ONE
Jungkook hé mắt nhìn Jimin qua mấy lá bài trước mặt, híp híp đôi mắt dò xét đối phương, động não hết sức để đoán được con bài tiếp theo của nó. Cậu có linh cảm rằng Jimin sẽ thua ván này. Nói không ngoa chứ Jungkook có bàn tay vàng đấy, và cậu khá là tự tin để nói rằng Jimin đang giữ một quân bài tệ cmn hại - vì nó chẳng chịu đánh ra con tiếp theo mà cứ cắn môi mãi.
Họ đang chơi nghiêm túc lắm luôn, hoặc ít ra là nghiêm túc nhất có thể khi xem xét nơi họ đang ngồi chơi. Không có sòng bài nào sẵn lòng cho hai thằng sinh viên như họ vào chơi đâu, nên cả hai lê lết ngoài hành lang như người vô gia cư vậy. Như thường lệ, ai đi quá cũng ráng nhón chân nhìn cho bằng được và điều này luôn phá hỏng toàn bộ bầu không khí cạnh tranh kịch liệt mà bọn họ đã dày công tạo nên.
Sẽ tốt hơn nhiều nếu cả hai chơi bài trong phòng kí túc xá. Nhưng họ chẳng thể đi vào đó, ít nhất thì là chưa.
" Ê có con ba nào không? " Jimin cuối cùng cũng chịu mở miệng, với tí tẹo hi vọng loé lên trong tone giọng, nó nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể sợ hãi bản thân phải hi vọng quá nhiều.
Sẽ là chuyện tốt thôi nếu nó cẩn trọng như thế.
" Không cu " Jungkook tự mãn trả lời, bóp nát giấc mộng của Jimin chỉ bằng hai từ.
Jimin hếch mũi đầy thất vọng, nhưng Jungkook phải thừa nhận rằng nó có chút đáng yêu. Nó đưa tay rút từ mớ lá bài đang xoè ra một quân rồi đập xuống bàn, " Bài bạc như buồi. "
" Mày sắp thua nên mới nói thế thôi."
Jimin bĩu môi, dựa lưng vào tường. Lầm bầm," không đâu nhé. "
Có vài điều Jungkook đã sớm biết về người bạn cùng phòng của mình, về thói quen hay bĩu môi của Jimin - Nó quá đáng yêu, đến mức vượt qua ngưỡng có thể tồn tại trên quả đất này. Nhưng Jungkook sẽ không xem đó là thứ tuyệt vời nhất của Jimin đâu.
" Muốn chơi cái gì đó khác không? " Jungkook gợi ý, táy máy gộp mấy lá bài lại một chỗ để xáo chúng.
" Tao muốn vào lại phòng. " Jimin nói, đúng ngay điều mà Jungkook cũng muốn làm. Nội việc ngồi trên cái sàn thô cứng này thôi đã làm tổn hại đến cặp mông quý giá của cậu rồi, và trong phòng kí túc còn có một đống bài tập đang chờ cậu nữa ( mặc dù chơi bài ở hành lang với một cái mông đau vẫn rõ hấp dẫn hơn cắm đầu làm bài tập ). Jimin đảo mắt nhìn cánh cửa phòng, xong lại quay qua Jungkook. " Tụi nó xong việc chưa ta? Đủ an toàn để vô chưa mày?"
" Chả biết. " Jungkook nhún vai " Mày đi coi đi "
" Ủa mắc mớ gì phải là tao? "
" Lần trước tao đi coi rồi còn gì, tâm hồn tao vẫn chưa được chữa lành. "
Jimin ngồi im, chớp chớp đôi mắt long lanh về phía Jungkook, như đang trông mong cậu ta chú ý đến mình. Đến khi Jungkook không thèm nhúc nhích ( sau bao gian nan, khổ cực tranh đấu nội tâm ), Jimin mới chịu chống tay ngồi dậy, thở một hơi dài thiệt dài, " Thôi được rồi. "
Jungkook chuyên chú xem kịch, hớn hở cả lên khi Jimin cẩn thận bước vài bước đến trước cửa, rồi biến mất khỏi tầm mắt khi nó bước sâu vào bên trong.
Jungkook mến Jimin. Jimin là một người bạn chung phòng ổn áp; nó luôn tự rửa lấy bát đĩa của mình, đi đổ rác dùm cả phòng, không bao giờ mở to loa khi Jungkook đang cố gắng học bài, và chẳng chịu trở về giường chỉ để xem cậu ôm gối ngủ.
Jimin tôn trọng những gì mà một người bạn cùng phòng tốt nên tôn trọng.
Jungkook thì cũng khá mến người bạn cùng phòng còn lại của mình- Hoseok là một anh chàng tử tế và vui tính. Vấn đề duy nhất ở đây là bạn gái cậu ta, tuần nào cũng đến chơi, ừ thì chuyện đó bình thường thôi. Nhưng thứ không bình thường là họ loud sex một cách kinh tởm. Làm tình với cái miệng to hơn loa phường mỗi sáng trong không gian có bốn cái tường mỏng lét bao quanh. Chuyện đó không hề ổn tí nào luôn, và đó là lí do vì sao Jimin cùng Jungkook phải ngồi ê mông ngoài hành lang từ nãy giờ.
Jimin quay lại vài phút sau đó, Jungkook nhướng mày nhìn nó, trông chờ câu trả lời.
" Sao rồi? " Jungkook hỏi. " Hai người đó xong chưa? "
Jimin nghiêm nghị cúi đầu, " xếp bài ra chơi tiếp mày. "
____________
Từ " nó " bị lặp lại hơi nhiều nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro