Chương XVII
Thời điểm Jimin tỉnh lại đã là buổi tối. Jeon Jungkook đang ngồi cạnh anh, tay cầm một chiếc máy tính bảng và trên bàn là một chiếc máy tính đang mở. Có vẻ cậu đã ngồi làm việc ở đây khá lâu rồi, dường như rất thản nhiên mà làm.
Dường như trong liếc mắt, cậu thấy Jimin đang nhìn mình. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh có vẻ càng thêm yếu ớt sau những tổn thương từ cơ thể. Jimin như chìm vào giường bệnh, chỉ có đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, vẻ rất lo lắng. Anh mất máy môi, muốn nói điều gì đó. Nhưng do đã lâu, do cổ khô hay bất kể điều gì, không có một âm thanh nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp đang khô nứt đó.
Cậu nắm tay anh, nói.
- Không sao, đừng vội, tôi đã gọi bác sĩ, họ sẽ đến nhanh thôi.
Jimin vẫn không ngừng mấp máy môi, đôi mắt nhìn cậu không chớp. Jungkook thấy ngón tay anh khẽ động trong bàn tay mình, cậu xòe bàn tay ra để nhìn cho rõ, thì phát hiện Jimin đang viết chữ. Jungkook cảm thấy trái tim mình trấn động. Cậu nói với anh.
- Tôi không sao, tôi không sao.
Cậu có xúc động muốn đánh người. Lũ khốn kiếp đó!
Nhìn người bệnh nằm trước mắt, Jungkook thấy rất hối hận. Nếu không phải ngày đó cậu đột nhiên xúc động muốn nói chuyện cùng anh, thì đã không có hậu quả như thế này. Jimin đã có thể hoàn toàn vui vẻ làm một công tử thế gia, làm một diễn viên múa nổi tiếng với hào quang chói lòa. Vậy mà, sau khi tỉnh dậy, anh lại ngay lập tức hỏi cậu có sao không. Người này, thật biết cách khiến người khác đau lòng.
***
Mẹ Park muốn đưa con trai về nhà, bà không muốn nhìn thấy cảnh Park Jimin héo hon trong bộ đồ bệnh nhân nữa. Nắm lấy tay con trai, bà lặng lẽ lau nước mắt. Đứa trẻ này lớn lên luôn ương ngạnh bướng bỉnh. Vốn dĩ chỉ cần ngoan ngoãn làm một cậu con trai nhà giàu, lặng lẽ lớn lên, rồi thừa hưởng sản nghiệp của cha ông, thuận theo gia đình, một đời yên ả. Nhưng anh lại vùng vằng bỏ hết, quyết tâm học múa, để rồi khi đã trở thành một ngôi sao lớn lại trở nên như thế này.
Là một người mẹ, bà biết con trai mình đã trải qua những gì. Những năm qua, trong đoàn múa, anh đã phải chịu đựng sự phân biệt đối xử tử những người đồng nghiệp, bà biết, dù thế lực sau lưng anh có lớn đến đâu, thì trong bóng tối, có rất nhiều kẻ có thể làm hại con bà. Nhưng bà không ngờ, không ngờ chuyện ở đoàn múa đã khiến Jimin suy sụp đến mức rời đoàn, bỏ về Hàn, càng không dám tin con trai mình đã phải chịu đựng oan khuất đến vậy.
Jimin yên lặng nhìn xuống đất, anh không muốn nói chuyện lúc này. Vừa tỉnh dậy thấy Jungkook, anh chưa cảm thấy đau đớn, chỉ lo lắng cậu có sao không. Nực cười thay, người không ổn lại chính là anh. Đôi chân này vốn dĩ không thể nhảy múa trên sân khấu, là do bị người ta áp đặt không cho nhảy, vậy mà giờ, muốn đi lại còn khó. Là anh vô duyên hay là ý trời?
Bà Park nói.
- Về nhà với mẹ thôi con trai, mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho con.
Jimin không nói gì, anh chấp nhận mọi thứ. Với đôi chân này, anh không thể bỏ chạy được nữa rồi.
***
Kim Taehyung phát điên rồi.
Khi anh nhìn thấy Park Jimin ngồi trên xe lăn trong giữa vườn hoa, anh biết mình thực sự tức giận đến điên rồi.
Anh đã di chuyển liên tục 22 giờ đồng hồ, bay hơn 18000 cây số, bỏ cả bài luận còn đang dang dở, bỏ cả những tiết học sẽ đứng lớp thay giảng viên để trở về đây, tại Hàn Quốc này, chỉ để nhìn thấy Park Jimin còn nguyên vẹn. Vậy mà, anh đang tận mắt nhìn thấy gì đây?
Thiên thần với đôi cánh trắng vốn dĩ nên nhảy nhót nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh bây giờ lại yên lặng ngồi trên xe lăn, không may mảy để tâm đến thế giới, hoàn toàn chìm đắm trong đau khổ của chính mình. Chưa bao giờ anh tưởng tượng sẽ có ngày Park Jimin ngừng múa, chứ đừng nói tới chuyện người kia sẽ có khả năng phải ngồi xe lăn cả đời.
Mẹ Park đi đến cạnh anh, nói khẽ.
- Nếu con muốn nghỉ lại, ta sẽ chuẩn bị phòng, có điều con phải chuẩn bị tinh thần, Jimin dạo này không hay nói chuyện lắm đâu.
Kim Taehyung nhìn bà, hỏi.
- Cậu ấy không ăn uống gì mấy ngày nay sao mẹ?
- Phải, chúng ta cần cho thằng bé thời gian, nó phải từ từ làm quen với điều này.
Cậu út nhà Kim rất đau lòng.
Trước khi đến đây, đáng lẽ ra anh nên làm gì đó để cho trái tim được nghỉ ngơi, hoặc đánh đập một cái gì đó cho vơi bớt bức xúc trong người. Anh muốn ôm Park Jimin, nhưng có lẽ hiện tại không được.
Đoạn quay sang nói với mẹ Park.
- Con sẽ nói chuyện với cậu ấy, mẹ đừng lo.
- Được.
***
Taehyung tiến đến cạnh Jimin, anh hoàn toàn không có sự đề phòng nào, không chú tâm đến xung quanh, yên tĩnh lạ lùng trong thế giới của chính mình. Taehyung giẫm mạnh bước chân, cố gắng tạo ra nhiều âm thanh trong hành lang trước khi vào nhà kính, nhưng Jimin vẫn ngó lơ anh. Phải đến khi anh nắm tay người nhỏ hơn, ngồi xổm trước xe lăn của anh bạn thân, người kia mới cho anh một ánh mắt, một tí mỉm cười nơi khóe môi.
- Ồ, chào Tae.
Khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt anh vẫn sáng ngời nhưng hoàn toàn mất đi sức sống. Kim Taehyung thật sự biết thế nào là đau khổ rồi. Yêu đơn phương bao nhiêu năm cũng không thể khổ bằng việc nhìn người mình yêu đang chết dần trong tâm trí như thế này. Anh nói.
- Jimin, cậu sẽ không sao cả.
Jimin mỉm cười, nhẹ giọng nói.
- Tớ đã chết rồi, Tae. Người nghệ sĩ sẽ chết khi không thể tiếp tục công việc của họ, và tớ đã chết theo đôi chân này rồi.
Rồi anh ngưng lại, thoáng ngạc nhiên, rồi lại hơi cười, nhấc tay khỏi cái nắm chặt của Taehyung, lấy giọt nước mắt đang lắm trên má người nọ. Anh muốn an ủi người bạn này, nhưng anh mệt mỏi quá, anh chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ sâu thôi.
- Tae, cậu đã làm xong nghiên cứu rồi sao?
Lắc đầu, người lớn hơn nói.
- Chưa, tớ không vội.
- Ồ, vậy cậu đã ăn gì chưa?
- Ăn rồi, khi nãy trên máy bay tớ đã ăn no rồi.
- Có mệt không?
- Hơi hơi, sao thế?
- Tớ mệt, tớ muốn đi nghỉ, cậu có muốn ngủ không?
Đoạn hội thoại này thật buồn cười, nghe như người đang bệnh nặng là Kim Taehyung chứ không phải Park Jimin. Nhưng thuận lý thành chương, Jimin được Kim Taehyung đẩy vào phòng, đỡ lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Họ Kim ngồi một lúc, cũng nhẹ tay nhẹ chân mà đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, một giọt nước long lanh từ khóe mắt trái của Jimin rơi xuống gối, rồi hai giọt, nhanh chóng ướt một bên gối.
***
Khi bà Park và Kim Taehyung đang nói chuyện trong phòng uống trà thì người nhà Jeon lại mang đồ tới. Jeon Junghyun là kẻ rất biết điều, nên khi nghe chuyện có người chịu vạ lây bởi em trai mình, hắn liền dùng hết sức mà đền ơn đáp nghĩa. Nhìn những hộp đầy nhóc đang được xếp dần vào kho, mẹ Park cảm thấy hơi nhức đầu. Chỉ cần là người trong giới kinh doanh đều biết, anh em nhà Jeon là những kẻ tuyệt nhiên không nên đụng vào. Vậy mà bằng cách nào đó, con trai lớn của bà có quen biết với Jeon Jungkook, giờ còn được Jeon Junghyun biết cả tên lẫn mặt. Không biết là phúc hay họa.
Kim Taehyung hơi nhíu mày. Anh biết họ Jeon đang có ý bồi thường, nhưng chuyện của Jimin, dùng những thứ này để bồi thường có thể tính sao? Đang muốn nói chuyện với mẹ Park thì đám người nhà Jeon đã thu xếp xong, họ đến nói với bà Park.
- Cậu chủ nhỏ của chúng tôi gửi lời, sẽ đến thăm cậu Jimin vào chiều nay. Chúng tôi đã ghi danh sách những món được đưa tới hôm nay kèm theo một ghi chú. - Dừng lại, đưa ra cho bà Park một tờ giấy lớn. - Mong cậu Jimin mau khỏe. Chúng tôi xin phép về.
Sau đó rất nhanh thu người rời đi, hoàn toàn không cho mẹ Park cơ hội phản bác. Nhìn danh sách dài những thứ rất giá trị trên tay mình, bà hơi chán nản. Đưa nó cho quản gia, bà nói với Kim Taehyung.
- Con có biết chuyện Jimin làm sao biết được Jungkook đó không?
- Con nghe nói Jungkook là khách quen của đoàn múa.
- Vậy sao? Mẹ cảm thấy như vậy thì không đủ lắm.
***
Lúc Jungkook đến nhà mẹ Park trời đã sẩm tối. Những ánh nắng hoàn toàn biến mất, và một vài ngôi sao đã lơ lửng trên không trung, lấp ló phía sau những vầng mây lớn. Gió nhẹ thổi. Trời lạnh căm căm. Hơn hai tuần qua cậu không thể ra ngoài, vì anh trai Jeon có vẻ bị khủng hoảng tâm lý khi biết tin em trai mình bị nạn. Chuyện Jeon Jungkook gặp rắc rối từ bé đến lớn vốn không mấy khi xảy ra, phần vì người nhà Jeon là một thế lực bất khả xâm phạm, phần vì cậu ngoan từ nhỏ, chưa bao giờ có xích mích tới ai đến mức có thể xung đột bạo lực. Hơn cả, do gia đình có phần đặc biệt, nên sau khi cha mẹ Jeon qua đời, ông nội Jeon và anh trai vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu út hết sức có thể. Ngay cả việc du học cũng không được phép, khiến Jungkook nhiều lần bất mãn. Thế nên, chuyện lần này xảy ra, lại ngay trước mũi anh trai Jeon khiến anh hết sức lo lắng, và cái tính gà mẹ càng phóng đại lên làm Jungkook rất khó chịu. Nhưng cậu không thể cãi lại, bèn để mặc anh trai và ông nội đưa đi khám chuyên sâu, khám tổng quát từ ngọn tóc đến móng chân mới được tự do hành động. Vừa ra khỏi nhà thì hay tin người bị mình liên đới đã ngồi xe lăn, tĩnh mịch về Busan, cậu liền theo địa chỉ anh trai cho mà theo đến.
Vốn nghĩ rằng đến gặp người xinh đẹp kia là dễ, nào ngờ vừa tới nơi đã gặp ngay tên mặt lạnh Kim Taehyung. Cậu trái lại không hề ngạc nhiên khi thấy tên này ở đây. Với tính cách chiếm hữu ngớ ngẩn của hắn, thì khả năng ngay khi nghe tin Park Jimin bỏ đoàn múa về Hàn, chắc hắn đã thu xếp chạy theo người rồi. Jungkook đứng trước thềm nhà, cậu mặc một cái áo măng tô dài màu đen, áo len cổ lọ cùng màu đang phải chịu cái nhìn rét lạnh từ kẻ đứng trước cửa nhà. Tên họ Kim đứng như vệ thần trước cửa, mái tóc xoăn bồng bềnh của hắn hơi lay động theo gió, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đầy ý đuổi người, trong đôi mắt sâu như ngàn mũi dao đang chĩa về phía cậu.
Jungkook không muốn nhiều lời với tên này, cậu vốn không ưa hắn. Tiến tới, lách qua hắn muốn đi vào trong. Kẻ kia lại không vừa, huých vai rất mạnh khiến cậu bị đẩy ra sau một chút. Như đã đoán trước được, Jungkook giơ tay, túm lấy vai người kia, lôi kéo một đoàn. Rồi bên đẩy bên kéo, dần dần hai người đánh nhau ngay trước cửa nhà Park. Đánh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng đánh đấm, không có một tiếng kêu rên. Mãi đến khi mẹ Park mở cửa ra ngoài gọi Kim Taehyung mới phát hiện ra khung cảnh hỗn loạn trước nhà mình.
***
Jimin đưa chiếc băng gạc đã tẩm thuốc khử trùng cho Jungkook, lại bị Taehyung cướp lấy đắp lên vết thương nơi khóe môi anh. Lực đạo hơi mạnh khiến họ Kim rên lên khe khẽ. Jeon Jungkook chẳng thèm để ý đến hành động trẻ con của người kia, trực tiếp ngồi xuống trước xe lăn của Jimin, chỉ lên mặt nói.
- Lau giúp tôi đi, tôi không nhìn thấy, không tự làm sạch được.
Jimin hơi ngẩn ra, còn Kim Taehyung trực tiếp giơ chân đạp kẻ đang ngồi ăn vạ với người kia, sẵng giọng nói.
- Còn không mau cút.
Rồi Jungkook cũng không vừa, cậu nhanh chóng đứng dậy, tung một cú Capoeira không dồn nhiều lực vào mặt của Kim Taehyung, người kia gần như ngay lập tức nghiêng người né tránh, đứng thẳng dậy vào thế thủ. Hiện trường đột nhiên thành giương cung bạt kiếm. Jungkook không muốn gây sự với họ Kim, nhưng cậu tuyệt nhiên không phải kẻ để mình chịu thiệt. Kim Taehyung hiện tại là kiểu người không thể nói lí, chỉ cần nhìn thấy họ Jeon liền nổi máu đánh người.
- Hai người có thôi đi không?
Nghe tiếng Jimin, cả hai kẻ ngốc kia như tỉnh lại giữa cơn say. Kim Taehyung thả lỏng nắm đấm trên tay, còn Jeon Jungkook lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ngồi xổm xuống trước xe lăn của anh chỉ vào vết dép của họ Kim vẫn in trên áo mình.
Người ngồi trên xe hơi mệt mỏi. Cậu không hiểu sao cứ mỗi lần hai người này gặp nhau là sẽ có xung đột. Lại nhìn đến vết chân còn in trên áo người đang ngồi trước mặt mình, anh cúi xuống phủi hết bụi trên đó, nói.
- Sao tự nhiên lại đánh nhau vậy, vốn đều là người quen mà?
Jungkook được đà, lại chỉ vào mặt mình, có một vết xước nhỏ trên má cậu. Jimin nhìn thấy, tiện tay lấy một chiếc tăm bông tẩm nước khử trùng chấm nhẹ lên đó, rồi giúp cậu dán urgo lên. Kim Taehyung nhìn loạt động tác nhỏ nhanh chóng được hoàn thành không chút dư thừa nào, lòng lại nổi lên ghen tị. Anh hoàn toàn quên mất việc người nhỏ kia đã nắm tay anh lúc anh bước vào nhà, với vết thương trên khóe miệng.
- Thằng lỏi này rất ngứa đòn, không phải cậu không thấy.
Jimin cười nhẹ, gương mặt nhợt nhạt của anh cũng theo nụ cười đó hơi hơi rung động. Jungkook im lặng nhìn những thay đổi trong nét mặt của anh, trái tim lại chua xót. Cậu nghe anh trai Jeon nói rằng người này sẽ không nhảy múa được nữa, thậm chí có thể cả cuộc đời về sau sẽ gắn liền với xe lăn. Bác sĩ nổi tiếng nhất về khoa học thần kinh ở Hàn quốc, Kim Chang Min cũng đã giúp anh trai cậu xem qua bệnh án của người này, anh không hề bị tổn thương quá nghiêm trọng về thân thể, nhưng có lẽ ám ảnh tâm lí quá lớn đã khiến anh sợ hãi việc phải đứng lên. Nếu sử dụng vật lí trị liệu lâu dài, Jimin sẽ đi lại được, nhưng anh đã từ chối. Điều này khiến Jungkook rất khổ sở, chuyện kia, cậu đã biết. Nhưng chuyện như vậy không đáng để anh phải tự trách đến mức này. Park Jimin đang cố tự sát theo cách đau đớn nhất, sống mà như đã chết để tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì một tội lỗi không hề phải của anh.
Kim Taehyung nhìn ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm của Jeon Jungkook cho Park Jimin, rồi lại thấy người kia vô tâm vô phế giơ tay phủi lại áo cho thằng lỏi họ Jeon. Anh sao chịu nổi việc Jimin bị kẻ khác nhìn trân trân không chớp mắt như vậy. Anh đẩy Jungkook sang một bên, sau đó trực tiếp bế người nhỏ lên và đưa lên phòng. Jungkook chửi thầm.
“Tên gay chết tiệt này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro