Chap 2 : Lần sau còn lâu tôi mới giúp!
- Hết giờ rồi chúng ta đi ăn trưa thôi! _ Người cảnh sát đứng dậy, chiếc máy tính trên bàn đèn đã tắt, vươn vai sản khoái.
- Vừa hay gần đây có quán ăn mới mở, chúng ta cùng đi nào!
- Jinim! Cậu đi với chúng tôi chứ? _ Một người ngoảnh lại nhìn Jinim, hỏi.
- À không, hôm nay tôi có hẹn rồi, mọi người cứ đi ăn trước đi. _ Gập vội chiếc laptop, cất gọn vào cặp. Jinim đáp lại.
- Này dạo gần đây cậu chẳng đi ăn với chúng tôi gì cả. Là cô gái may mắn nào được cậu cảnh sát ưu tú nhà chúng ta hẹn đi ăn đây? _ Chỉ nghĩ linh tinh là nhanh, làm việc mà cũng nhạy như vậy có phải đã không bị sếp làm khó không.
- Nào có cô gái nào chứ! Thôi sắp muộn giờ hẹn của tôi rồi, tôi đi trước đây. _ Liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cánh tay, cậu cảnh sát ưu tú nào đó nhanh nhảu đi tới đẩy cánh cửa, rồi cũng nhanh không kém mà hòa vào dòng người tấp lập trên con phố.
Chen qua con phố nhộn nhịp người đi kẻ lại, Jinim đến một khu tách biệt hẳn với thành phố xa hoa kia. Nơi đây yên tĩnh hẳn đi, hơn nữa giờ đang là buổi trưa người thì đi ăn, nhà thì đi ngủ, khiến khu phố vốn tĩnh lặng nay càng thêm yên ắng. Nói là không có người nhưng cũng không hẳn là vậy, bên đường thỉnh thoảng cậu vẫn nhìn thấy những vóc dáng gầy gò, đôi mắt lờ đờ, đứng chụm lại với nhau. Vâng không chỉ là con người, họ còn là con nghiện nữa.
Nơi đây là chỗ ở của người nhập cư trái phép, cũng là chỗ qua lại, trao đổi những thứ phạm pháp. Không phải là cảnh sát không biết, ngược lại họ biết rõ hơn ai, nhưng làm được gì chứ, nghe nói tên bảo kê khu này có một thế lực chống lưng hùng hậu, đến cảnh sát khi nghe tên cũng sẽ giả điếc mà tránh đi.
Nhưng chẳng phải càng khó khăn, thì càng muốn chinh phục sao.
Đưa điếu thuốc lên châm lửa, một tay vuốt ngược mái tóc. Jinim bảnh bao đi thẳng vào một ngách nhỏ, đám người bợm trợn, xăm trổ liếc nhìn rồi cụp mắt xuống, cũng chẳng phải là lần đầu thấy cậu, họ còn bận chìm trong hư vô đâu rảnh mà để tâm.
Bước một mạch đến chiếc bàn trong căn nhà cuối đường, Jinim đập mạnh một đống giấy tờ xuống bàn, đây chính là những bằng chứng cùng với hình ảnh của vụ giết người hàng loạt đang làm điên đảo giới truyền thông mấy hôm nay.
- Rơi lại vài sợi tóc, mảnh áo bị rách trong lúc giành co với nạn nhân, để xót dấu vân tay trong ly rượu tại hiện trường. Với ngần ấy bằng chứng tôi có thể dư sức tống anh vào tù đấy, Jeonkook!!!
- Vậy sao không đến mà bắt tôi đi! Chàng cảnh sát ... ưu tú! _ Cùng với nụ cười nhếch mép trên môi, đại ca thế giới ngầm Jeonkook xoay chiếc ghế ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng mà nói.
- Mẹ kiếp. _ Jinim mím môi, bật lên tiếng chửi. Cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một nửa, rồi đổ thẳng lên đống bằng chứng trên bàn còn vương vãi. Điếu thuốc cháy dở bị ném thẳng vào, cồn trong rượu cùng tàn thuôc cứ thế mà bùng lên.
Mấy tên thuộc hạ thấy khói cháy, chạy vội lấy nước đổ vào dập lửa.
- Này đừng có gây rắc rối nữa! _ Chúng thì thầm chửi Jinim nhưng cậu chẳng để tâm, yên lặng nhìn Jeonkook.
- Đem chứng cứ đến để buộc tội, lại tự mình đốt chúng đi, lão cảnh sát trưởng của em hẳn sẽ vui lắm khi thấy cảnh này đó.
- Còn anh không vui à? _ Jinim đáp lại ngay lời Jeonkook.
- Lần sau tôi cóc thèm giúp anh nữa, cho anh vào trong ngục mà hối lỗi.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 5 em nói câu này rồi, nhìn xem là ai đã tự giúp tôi xóa chứng cứ cơ chứ? Nói? Em muốn gì mà lại giúp tôi?
- Chẳng phải là muốn anh hay sao? _ Chẳng chút ngại ngần, Jinim thẳng thắn nói.
Jeonkook chẳng buồn mà hỏi nữa, không hiểu cậu cảnh sát tài ba này có vấn đề gì mà lại đi giúp một tên xã hội đen thoát tội, lại còn ngang nhiên mà tỏ tình trước mặt đám thuộc hạ nữa chứ, hắn là đại ca đã bôn ba giang hồ cũng lâu chưa gặp phải kiểu người như này bao giờ.
- Em về đi, chẳng phải tôi đã bảo em đừng đến đây rồi sao.
Jinim không đáp, đi đến giật lấy điếu thuốc đang cháy trong tay hắn.
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, biết điều đó nhưng anh lại vẫn hút.
Jeonkook đủ thông minh để hiểu được ở đây Jinim không phải đang nói đến chuyện hút thuốc nào cả, mà cậu không nói mình dù biết yêu hắn là sai nhưng lại đâm đầu không lối thoát.
- Này anh đổi mùi nước hoa à? _ Đứng ngay bên cạnh, Jinim thấy thoang thoảng mùi hương lạ hơn so với những lần trước.
- Không phải là nước hoa, mà là xà phòng.
12.11.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro