Chương XVIII
Hôm nay trời đổ tuyết. Có lẽ tuyết đầu mùa và truyền thuyết của nó về tình yêu khiến nhiều con tim rung động. Người Hàn luôn tin vào việc ở bên người yêu vào ngày tuyết đầu mùa sẽ là minh chứng cho tình yêu đó tồn tại mãi mãi. Jimin cũng tin vào điều này. Vì anh là người Hàn quốc, cũng vì anh chưa từng yêu đương.
Chuyện này không hề buồn cười, anh có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Vốn dĩ là bạch nguyệt quang trong lòng tất cả các cô gái trong trường trung học ở Hàn, lại là thủ khoa đầu vào tại học viện múa ngay khi sang Thụy Sĩ. Park Jimin đã sớm trở thành người nổi tiếng trong thế giới nhỏ xung quanh anh. Đến cả việc từ bỏ quyền thừa kế để chuyên chú theo sự nghiệp vũ công cũng làm Jimin trở thành câu chuyện làm quà trong mỗi buổi trà dưa hậu tửu của đám con cháu tài phiệt. Có một khoảng thời gian, ông Park không thèm liên hệ gì với anh, thậm chí đẩy anh ra khỏi nhà để giải tỏa bực dọc mỗi khi nhìn thấy thằng con chẳng có tiền đồ gì của mình. Kể ra cha anh luôn có thói quen đuổi con trai ra khỏi tầm mắt.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Là người sinh ra trong dòng dõi thi thư, nhưng ông nội Park đã bỏ qua lối mòn tư duy để xây dựng tập đoàn chuyên làm đồ truyền thống và lan tỏa nghệ thuật cổ truyền. Vậy mà cha Park lại cố giữ thói gia trưởng của đàn ông cổ đại rồi áp đặt mọi thứ ông nghĩ là đúng lên mẹ Park, các con và những người xung quanh ông. Dù rằng ông nội anh rất phản đối việc anh bỏ quyền thừa kế, nhưng ông vẫn luôn muốn gặp và ôm ấp cháu trai chỉ để biết rằng anh vẫn khỏe mạnh. Con trai ông lại khác biệt hoàn toàn, cha Park chỉ mong những thứ làm mình trở nên cáu kỉnh biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí cách càng xa càng tốt.
Nhìn đôi chân đã phát cóng của mình, Jimin dường như thấy trống rỗng. Ngày tuyết đẹp này anh lại đang ở nhà cùng với đôi chân đã không thể nhảy múa nữa. Anh đã từ bỏ tất cả, và đang lấy lại được gì đây?
Jimin đã uống 2 ly Vinho Verde. Dù vị rượu không nồng nhưng anh cảm thấy như mình đã ngà ngà say. Kim Taehyung luôn nói đúng về chuyện Park Jimin và rượu thật ra có thù với nhau. Anh bị đau dạ dày, lại thêm chế độ ăn khắc nghiệt của diễn viên múa làm cho dạ dày của anh vốn yếu ớt càng mệt mỏi hơn. Cậu bạn của anh thường tìm đủ cách để Jimin không uống rượu, dù anh là một chàng trai Busan, tửu lượng thật sự rất tốt. Và kết quả của việc nhiều năm bỏ bê rượu chè, giờ Park Jimin trở thành chú thỏ non mới hai ly đã chuếnh choáng.
Thời tiết rét lạnh càng làm nỗi bi ai của anh trở nên to lớn. Jimin tự nhiên thấy tủi thân, điều mà chưa bao giờ anh cảm thấy. Kẻ từ nhỏ đã phá thiên ý làm theo chủ nghĩa cá nhân như anh đang cảm thấy buồn cho chính mình. Anh nằm nhoài ra bàn, mặc kệ gió lạnh, tuyết trắng hay bất cứ thứ gì. Hơi ẩm lạnh từ chiếc bàn đá len lỏi qua lớp áo mỏng, chạm vào làn da trắng xanh của anh khiến Jimin hơi rùng mình. Men rượu đâu đó bị xua đi một ít, nhưng nỗi tủi hờn ngày một lớn đang trào ra nơi khóe mắt anh.
***
Giữa lúc mơ màng, Jimin cảm thấy mình đang được ôm lấy.
Một cái ôm rất chặt, rất ấm áp.
Áo khoác chùng và khăn choàng lông.
Hơi ấm thoang thoảng mùi xà phòng quanh quẩn nơi đầu mũi.
Ai đó đang ôm anh thật chặt chẽ, không có khoảng hở. Người đó đang vỗ về nhè nhẹ trên lưng anh thật dịu dàng.
Những giọt long lanh rơi nhiều hơn trên khóe mắt anh, rơi xuống má, và thấm vào áo len của người nọ. Jimin vùi mặt vào bờ vai rộng đó, giấu những tức tưởi, giấu cả tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
***
Jeon Jungkook chán nản, đá chân và tường. Khoảng trắng trên tường đã biến mất, thay vào đó là một vết lõm khá sâu, lớp xi-măng đã rơi rụng gần hết, lộ ra một mảng gạch đỏ rực.
Thời tiết ẩm ướt làm cậu khó chịu.
Jeon Jungkook không thích tuyết.
Nói đúng hơn là cậu không thích thời tiết này. Jungkook có khoang mũi nhạy cảm bẩm sinh, nên dù chỉ là một vài hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng khiến cậu hắt hơi, hoặc đau đầu cả một ngày. Có vẻ cậu càng ghét ngày hôm nay hơn, khi đang tận mắt chứng kiến cảnh trước mặt đây.
Kim Taehyung đang đeo găng tay cho Park Jimin, hai người còn nói cười thắm thiết. Nếu không phải cậu chắc chắn họ Kim không có gan tỏ tình, thì có lẽ cậu đã nghĩ hai người kia vốn đã trở thành người yêu, thậm chí là người một nhà.
***
Kể từ khi cha Park biết chuyện con trai mình không thể nhảy nhót được, ông đã tìm đến mẹ Park, mong muốn thuyết phục đứa con ngỗ ngược trở về làm con trai ngoan của ông. Bà Park đã trực tiếp đóng cửa tiễn khách, mặc cho cha Park nổi sung lên với đám vệ sĩ của mình. Jihyun có đến thăm anh trai vài lần trong tuần, nhưng cậu quá bận, chuyện công ty và chuyện đám cưới, nên cậu chỉ cố tranh thủ khoảng trống ít ỏi trong tuần để đến làm trò trẻ con dụ anh trai vui vẻ một thoáng rồi rời khỏi. Lại nhắc đến đám cưới của Park Jihyun, sẽ không ngoa nếu nói rằng Park Jimin đã tác thành cho đôi chim câu này. Nhờ đôi chân tàn phế của anh, cha Park đã thả lỏng cho Jihyun và Minhee. Dù Jimin không đáp ứng chuyện quay về công ty nhưng ông Park vẫn chắc chắn khả năng sẽ lôi được đứa con lạc lối trở về, thành ra Jihyun được đại xá mà tìm đến tình yêu của mình. Và Minhee cũng là một cô gái tốt, tốt đến độ dù lúc trước cha Park phản đối chuyện hai đứa nhưng vẫn công nhận cô gái này sẽ là cô con dâu vời của bất cứ gia đình nào.
Mẹ Park sợ chuyện con trai lớn bị bắt về nhà chính đến độ không dám để Jimin ra khỏi khuôn viên biệt thự. Mặc kệ Kim Taehyung dùng cả chính mình để cam đoan sẽ đảm bảo Jimin an toàn cũng không giúp anh thoát khỏi vòng bảo vệ của bà Park. Hơn nữa, Kim Taehyung phải quay lại Zurich để hoàn tất luận văn, lời cam đoan của anh càng mất có giá trị trong mắt mẹ Park.
Thế là, Park Jimin lại trở thành con chim xanh bị nhốt trong chiếc lồng vàng như những năm trung học.
***
Ngày Taehyung rời khỏi, Jimin đã gọi điện chào anh.
Cha Kim đã cho người đưa con trai đi thẳng ra sân bay và cái ôm chặt của Kim Taehyung cũng đã vơi đi hơi ấm từ ngày hôm trước đó. Jimin thật ra không buồn khi người bạn này rời đi, anh đã chuẩn bị cho điều này. Một con chim bị nhốt trong lồng thì có gì phải buồn tủi khi người khác được tự do.
Và trong khi trời bỗng hửng nắng sau chuỗi ngày tuyết rơi dày thì chuông cửa nhà mẹ Park lại vang lên.
Thời điểm Park Jimin mở cửa, anh thấy một bóng người cao ngất đứng ngược sáng, bờ vai rộng trong lớp áo phao dày và mái tóc hung đỏ trong nắng sớm. Người kia bước vào, đôi mắt thủy tinh lấp lánh ánh cười và khuôn miệng xinh tùy hứng nhếch lên một cung độ vừa phải. Theo mỗi bước đi của Jungkook, ánh nắng sớm len lỏi vào nhà, và chiếu sáng căn phòng khách tối tăm mà Jimin đang ngồi. Cả căn phòng như có sức sống hơn khi có cậu.
Jungkook đặt bó hoa hồng đen được buộc đơn giản bằng một sợi dây giày vào lòng Jimin, miệng cười tươi rói, nói.
- Tặng này.
Jimin hơi ngạc nhiên vì món quà bất ngờ của Jungkook. Hoa hồng đen? Là đang cười cợt sự ra đi của đôi chân anh hay sao?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Jungkook lại cười, đôi mắt thủy tinh long lanh ánh nước. Cậu ngồi xuống trước xe lăn thủ thỉ.
- Nhiều người nghĩ chỉ biết rằng hoa hồng đen là biểu tượng của chết chóc và sự kết thúc. Nhưng họ lại quên, chỉ khi đau khổ kết thúc, hạnh phúc mới thật sự bắt đầu. - nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, Jungkook nói - Cho nên, Park Jimin, tôi đưa anh đi tìm sự bắt đầu hạnh phúc nhé.
***
Park Jimin là người không thích ở nhà, anh thích khám phá đây đó và đi chơi cùng bạn bè. Anh hướng ngoại, quảng giao và năng động, khá trái ngược với ngoại hình non nớt có chút trầm lặng cổ điển của anh. Sau sự kiện kia, mẹ Park lo ngại con trai mình sẽ bị cười nhạo, sợ lòng tự trọng của anh bị tổn thương nên không gợi ý chuyện đi ra ngoài. Hơn nữa, khoảng thời gian trước luôn có Kim Taehyung ở đây bầu bạn, Jimin cũng chẳng có lí do gì để rời nhà. Vậy là khi nghe lời đề nghị của Jungkook, anh chợt nhận ra, anh đã ở trong một khuôn viên hẹp cả tháng nay mà không bức bối gì. Ngay cả khi cánh cửa lớn kia mở, Park Jimin cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc lúc thấy ánh mặt trời rực rỡ chu du khắp căn nhà, chứ chưa hề có ý định vọt ra khỏi cửa như lúc trước. Dường như đôi chân đang kìm hãm cả cơ thể và ý chí của anh.
Nhìn đôi mắt thủy tinh lấp lánh của người đối diện, anh hơi phân vân.
- Tôi? Ra ngoài?...
Jungkook bật cười trước sự ngập ngừng của Park Jimin. Từ góc độ của Jimin, anh có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xíu dưới môi Jungkook ẩn hiện khi cậu cười. Anh ngẩn ra, và Jungkook cũng vui vẻ để anh nhìn mình. Cậu duỗi ngón tay, vuốt ve những cánh hoa hồng nhung mịn màng đang được Jimin ôm trong lòng. Ngón tay trắng trẻo với được cắt tỉa gọn gàng nổi bật trên nền đen của cánh hoa. Người ngồi trên xe lăn cũng rời lực chú ý từ trên môi Jungkook xuống ngón tay đang làm loạn trên bó hoa của cậu. Jimin cảm giác như những cánh hoa kia có thể vò nát bất cứ lúc nào, vội giơ tay ngăn lại. Nhưng Jungkook vẫn làm càm, bỏ qua sự che chắn của anh chọt chọt vào những đóa hoa đang tươi mịn, Jimin hơi nhíu mày, nắm lấy ngón tay cậu, nói.
- Đừng làm loạn.
Jungkook thuận thế nắm cả bàn tay anh, những ngón tay cậu có dính nước lành lạnh, bao lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Park Jimin ở trong một cách gọn ghẽ. Jungkook rất dịu dàng, nhìn vào mắt anh mà nói.
- Jimin, dù anh không đi được chẳng lẽ anh không muốn ra ngoài gặp người nữa sao? Thế giới rộng lớn như vậy mà?
***
Bất tri bất giác, Jeon Jungkook lại lôi kéo được Park Jimin ra khỏi nhà. Cậu có khả năng thuyết phục trời ban thì phải. Rời khỏi cái vỏ ốc suốt một tháng qua, Jimin có suy nghĩ mình như đang bị lột trần thị chúng. Trong lúc bà Park và mấy người vệ sĩ chuyển xe lăn và đồ đạc của Park Jimin vào trong cốp xe sau, Jungkook đã nhanh tay lẹ mắt bế bổng con trai bà vào ghế phó lái, đến khi mẹ Park thắc mắc thì anh đã được con trai nhà Jeon đưa đi mất rồi. Lời nói của Jeon Jungkook như bỏ bùa mê thuốc lú, đôi mắt thủy tinh và nụ cười rạng rỡ đã làm mẹ Park vô thức mà đồng ý cho cậu mang con trai bà rời nhà đi chơi, cũng không quá thắc mắc lí do cho sự tốt đẹp này. Vốn Jimin cũng là người quảng giao rộng rãi, tuy nghiên, sẽ rất khó để anh có thể dễ dàng tiếp nhận sự săn sóc, thân cận như cách Jungkook đang làm. Có vẻ đó là nguyên nhân mà bà Park giao phó con trai mình cho người kia.
Jeon Jungkook đã đặt vé để đi du lịch với Park Jimin. Dù mùa đông đi biển rất lạnh, và dù cả hai đều là những người sinh ra ở Busan, với bờ biển rộng thì cậu vẫn chọn Jeju. Vì không khí ở đó có vẻ tốt cho sức khỏe tinh thần của người này, hơn nữa, cậu cũng sẽ có chuyến công tác 7 ngày tại đây, một công đôi việc, đưa Jimin đi cũng tốt.
***
Thời điểm hai người tới khách sạn là khoảng 4 giờ chiều, trời vẫn sáng. Khi Jimin vào khách sạn, anh đã hơi mơ màng ngủ. Vì sức khỏe yếu, vì vết thương, và vì nhiều ngày ngồi ngốc trong góc phòng, Jimin gần như mất nhận thức về giờ giấc, lại thêm di chuyển đường dài khiến anh kiệt sức. Cũng vì lẽ đó, anh hoàn toàn không biết rằng mình sẽ ngủ chung giường với Jeon Jungkook, càng không biết rằng chỉ vì phút giây không đề phòng này mà cuộc đời anh thay đổi mãi về sau.
Jungkook trở về thì trời đã tối hẳn. Và dù là mùa đông lạnh buốt nhưng cậu vẫn có thói quen tắm rất khuya. Hôm nay lạ hơn mọi ngày, có một chú gà con làm cậu phải dừng lại trước khi bước vào nhà tắm. Park Jimin vẫn đang ngủ, từ khi xuống máy bay tới giờ anh chưa hề thức dậy. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, Jungkook thở dài. Cậu quẳng chiếc áo khoác vào ghế cạnh giường, nhanh chân chui thẳng vào cái ổ ấm áp có Park Jimin đang say ngủ. Cái lạnh đột ngột xông tới làm anh hơi ngọ nguậy, vô thức lùi sâu vào trong chăn để tránh kẻ phá bĩnh kia. Nhưng càng tránh càng khó thoát, Jeon Jungkook tóm lấy Park Jimin ném vào lòng mình, dùng giọng thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng cánh tay lại siết rất chặt gọi.
- Dậy đi nào, Jimin!
Cái ôm này thật thân thuộc. Jimin cảm thấy anh có thể chìm vào sự ấm áp này cả ngày không chán. Tuy nhiên, Jeon Jungkook không có ý định cho người trong lòng ngủ, cậu đẩy chăn ra, lôi hoàn toàn Park Jimin ra khỏi ổ chăn của mình. Dù trong phòng mở sưởi rất ấm, nhưng Jimin vẫn khó chịu mà tỉnh lại, hơi dụi mắt và phát hiện ra kẻ quấy rối giấc ngủ của anh đang ôm anh cứng ngắc, đôi mắt thủy tinh long lanh ánh cười nhìn anh đầy mê hoặc. Ngay lúc này, giọng nói của người anh họ Min vang dội trong đầu như gáo nước tạt vào trí óc đang đình trệ của Park Jimin. “ Jeon Jungkook thích đàn ông đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro