18... Rủ nhau nhảy sông tập thể hả trời??
Jin trợn tròn mắt nhẩm đếm. Taehyung dìu Jimin tránh xa chỗ đó, mặc cho bọn người kia xử lý. Tiếng súng lẫn tiếng la oái oăm vì buồn nôn hoà lẫn trong đêm tối.
Min nhỏ chạy nhanh về phía Jimin lo lắng hỏi :
- Anh có sao không ạ?
- Anh không sao đâu
Jimin cười hiền nói. Taehyung lúc này không nhịn được tức giận cốc một cái vào đầu của anh. Càu nhàu :
- Miệng để trang trí hay sao mà không biết kêu cứu hả?
- Tao...tao quên
- Aishhhh....bỏ đi
Taehyung lục lọi hộp thuốc sát trùng cho Jimin. Anh nhìn xung quanh mở miệng hỏi :
- Jungkook đâu rồi?
- Anh Jungkook vào xe ngủ rồi ạ
Min nhỏ ngồi chồm hổm bên cạnh Jimin nhanh chóng trả lời.
- Làm gì quan tâm dữ vậy?
- À...buộc miệng thôi
Giọng Taehyung có chút gì đó cáu gắt nhưng ngoài mặt vẫn bình thường như không có gì. Yoongi cùng Namjoon đi lại chỗ hai đứa nó hỏi thăm vài câu, xác định vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm. Taehyung ngó đông ngó tây thắc mắc hỏi :
- Anh Jin và anh Hoseok đâu rồi?
- Kéo nhau đi ói rồi
Yoongi vuốt vuốt tóc tiến về phía đống lửa, cầm một xiên thịt lên ngắm nghía rồi quăng xuống đất. Vì nó cháy gần hết rồi -.-
Jin với Hoseok rốt cuộc cũng quay lại, mặt mũi xanh mét. Min nhỏ thấy thế bật cười khúc khích, nụ cười ngây thơ cũng khiến tâm trạng bọn họ tốt hẳn lên. Có đứa nhỏ này đi theo cũng thật tốt
Nhưng còn bữa tối thì tính sao đây. Thôi đành lấy vài quả táo lót dạ vậy. Jimin áy náy nhận lỗi, vì cứu anh mà bọn họ mất cả bữa tối. Jin chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện.
Tiếng côn trùng vang lên trong không gian yên lặng. Jimin ngửa mặt nhìn lên bầu trời, anh chỉ ước lúc nào cũng yên bình như thế này. Sống một cuộc sống mà không cần phải lo lắng gì cả. Nhắm mắt lại, Jimin nhớ đến mẹ của mình. Chỉ có những lúc yên bình như thế này, anh lại nghĩ về mẹ. Xa nhau chưa đến một tháng mà anh lại cảm thấy nhớ mẹ đến thế này. Nhưng, xa là xa mãi mãi. Không thể nào gặp lại được. Jungkook từ xe chui ra, ngây ngốc nhìn Jimin ngồi đến thần người. Lúng túng thế nào lại gây ra tiếng động, Jimin giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn Jungkook đang không biết nên núp vào đâu. Mãi vẫn thấy đối phương im lặng, anh mới lên tiếng :
- Có đói không?
- Không sao
Jungkook lúc này mới tiến lại chỗ Jimin, cách một 1m rồi ngồi xuống :)))
- Sao không ngủ ?
- Có bao giờ ngủ ngon giấc được....khi thế giới vẫn còn tồn tại những thứ đáng sợ thế này
- Phải. Không khi nào kết thúc đây
- Sẽ không...trừ khi có phép màu xảy ra
Jimin hít sâu một hơi rồi thở dài. Cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa. Một hồi lâu cũng không thấy đối phương lên tiếng, Jimin liếc mắt nhìn sang...hoá ra là ngủ mất rồi. Môi khẽ nở nụ cười nhìn Jungkook gật gù bên cạnh rồi ngả vài vai anh. Thoáng giật mình đôi chút nhưng anh cũng không đẩy ra, cứ mặc cho hắn dùng vai mình làm điểm tựa. Jimin vẫn cứ nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh mà không hề biết rằng trên môi người nọ đang nở một nụ cười kín đáo.
Và cũng có một bóng người, nấp sau cái cây gần đó. Chăm chú nhìn hai bóng lưng đang tựa vào nhau. Tay bỗng nhiên vô thức siết chặt.
-----------------------------------
Ban đầu định viết hồi hộp kịch tính mà hoá ra trở thành truyện hài mất rồi. Vừa hài lại vừa nhạt 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro