Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10.

Có vẻ như họ đã đi một chặng đường khá xa. Jungkook đã mất máu quá nhiều nên bắt buộc họ phải dừng lại để xử lý vết thương. Một bãi đất trống hoang vu hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, nhưng nơi nguy hiểm nhất chưa chắc đã là nơi an toàn nhất. Yoongi dìu Jungkook xuống xe thật cẩn thận, máu đã đông lại, nhuộm màu cái áo sơ mi trắng.

- Tae. Có hộp cứu thương không?

- Thật may là tao có cầm theo

Jimin lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, vì chính bản thân anh cũng đã bị thương nhưng không nặng như Jungkook. Jin nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cả hai, Hoseok và Namjoon đi kiểm tra bình xăng. Thật không may cho họ, xăng đã gần hết rồi, lượng xăng dữ trữ e là không đủ để họ tiếp tục cuộc hành trình. Namjoon bực tức thở dài, đá vào xe một cách mạnh bạo như muốn trút cơn giận của mình :

- Làm sao đây? Xăng đã hết rồi

- Thật xui xẻo mà

Yoongi cũng không nhịn được càu nhàu với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, làm sao họ có thể hiên ngang đi đổ xăng được chứ. Chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, tự mang thân nạp mạng cho cái lũ thây ma kia.

- Cách đây 500m có một công trường máy móc khá lớn. Có lẽ ta nên đi đến đó.

Hoseok trầm mặc nãy giờ mới lên tiếng, có vẻ y rất thông thạo khu ở đây.

- Đi bộ để đến đó thật không dễ dàng gì đâu

Jin đứng bật dậy ,gương mặt đầy lo lắng. Jungkook xem xét sơ qua vết thương của mình, đã có vẻ ổn, miệng vết thương đã bị băng kín mặc dù hơi khó chịu. Jimin đột nhiên lên tiếng :

- Cứ để tôi đi

- Không được. Nguy hiểm lắm

Taehyung hốt hoảng trước suy nghĩ điên rồ của bạn mình. Nó bị mất trí rồi sao??

- Không còn cách nào khác đâu. Còn hơn là cứ ngồi ở đây chờ chết....

Nói đến đây Jimin ngập ngừng, đưa mắt nhìn Min nhỏ bị nhốt ở trong xe vì Taehyung nhất quyết không cho cô bé ra ngoài.

- ....và cũng vì an toàn của Min nhỏ

Bọn họ đều hiểu Jimin đang nói những gì. Họ cần phải bảo vệ cô bé bằng tất cả những gì mình có thể làm được. Một thiên thần nhỏ phải chứng kiến bao nhiêu điều kinh khủng như thế đã quá tàn nhẫn rồi.

- Tôi đi nữa

Jungkook lạnh lùng nói nhằm đánh tan bầu không khí không mấy thoải mái này. Trước khi để họ lên tiếng ngăn cản, hắn đã nhanh chóng tiếp lời :

- Cứ để tôi và Jimin đi thôi. Đi càng đông càng khó thoát. Mọi người cứ ở lại đây đi.

- Nhưng...

Namjoon vỗ vai Jin ngăn cản, Jin biết điều mà im lặng nuốt lời vào. Lời đã phát ra từ miệng Jungkook thì không ai có thể làm trái ý được. Yoongi nhấc chân bước đến trước mặt Jungkook, gằn giọng :

- Phải trở về

- Anh nghĩ em là ai chứ ?!

Jungkook nhếch môi cười một cách ngạo mạn. Jimin chỉ kịp vỗ vai trấn an Taehyung ngăn không cho nó giãy nãy mà không cho anh đi.

Jungkook cùng Jimin nhanh chóng lên đường. Nhìn mãi theo bóng lưng một lớn một bé, đôi mắt Taehyung có gì đó xôn xao khó hiểu.

Jimin hồi hộp nhìn xung quanh cố giữ cho nhịp tim mình thật ổn định. Nhưng trông Jungkook vẫn bình thản như thường, thật khiến anh khâm phục ở khoản này của hắn. Đi bộ một hồi lâu, thật may là không có nhiều thứ quá nguy hiểm cản bước chân của hai người.

Trước mắt đã nhìn thấy cánh cổng bằng sắt méo mó không còn ra hình thù gì nữa chứng tỏ nơi này đã bị zombie tấn công tàn phá nặng nề. Những chiếc xe container nằm ngổn ngang, những khung cửa sổ bị đập nát trông thật đáng sợ. Tựa như có một cơn bão vừa quét qua chỗ này vậy. Jungkook đi trước nép vào một cây cột lớn mà nhìn xung quanh rồi ra hiệu Jimin theo sau. Họ men theo vách tường mà chầm chậm tiến vào. Xung quanh hoàn toàn im lặng đến mức Jimin chỉ nghe thấy nhịp tim dồn dập của mình. Nơi này có vẻ đã bị tấn công nhưng sao phía trước lại có khói bốc lên, máu me xung quanh rất nhiều nhưng lại không có động tĩnh gì, kể cả một con zombie cũng không thấy. Trong lòng Jimin dâng lên một cỗ cảm giác bất an vô cùng, trong suy nghĩ của anh vẫn có một chỗ nào đó kì lạ không thể giải thích được. Đến khi giọng Jungkook cất lên anh mới hoàn hồn trở lại :

- Có bình xăng kìa

Những can xăng nằm ngổn ngang ở một góc , có những bình đã bị đổ lan ra ngoài tạo thành một vũng lớn. Jungkook kiềm chế cơn kích động muốn nhào ra ngoài nhưng vẫn phải cẩn thận. Đưa súng cho Jimin cầm lấy, nhìn xung quanh thật cẩn trọng rồi nói :

- Tôi sẽ đi ra đó. Anh ở đây đi

- Tôi...tôi đi với cậu

- Không cần đâu. Ở đây đi

Vừa dứt câu Jungkook đã thoát khỏi chỗ nấp mà chạy ra ngoài. Jimin cắn môi, nhịp tim càng đập nhanh, cái cảm giác nhộn nhạo đến khó thở đang vây lấy anh. Giống như Jungkook và Jimin đang rơi vào một cái bẫy nguy hiểm đã được dàn dựng sẵn. Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đây??

Jungkook cầm lấy hai bình xăng vừa định xoay người chạy đi thì mũi đột nhiên dâng lên một mùi rất thối. Mùi thối này rất lạ, không giống như mùi thịt người phân hủy thối rữa mà xen lẫn một chút mùi gì đó của chất hoá học. Hắn cảnh giác xoay người lại, nheo mắt nhìn về phía đám khói, có cái gì đó đang tiến đến gần. Chưa kịp nhận thức được cái gì đã nghe Jimin thét lên :

- Jungkook. CHẠY MAU !!




























---------------------------

Cảm ơn 73 lượt theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro