Nhẫn đôi (H)
Jimin hoàn toàn vô lực buông người xuống giường, thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Lần comeback này đã gặt hái nhiều thành công song nó cũng gần như rút cạn sức lực của mọi người.
Thân thể là vậy, tâm lý cũng chẳng khá hơn lại càng khiến mọi thứ trở lên tồi tệ.
Hai cậu ấy, V và Jungkook với lần trở lại này có quá nhiều sự tương tác, điều mà anh luôn cảm thấy ghen tỵ.
Có vẻ như chút thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi trước kế hoạch comeback, Jimin đã dành phần nhiều cho việc gặp gỡ và đi chơi cùng bạn bè khiến anh bỏ qua vài thứ, cho tới tận bây giờ vẫn chẳng thể nghĩ ra đó là gì?
Jimin chỉ kịp nhận thấy Jungkook lạnh nhạt với mình và thân thiết cùng V hơn, anh không thể xác định được những hành động của cậu và V liệu có phải là fansevice hay không nữa bởi nó đem lại cảm giác rất chân thật từ cả hai phía.
Ừ thì có làm sao? Không phải V là bạn thân nhất của Jimin và Jungkook là đứa em là anh yêu chiều nhất hay sao? Với lại từ xưa hai đứa đã nổi tiếng là cặp đôi thân thiết rồi, chính Jimin là người cố gắng xen vào giữa họ còn gì.
- Hmmm...
Tiếng thở dài não nề vang trong không khí.
Jimin khẽ quay đầu nhìn sang chiếc giường đối diện, Hobi hyung sang phòng YoonGi hyung tới giờ này vẫn chưa về. Cũng chẳng có Jungkook ngày ngày mải mê qua bên này chơi mà tiện thể chiếm luôn giường của các hyung như trước nữa.
- Em ấy... có lẽ đang ở cùng TaeTae!
Trong đáy mắt Jimin lộ rõ nét buồn bã.
Đột nhiên Jimin vớ lấy chiếc điện thoại, lục tìm trong playlist của mình bài hát của JHope, là bài hát anh vô cùng thích mỗi khi cần có động lực.
Tiếng nhạc, giọng hát quen thuộc, sự mệt mỏi đã sớm kéo Jimin vào sâu trong giấc ngủ.
JHope trở về phòng, lắng nghe giọng hát phát ra từ điện thoại của đứa em nhỏ hơn khẽ mỉm cười, tiến lại ngồi bên cạnh Jimin, đưa tay vuốt vuốt mái tóc lại bắt đầu sơ xác.
- Em buồn sao, Jiminie?
Jimin là đứa trẻ biết lắng nghe những tâm sự của người khác, song lại chẳng hề biết bày tỏ vấn đề của mình, luôn cố gắng chịu đựng tới khi bản thân không thể chịu được nữa mới bùng phát.
Cậu nhóc này khiến cho người ta luôn cảm thấy vừa thương, vừa giận.
* ~ * ~ * ~ *
Số lượng fan ship VKook rất nhiều, họ tặng không ít đồ đôi dành cho hai thành viên nhỏ tuổi nhất của BTS.
Nếu như lúc trước Jungkook thích dùng đồ giống với của Jimin thì gần đây cậu đột nhiên lại có hứng thú với mấy món đồ đôi của fan tặng cho VKook.
Cũng chẳng hẳn là có lý do gì, đơn giản là thích mà thôi.
Quần áo thì do stylist chuẩn bị sẵn còn mấy thứ phụ kiện không phải đều là tùy ý các cậu chọn lựa hay sao.
- Hey, Kookie!
Giọng Taehyung trầm ấm.
- Dạ?
Jungkook bình thường đáp lại.
- Cái này...
Anh ném về phía cậu một cái nhẫn, đương nhiên Jungkook bắt được.
- ... là một cặp do fan tặng, hôm nay chúng ta đeo cùng nhau đi!
Taehyung rủ rê.
- Uhm... cũng được hyung!
Cậu dễ dàng đồng ý.
Taehyung đi ngang qua Jungkook, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ tỏ ý anh rất hài lòng khi cậu như vậy.
Một lát sau Jimin từ đâu chạy tới, trên tay anh là chiếc nhẫn đôi mà anh và cậu đã cùng nhau mua, mỗi người giữ một chiếc.
Hôm trước đã dùng chung hoa tai đôi rồi, hôm nay dùng nhẫn cho khác đi.
- Jungkookie!
Khuân mặt Jimin ánh lên nét vui vẻ.
- Dạ?
Ánh mắt Jimin đột nhiên trùng xuống, cái kia... trên tay cậu không phải là nhẫn đôi cùng với Taehyung sao? Lại còn đeo cùng một vị trí giống nhau nữa chứ.
- Gì vậy hyung?
Phát hiện Jimin gọi mình rồi sau đó dừng khựng lại nhìn nhìn, nghĩ ngợi gì đó Jungkook mới sốt ruột hỏi.
- A... không có gì!
Anh vội lảng tránh.
- ... chỉ là muốn hỏi em đã chuẩn bị xong chưa thôi!
Jimin gãi gãi đầu kiếm đại một lý do nào đó.
- Uhm, em xong rồi!
Jungkook thật thà trả lời.
- Uh!
Nói xong đâu đó anh lại chạy biến, cánh cửa đóng lại sau lưng, cùng lúc Jimin đưa tay lên tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình đút vào túi áo. Đôi mắt Jimin có điểm ướt át.
Cả trình diễn và fansign hôm nay tuy có chút mệt mỏi xong các thành viên đều thực sự cố gắng hoàn thành.
Anh cả của nhóm, Seokjin đã bị cúm, cần được nghỉ ngơi cho nên càng không thể để fan lo lắng.
Jimin cười nhiều, tương tác với fan rất tốt nhưng không khó để nhận ra nét buồn buồn trên khuân mặt. Anh có chút uể oải, vẫn luôn cố gắng để có thể tươi tỉnh hơn trong mắt fan.
Shipper VKook tha hồ được dịp la ó, vui vẻ hết nấc bởi lần comeback trở lại này hai bạn trẻ lắm moment quá, tha hồ mà thẩm.
Đôi mắt Jimin suốt buổi luôn cố gắng không nhìn về phía Jungkook nhưng dường như không thể, khoé miệng anh tự động nâng lên mỗi khi thấy cậu nở nụ cười.
Jimin càng không đừng được khi thấy fan hét quá trời việc Taehyung đeo bờm thú bông lên đầu cho Jungkook và maknae có vẻ rất thích thú điều đó.
Mắt nhìn Taehyung nhưng cơ thể Jimin không ngừng tự ý muốn tiến tới gần hơn với Jungkook.
V nhanh chóng nhận ra điều đó, buông đôi tay đang chỉnh bờm trên đầu Jungkook, dùng một tay gạt vai Jimin ra và chủ động chen vào giữa hai người.
V biết rõ rằng Jimin đã ngạc nhiên đến thế nào.
Sau đó, Jimin di chuyển vị trí đứng của mình, anh không đứng cùng VKook nữa mà chuyển sang đứng hẳn cùng JHope.
...
Một chút vận động, nhảy nhót nho nhỏ của Jimin đủ khiến vật thể trong túi áo anh rơi ra.
Keng...
Tiếng va chạm trên sàn nhà khiến Jungkook chú ý, không hẳn xác định thứ gì đó rơi ra từ người Jimin nhưng cậu cũng nhanh chân bước tới nhìn xem đó là gì.
Nhặt nó lên, Jungkook liền nhận ra đó là một trong hai chiếc nhẫn cậu mua cùng Jimin. Hôm nay cậu đeo nhẫn đôi cùng Taehyung, còn anh mang nó mà không hề dùng?
"???"
Khuân mặt Jungkook hiện rõ nét khó hiểu.
...
Kết thúc fansign cả nhóm dù mệt lử vẫn cố lết về đến ký túc xá, tuy rằng hôm nay không có lịch diễn nhưng tới fansign cũng mất nhiều thời gian và sức lực.
Jimin dường như quên mất rằng mình để chiếc nhẫn trong túi áo mà không hề biết nó đã rơi ra từ lúc nào.
Cho tới khi thay đồ tắm rửa anh mới kịp phát hiện, Jimin hốt hoảng gọi cho hyung quản lý.
"Alo?"
Dù đã là giờ nghỉ song Sejin vẫn là một quản lý cực kỳ tận tâm.
- Hyung, tại nơi tổ chức fansign hôm nay hình như em đánh rơi một chiếc nhẫn. Nếu hyung có liên hệ được với người làm vệ sinh bên họ thì hỏi giúp em với!
Jimin sốt sắng.
"Ok, được rồi hyung sẽ hỏi"
- Vâng, em cảm ơn hyung!
Jimin thở dài dập máy, anh đã quá chủ quan rồi.
Nằm trên giường nghĩ tới mấy ngày qua, rồi lại vì chiếc nhẫn bị mất mà Jimin không ngăn được bản thân mình bị xuống tinh thần.
Một chút, chỉ một chút yếu lòng thôi! Sẽ không sao cả đâu, đúng không?
Chằn chọc mãi chẳng ngủ được, Jimin lọ mọ ra nhà bếp một mình, giờ này thì mọi người có lẽ đã ngủ hết rồi, ra đó sẽ chẳng làm phiền ai cả.
Rót lấy một ly vang đỏ, loại rượu mà cả Jimin và YoonGi đều thích. Vị cay cay, chát chát của nó làm anh thích thú.
Cạch.
Cánh cửa phòng Jungkook hé mở, cậu tự nhiên muốn đi uống nước. Cũng lười biếng, cũng đắn đo mãi mới lết thân xác ra khỏi phòng được.
Ánh đèn mờ ảo, mái tóc sáng màu cùng bộ áo ngủ quen thuộc đủ để Jungkook nhận ra đó là Jimin.
"Hyung ấy làm gì ở đây giờ này?"
Vừa suy nghĩ Jungkook vừa bước lại gần, lần này thứ thu hút cậu không phải là Jimin nữa mà là ly rượu anh cầm trong tay.
- Jimin hyung?
Jungkook khó hiểu nhìn Jimin.
- Uhm...
Anh gật gù đáp lại, đôi mắt không hề liếc cậu lấy một lần.
- Sao giờ này còn chưa ngủ, lại còn uống rượu nữa?
Cậu cau mày nhìn anh.
- Lát mệt hyung sẽ ngủ, em ra uống nước hả?
Anh vẫn chẳng hề nhìn cậu.
- Vâng, tự dưng thấy khát.
Cậu đáp lại.
- Ừ!
Anh buông lơi cảm giác, đôi tay không tự chủ lại đưa ly rượu lên nhấm nháp. Jimin thích rượu mà...
- Đi ngủ đi hyung!
Jungkook thực tâm nhắc nhở lại lần nữa.
- Uh, hyung biết rồi!
Anh vẫn an tĩnh đáp lại.
- Em nói là đi ngủ đi!
Jungkook đột nhiên gắt lên, nhìn anh thế này cậu vô cùng khó chịu.
- ...
Đôi mắt Jimin cụp xuống, anh hoàn toàn không muốn đáp lại cậu.
Jungkook dường như càng tức giận, cậu giật mạnh ly rượu ra khỏi tay anh. Một nước đem ly rượu hoàn toàn đổ đi.
- Jeon Jungkook... em có nhận thức được mình vừa làm gì không?
Ánh mắt Jimin hằn rõ sự tức giận nhìn chiếc ly rỗng trên tay của Jungkook.
- Biết, em biết em vừa làm gì chứ!
Cậu chẳng chần chừ đáp lại.
- Yah, ai cho em cái quyền tự ý làm như vậy hả?
Hơi nóng không chỉ của rượu bốc lên, cả khuân mặt Jimin đỏ bừng vì tức giận.
- Hyung đang muốn tất cả mọi người đều tỉnh dậy hay sao?
Jungkook cười khẩy nhìn Jimin.
Nhận thức được điều đó anh liền im lặng, đứng yên để mặc Jungkook bước qua người mình.
- A~...
Jimin rên lên khe khẽ khi một bên cánh tay đột ngột bị cậu nắm lấy, kéo anh theo mình về phòng riêng.
- Em làm gì vậy?
Jimin bất lực đứng tại gữa phòng cậu, anh không muốn mình có mặt ở đây.
- Hyung, lại đây!
Jungkook vẫy vẫy anh đi về phía cậu.
- Cái gì?
Khuân mặt Jimin chẳng hề vui vẻ.
- Thứ này là hyung làm rơi?
Jungkook đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Jimin, thứ cậu nhận lại chính là sự ngạc nhiên không nói lên lời của anh.
- Sao... sao em lại có nó?
Anh hoang mang, còn cứ tưởng đã mất rồi chứ.
- Tại sao mang tới đó lại không đeo?
Jungkook nhàn nhạt hỏi.
- Bởi không thích nữa.
Anh cũng chẳng vừa, đáp trả.
- Được lắm, cho nên nó rơi mất anh cũng chẳng quan tâm đúng không?
Trong câu nói của Jungkook mang theo cả tức giận lẫn hụt hẫng.
- Em quan tâm gì chứ, dù sao giữa em và TaeTae cũng có nhiều đồ đôi mà, thậm chí fan còn quan tâm tới mức tặng chúng cho hai người...
Giọng nói của Jimin càng lúc càng nhỏ dần về cuối câu, cổ họng anh có cảm giác nghèn nghẹn.
- ... thôi em nghỉ đi, hyung về phòng!
Jimin chẳng lưỡng lự, lập tức xoay người đi, sự ngột ngạt nơi này khiến anh muốn thở cũng không thông, muốn bình tĩnh lại cũng không được.
- A!
Ngay khi tay vừa chạm vào cánh cửa, cả thân hình nhỏ bé của Jimin bị xô mạnh vào tường, anh bị kìm chặt trong vòng tay của cậu.
- A... Jungkookie!
Mắt Jimin mở lớn nhìn Jungkook vì bất ngờ.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, khuân mặt thể hiện rất rõ sự tức giận. Mạnh mẽ túm lấy cằm anh, đè môi mình lên môi anh rồi ngấu nghiến.
- Uhm...
Jimin rất rất không thích cái kiểu hôn thô bạo này, anh dùng sức đánh vào ngực cậu nhưng Jungkook chẳng hề buông tha, chẳng hiểu cậu hôn hay cắn mà anh đau tới mức cảm tưởng đôi môi muốn bật máu. Nước mắt ấm ức cũng vì thế mà không ngừng tuôn ra.
Cho tới khi nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt, trái tim Jungkook mới trùng xuống. Sự mạnh mẽ xâm chiếm của cậu vơi đi không ít, nụ hôn ấy giờ dịu dàng, nâng niu biết bao nhiêu.
- Đừng khóc!
Cậu thì thầm trong nụ hôn, cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của anh một chút nào.
- Hức... hức... hức...
Và rồi anh oà lên khóc như một đứa trẻ, một Jimin rất giỏi kiềm chế, dấu diếm đi cảm xúc thực của bản thân đang oà lên khóc trong lòng Jungkook.
Vòng cánh tay ôm chặt lấy anh, thi thoảng xoa xoa, vỗ về tấm lưng gầy. Jimin hyung của cậu, vì quá ám ảnh cân nặng đã bắt đầu mắc chứng biếng ăn rồi đúng không? Sao có thể càng lúc càng gầy như vậy?
Dần dần Jimin cũng bình tĩnh lại, tiếng nức nở ban nãy chỉ còn là tiếng thút thít trong cổ họng.
Cậu nâng cằm anh lên, bàn tay lớn lau đi những giọt nước mắt vương trên khuân mặt xinh đẹp. Dải những nụ hôn dịu dàng lên khắp những nơi mà đôi môi cậu có thể chạm đến.
- Uhm... hức... uhm...
Jimin không từ chối, chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ cậu, kéo cơ thể của hai người gần sát lại với nhau.
- Đừng khóc nữa, hyung khóc em cũng sẽ đau lắm!
Jungkook thì thầm, có thể anh không biết nhưng dù cố tình hay không thì đôi mắt hay cả thân thể này của Jeon Jungkook luôn hướng về chỉ một mình Park Jimin mà thôi.
Bàn tay Jungkook dần trượt từ eo anh hạ xuống bờ mông căng tròn, hơi vuốt ve xoa nắn một chút.
"Rõ ràng là hyung ấy có phản ứng!" Jungkook mỉm cười trong nụ hôn, cơ thể cái người đang áp sát vào cậu đây đang cứng lại bởi đôi tay hư hỏng.
Cậu càng hứng thú khi phát hiện ra rằng Jimin không có mặc đồ lót, sau lớp quần ngủ bằng lụa mềm mát kia là một Min nhỏ đang bắt đầu phản ứng.
Một lần nữa đưa tay về phía trước, như có như không lướt qua Min nhỏ.
- Uhm~...
Đáp lại hành động đó là một tiếng rên khe khẽ trong cổ họng của Jimin.
- Jiminie... em muốn hyung!
Jungkook nham nhở, rời bỏ đôi môi mọng đỏ ra ngậm lấy vành tai Jimin cắn cắn, hơi thở phả vào tai anh ấm nóng, nồng nàn.
- Uhm... nhưng... uhm... Jungkookie...
Từng câu nói của Jimin trở lên ngắt quãng, lý trí của anh sớm bị cuốn theo nhưng cái vuốt ve của cậu mất rồi.
- Hyung xem này, Kook nhỏ cũng rất nhớ hyung!
Jungkook chẳng thèm suy nghĩ, ép chặt phần thân dưới của mình người anh, cọ qua cọ lại. Có vẻ việc Min nhỏ và Kook nhỏ va chạm vào nhau sau lớp quần càng làm chúng thêm ham muốn.
- Jungkookie... hyung cũng muốn em!
Và rồi quả thực là Jimin đã buông xuôi, quyết định đặt tất cả trách nhiệm và gánh nặng sang một bên, anh muốn hoà mình vào với cậu.
Jungkook nở nụ cười tươi rói như được một món quà mà cậu vô cùng thích, lại một lần nữa cuốn anh vào nụ hôn đầy say đắm và tràn ngập dục vọng.
- A~... Jungkookie...
Jimin mặc sức rên rỉ, để yên cho Jungkook vuốt ve, dải từng nụ hôn ướt át lên khắp cơ thể mình.
Quần áo ngủ, thứ duy nhất che chắn ở trên người đã sớm bị cậu lột bỏ.
- Hyung~... Jiminie... bánh gạo bé nhỏ của Jungkookie...
Tông giọng Jungkook ngọt ngào và trầm ấm hơn bất kể lúc nào, nó không dừng được yêu thương ngày một lớn trong trái tim Jimin.
Dường như nhớ ra một điều gì đó, Jungkook vươn người hôn lên đoạn dưới xương quai hàm của Jimin một chút rồi nút mạnh tạo thành một dấu hickey kiss lộ liễu.
Thì bởi anh hay làm vậy với cậu mỗi khi anh thích, mặc kệ có lộ hay không rồi BTS lại phải biện hộ rằng đó là vết cắn, là muỗi đốt, là dấu vết do gãi quá mạnh...
Còn Jimin rất không thích bị để lại dấu hôn ở những nơi lộ liễu, anh sẽ rất xấu hổ và hoàn toàn không thẻ dừng lo lắng về việc mọi người ra sức đồn đoán về dấu vết mờ ám đó.
- Đừng làm vậy, nó quá lộ liễu.
Jimin nhắc nhở.
- Người của em, em đánh dấu... hyung vẫn còn tơ tưởng đến ai khác ngoài em sao?
Jungkook cắn mạnh lên ngực Jimin.
- A~... Jungkookie, hyung bị đau đó... không có tơ tưởng ai khác ngoài em hết!
Đôi mắt Jimin đã phủ một tầng nước mỏng.
Vươn người lên, cậu lại chiếm đoạt hơi thở qua nụ hôn với Jimin.
Bàn tay đưa xuống bao trọn lấy vật thể giữa hai chân Jimin và sục liên tục, đôi khi lại còn trêu chọc khe nhỏ khiến nó rỉ nước.
Jimin không thôi rên rỉ, vặn vẹo cơ thể trong lòng Jungkook.
- A, hyung! Em cần có dung dịch bôi trơn...
Jungkook vô tư thốt lên như một đứa trẻ, còn Jimin lại quá hiểu điều cậu thốt lên như vậy là gì.
Dùng hai tay che mắt mình lại, Jimin hoàn toàn chịu trận trước cậu em lém lỉnh.
Đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm lên đầu Min nhỏ làm nó ngẩng cao đầu chờ đợi, tiếp theo đó là ngậm vào một chút rồi lại nhanh chóng nhả ra. Jungkook thích thú ngắm nhìn cái vật thể nhỏ xinh, hồng hồng giữa hai chân anh, nó cực kỳ khiêu khích.
- Aghr~... Jungkookie... Aghr~... Jungkook...
Cậu bất ngờ ngậm lấy anh hoàn toàn trong miệng, đột ngột đẩy nhanh tiến đổ nhả ra nuốt vào liên tục mặc cho Jimin khó chịu, quằn quại dưới thân mình.
Bụng dưới Jimin căng lên đầy khó chịu, với tốc độ của cậu anh cũng chẳng có cơ hội kìm lại... rất nhanh liền cho ra thứ tinh túy của bản thân mình.
- Hyung thực sự biết cách nghe lời!
Jungkook hài lòng, dùng sức cánh tay dang rộng hai chân Jimin để lộ ra vùng nhạy cảm giữa hai cánh mông.
Cậu vùi mặt mình vào nơi đó, khéo léo đẩy toàn bộ tinh dịch của Jimin lên miệng cúc nhỏ, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn cúc nhỏ co rút, từng chút từng chút một tinh dịch lọt vào bên trong.
Tinh dịch chảy dài một bên khoé miệng khiến Jungkook gợi cảm vô cùng, Jimin không đừng được vươn tay vuốt ve khuân mặt cậu.
Ngón tay lành lạnh xoa xoa nhè nhẹ bên ngoài, chờ cho nó có chút mềm mại mới từ từ tiếng vào bên trong.
- Uhm...
Jimin cong người đón nhận, một ngón, hai ngón rồi ba ngón hoàn toàn đi vào trong cơ thể mềm mại, ấp áp của anh.
- Uhm... Jungkookie... Jungkookie...
Jimin rối loạn.
- Chỉ với những ngón tay hyung đã như vậy, với em thì sao?
Cậu quyết định rút tay mình ra, thay thế chúng bằng Kook nhỏ đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
- Uhm...
Hai tay Jimin khẽ túm lấy drap giường, Kook nhỏ có một kích cỡ "không hề nhỏ" cho nên lần nào nhìn thấy nó trước khi tiến vào cùng khiến Jimin có chút khủng hoảng.
Jungkook đẩy nhẹ hông, dịu dàng đưa Kook nhỏ đi sâu vào trong Jimin cho tới khi bị anh hoàn toàn nuốt lấy.
- A~... Jungkookie... từ từ... đừng động...
Jimin vươn tay giữ lấy hông Jungkook, anh cần có thời gian thích nghi cho nơi đó, không thể tùy tiện muốn động là động.
- Jungkookie... kiss me!
Jimin nói bằng chất giọng vô cùng đáng yêu, Jungkook không dấu được nụ cười liền cúi người hôn lên môi anh.
À, thì nụ hôn này cũng chính là cách giúp cậu giữ yên phần thân dưới nhưng cũng là cách tạo lên kích thích khiến cậu đưa đẩy thật nhẹ nhàng.
Luyến tiếc rời bỏ đôi môi anh, Jungkook nâng người lên để sự va chạm ở nơi đó vào sâu nhất có thể.
- Uhm... hừ... hừ... a~... aghr~...
Jimin như con mèo nhỏ uyển chuyển dưới thân cậu, cơ thể anh cong lên mở rộng nơi tiếp giáp giữa hai người.
Âm thanh gầm gừ, rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi khuân miệng sinh đẹp. Anh càng kiềm chế thì Jungkook lại càng muốn anh để thoát ra nhiều tiếng rên rỉ lớn hơn.
- Aghr... aghr...
Jimin không ngừng lắc đầu rên rỉ, cậu ra vào quá mạnh bên trong anh.
- Gọi tên em!
Jungkook ra lệnh.
- Jungkook... Jungkookie...
Jimin ngoan ngoãn làm theo.
- Uhm... hừ... hừ... Jiminie... Jiminie...
Cậu mạnh mẽ lật sấp anh lại, phần thân trước của Jimin ép sát xuống giường, đầu gối chống xuống để mông đẩy lên cao nhất.
Đã ai nói bờ mông của Jimin cực lỳ quyến rũ chưa nhỉ? Nó căng tròn tới mức khiến người ta chỉ muốn đưa lên miệng cạp một cái, vẻ đẹp ấy quả thực tội lỗi, nó khiến cậu không biết bao nhiêu lần muốn đè nghiến anh ra cho dù bất cứ là ở đâu.
Một lần nữa tăng tốc độ ra vào bên trong Jimin, đồng thời cũng chẳng còn kìm nén tiếng rên rỉ. Hai người đồng loạt rên lên kích thích lẫn nhau.
- Aghr... Jungkookie... nhanh... nhanh quá!
Jimin la bải hải.
- Hmmm.... hmmm...
Jungkook như một chú sư tử đực dũng mãnh, không kìm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng. Dốc hết sức ra vào bên trong Jimin đem lại khoái cảm rực rỡ cho hai người.
Tinh dịch của Jimin bắn đầy ra drap giường cùng lúc với việc cậu lấp đầy bên trong anh.
Vòng tay qua ngực, kéo cơ thể Jimin thẳng lên, để phần lưng của anh tiếp giáp với ngực mình. Jungkook liếm liếm vành tai mẫn cảm thì thầm.
- Jiminie... dù như thế nào thì hyung vẫn là của em, chỉ mình em!
Jimin xụi lơ chẳng buồn đáp lại.
- Hyung, em yêu anh!
Một lần nữa Jungkook xoay đầu Jimin lại cho một nụ hôn dài bất tận.
- Không phải cậu lại muốn nữa đấy chứ?
Jimin dứt ra khỏi nụ hôn, quắc mắt nhìn Jungkook đang cười nham nhở phía sau.
- Tại nơi này ấm áp và mềm mại, tại hyung quá quyến rũ...
- Đừng có đổ thừa cho tôi, xê ra!
Jimin chẳng chút nuối tiếc đẩy Jungkook ra khỏi người mình, cho dù chỉ mới ngoài hai mươi đi chăng nữa cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi cái sức trâu bò của Jeon Jungkook đâu.
- Đi, để em làm sạch cơ thể giúp hyung!
Jungkook ngọt ngào vuốt ve khuân mặt Jimin.
- Đừng giận dỗi những lần em thực hiện fansevice với bất kỳ ai, trong lòng em không có ai khác ngoài hyung đâu. Dù trước mặt fan em có thể làm họ hứng thú hoặc hài lòng, nhưng với em tâm trạng của hyung mới là quan trọng nhất! Jiminie... làm ơn đừng buồn!
Ánh mắt chân thành của Jungkook không khỏi khiến Jimin thấy sống mũi mình cay cay, là em ấy đang trách mình ghen tuông ư?
- Hyung không thèm, em muốn làm gì thì làm!
Jimin vênh mặt quay đi chẳng thèm nhìn.
- Vậy từ sau em sẽ cứ bám lấy hyung, cứ vuốt ve cơ thể hyung trước mặt mọi người như em muốn, còn có thể hôn hít... thậm chí là làm tình với hyung nếu hyung không phản đối?
Đôi mắt Jimin trợn tròn, ánh mắt pha chút sợ hãi nhìn Jungkook.
Cậu bật cười sảng khoái, không ngừng hôn lên đôi môi anh!.
- Jiminie... em yêu anh!
- Jungkookie... anh cũng yêu em!
The end.
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro