.12.
Trời bắt đầu tờ mờ tối, Jimin đỡ lấy Jungkook nặng nề di chuyển. Vừa đi vừa không ngừng cảnh giác, cũng chạm mặt khoảng vài con zombie đang đi lang thang. Lúc di lành lặn biết bao nhiêu, lúc trở về tàn tạ biết bao nhiêu. Jimin lẫn Jungkook vẫn không ngừng nghi hoặc. Bởi có gì đó kì lạ ở đây, không có cách nào để lý giải được. Nó như trở thành một khối u nho nhỏ dần dần hình thành trong đầu óc của họ.
Taehyung leo lên ngọn cây ngồi quan sát xung quanh. Vừa nhìn thấy bóng dáng Jungkook và Jimin từ xa, Taehyung đã leo xuống vội vàng chạy đến giúp Jimin đỡ lấy Jungkook. Jimin thở hồng hộc vì mệt, tay quẹt mồ hôi trên trán, không để Taehyung kịp hỏi vì sao hai người thành ra cái bộ dạng này, hơi thở đứt quãng vội nói :
- Mọi người đâu rồi?
- À...đi theo mình
Jimin cầm lấy can xăng từ tay Jungkook thất thểu đi theo Taehyung vào rừng. Men theo lối mòn trong rừng cây, bao nhiêu gai nhọn không ngừng va quẹt vào những vết thương trên cơ thể Jungkook. Khiến hắn không nhịn được khẽ rít kẽ răng. Đi sâu vào bên trong càng ngửi thấy mùi khói lửa cùng ánh sáng đỏ bập bùng. Ra khỏi khu rừng, tất cả đều đang ở đây, ven bờ sông cùng nhau quây quần bên đống lửa nướng thịt. Min nhỏ vừa thấy Jimin đã vội vàng chạy ngay đến, tíu tít vui vẻ :
- Anh Jimin. Anh đã về rồi ạ? Min nhỏ đợi anh lâu lắm rồi ạ
- Ừm...có ngoan không đấy?
- Có ạ!!
Jimin cười dịu dàng vuốt tóc cô bé, tiến dần về phía bọn Jin không ngừng lo lắng. Namjoon đỡ Jungkook ngồi dựa vào thân cây, Hoseok chui vào xe tìm hộp cứu thương. Yoongi nhíu mày nhìn Jimin lẫn Jungkook khó hiểu nói :
- Có chuyện gì thế? Tại sao lại thành ra như vậy?
- Bị zombie tấn công
Jungkook thều thào mệt mỏi nói hai mắt nhắm nghiền.
- Nhưng...
Jin định nói gì đó nhưng Jimin đã kịp xem vào.
- Con zombie này rất lạ. Em và Jungkook mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi nó.
- Lạ ở chỗ nào?
Taehyung thắc mắc nói, trong lòng đầy lo lắng nhìn những vết thương trên người Jungkook lẫn bộ dạng phải nói là thê thảm của hai người. Jimin lắc đầu, ngửa cổ uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói :
- Không biết. Thật sự không biết. Không trả lời được
- Được rồi. Để hai đứa nó nghỉ đi
Hoseok lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại. Mọi người cũng không tra hỏi gì nữa, bắt đầu di tản đi nướng thịt. Min nhỏ đưa mắt lo lắng nhìn Jungkook, lí nhí hỏi Jimin :
- Hẳn là anh Jungkook đau lắm ạ?
- Ừ. Nên Min nhỏ đừng làm phiền anh ấy nhé
- Dạ
Min nhỏ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, không quấy rầy cũng như không hỏi Jimin nữa. Đến khi Taehyung vẫy tay gọi, cô bé mới đứng dậy chạy đi. Jimin đưa mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng được nhét vào một cái túi nhỏ, treo bên hông của cô bé. Mãi sau mới di chuyển tầm mắt đi. Yoongi giao việc nướng thịt lại cho Jin, bản thân tiến về phía Jimin ngồi xuống. Đôi mắt một mí khẽ nhăn lại, trầm giọng hỏi :
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Khi em và Jungkook bị zombie tấn công. Có nhiều điểm rất khó hiểu...
- Khó hiểu??
- Một con zombie vô tri vô giác mà lại có thể nhấc người thường ném đi sao? Hơn hết là tại sao thịt trên người nó không hề hôi thối như những con khác. Mà lại rất đậm mùi dimethyl cadmium.
- Không lẽ nó vẫn còn ý thức
Yoongi trợn to mắt vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt mang nét khó tin trước những lời nói của anh. Jimin nhìn biểu hiện của Yoongi chỉ biết lắc đầu :
- Không chắc. Nhưng cũng có phần đúng. Và còn có một điểm lạ nữa.
- Là gì?
- Nó không hề có ý định cắn em và Jungkook. Nó hành động như bị điều khiển bởi một cái gì đó. Khiến bản năng zombie như có như không trong cơ thể.
Yoongi trầm ngâm, cố gắng xâu tất cả các sự việc lại với nhau nhưng vẫn không thể biết được, không thể hiểu được và không thể giải thích được. Nhưng điều này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tính mạng của mọi người. Phải nhanh chóng đến biên giới trước khi mọi thứ xảy ra khiến bọn họ trở tay không kịp.
- Mau ăn thôi
Tiếng Jin vang lên cắt đứt suy nghĩ của Yoongi. Jimin đứng dậy ra sông rửa mặt. Hất nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo cũng như rửa vết máu lem luốc. Nếu không ngại thì Jimin đã một phát nhảy xuống sông mà tắm cho mát rồi. Dùng ống tay lau sạch nước trên mặt. Anh chợt khựng lại, trời không có gió nhưng mặt nước lại gợn sóng. Có mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Bất giác anh dè chừng lùi vào bờ một bước. Jimin nhìn chằm chằm vào mặt nước không ngừng vỗ dưới chân mình. Mặt nước càng càng dao động hơn tựa như những con sóng nhỏ. Anh nhíu chặt mày "không xong rồi"
Vừa dứt suy nghĩ, một bàn tay trắng bệt đầy gân guốc từ mặt nước ngoi lên tóm lấy chân Jimin như muốn lôi anh xuống nước. Jimin nghiến chặt răng gầm lên một tiếng :
- Chết tiệt!!
Hết rồi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro