Chương XVI
Jimin hoàn toàn lơ là bị Jungkook kéo đi. Anh vốn chỉ định sẽ hỏi xem cậu có chuyện gì, dù là không thân thiết, nhưng anh biết khi người nghệ sĩ có tâm sự, họ sẽ rất khổ sở, anh cũng như vậy. Nên anh hoàn toàn hiểu nếu cậu cầu mong có người nghe mình nói. Và anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng câu chuyện của mình, chuyện đôi chân, hay cả chuyện đoàn múa của mình để có thể chia sẻ cùng nỗi niềm với Jungkook.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Jeon Jungkook đang khoác vai anh về khách sạn, chỉ cách nơi kia một con đường, thì họ bị đánh úp. Ngay góc khuất của con ngõ dài, dưới tán cây không còn lá, ánh đèn chớp tắt liên hồi, rồi tắt ngúm trong đêm tối. Có tiếng lá xào xạc khe khẽ. Gió đông lạnh ùa qua hai tai.
Phản xạ của Jungkook rất nhanh, Jimin thậm chí còn không nghe thấy tiếng chân người thì cậu đã đẩy Jimin ra phía sau mình, nghiêng người né mũi dao xé gió xông tới và nghênh đón kẻ đánh lén bằng cú đá Taekwondo đai đen tam đẳng của mình. Tuy nhiên, kẻ kia không chỉ có dao, hắn còn có cả một hội đồng người đi theo. Nhìn thấy đám lâu la vây quanh mình, Jungkook nghiêm mặt.
Những kẻ kia hoàn toàn không muốn nói chuyện, chúng ngay lập tức xông lên, chia hai người thành ra hai phía, Jimin không thể để ý đến Jungkook, anh bị hay tên đầu trâu mặt ngựa lôi đi. Dùng hết kinh nghiệm thoát thân cùng với anh em Kim của mình, anh lách hai cánh tay mảnh khảnh, mượn lực của hai tên đang kề sát mà bật người, bay lên, rồi xoay người đáp xuống khoảng trong nhỏ phía sau chúng. Hai kẻ kia có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã xông đến phía anh. Jimin vội vàng nhặt một cành cây ven đường, vung lên hạ xuống như đang cầm kiếm, liên tục phòng thủ tấn công hai tên trước mặt. Một gậy trúng cổ tay của tên mập hơn, khiến hắn hét lên đau đớn. Tên còn lại né được đòn đánh, tung nắm đấm tay trái của hắn về phía anh, Jimin nghiêng đầu tránh, đâm một gậy vào chỗ hiểm của hắn, nhưng do gậy nặng, trọng tâm của ảnh không vững nên mũi đâm trượt đến ngoài đùi tên đó. Hắn bị đánh một gậy, lùi ra sau. Jimin thủ thế, anh cầm chắc cây gậy của mình.
Jungkook bên kia cũng không rảnh, cậu một mình vật lộn với mười bốn, mười lăm tên áo đen. Cứ tên này ngã xuống, tên kia đã xông tới. Hai cánh tay cậu mỏi nhừ vì lực đấm quá mạnh, khớp tay hơi sưng đỏ do tác động lực quá nhiều. Tên phía sau, cầm dao lao đến, khống chế phía sau cậu. Dao kề trên cổ lạnh buốt, kể kẻ trước mặt cũng tiến đến, sẵn sàng trói người. Jungkook hai tay giữ chặt tên đang dí dao vào cổ mình, giậm chân đạp lên người bọn lâu La đang đi tới, lực đạo rất lớn, ba bốn kẻ ngã nhào ra đất. Cậu dùng lực, nắm chặt lưỡi dao, khuỷu tay liên tục động, hung hăng va chạm khiến kẻ không chế đau đến mức phải rên rỉ. Tuy vậy, hắn vẫn không buông ra. Jungkook giơ tay nắm tóc tên phía sau, giật mạnh mớ lông trên đầu hắn về phía trước, chân đứa sau khiến hắn bị quật ngã về trước mặt cậu. Đám người dường như hơi bất ngờ trước lực tấn công của cậu út nhà Jeon. Rất nhanh, trong số chúng đã có kẻ rút súng ra, rồi hàng loạt chĩa súng vào hai người.
Jimin hoàn toàn không đoán trước được sự việc này, anh đã gặp hoàn cảnh đánh đấm, mấy vụ gây gổ của anh em nhà Kim với đám người Tây hồi ở Thụy Sĩ hay vài cá nhân bất hảo giở trò cướp bóc có vũ trang ở một số nơi khi anh lưu diễn, nhưng chưa có lần nào mà anh bị vây hãm trong một cuộc đấu vũ trang như thế này. Jungkook cũng không ngờ, ngay giữa Seoul, thậm chí trên phần đất của mình, cậu lại bị một đám chó săn chĩa súng vào người.
***
Jimin tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân, cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy. Dù hơn 12 năm tập vũ đạo, có những ngày điên cuồng tập 20 tiếng đồng hồ cũng không đau đớn rệu rã như vậy. Mơ màng, anh muốn dụi mắt, nhưng rồi nhận ra cả cơ thể không thể động, cố sức cử động cánh tay đang tê rần, Jimin nhận ra mình đang bị trói cứng ngắc vào một cái cột nhà.
“Chuyện quái gì thế này?”
Hơi nghiêng đầu nhìn quanh nơi mình đang ở, anh thấy một phần sàn bê tông nhem nhuốc, và phía trên đầu là một loạt các đường ống thông gió và hệ thống cứu hỏa. Xung quanh hầu như không có âm thanh gì, toàn bộ những gì anh thấy bên ngoài là một mảng trắng xóa, có vẻ như trời đang mưa. Không khí ẩm ướt cùng những cơn gió lạnh lẽo tạt vào Jimin không thương tiếc. Cơ thể vốn gầy nhỏ của diễn viên múa càng trở nên yếu đuối trước gió sương. Có vẻ đây là một công trường xây dựng, nhưng hình như nơi này đã ngưng hoạt động bởi không thấy có bóng dáng công nhân hay bất cứ âm thanh lao động nào.
Ngoảnh đầu sang một hướng khác, cố tìm kiếm thêm thông tin, rồi lại cố gắng cử động chân và tay đang dần mất cảm giác, Jimin va đầu vào chiếc cột trụ phía sau, nơi anh đang bị trói. Phía sau ót đau buốt khiến anh ghẽ rên lên. Và đôi môi đã rỉ máu lại bị cắn nứt vết thương thêm một chút.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh lẩm bẩm.
- Hoạ sĩ Jeon, Jeon Jungkook.
- …
- Jungkook,… này…
Trước mắt Jimin, cách một khoảng xa phía cột nhà gần nơi, có một dáng người cao ráo quen thuộc, đôi mắt hơi nheo lại, dường như đang suy nghĩ.
***
Jungkook cảm thấy tức cười, cậu đã bị tóm đến địa bản của mấy tên ất ơ mà không đoán được người giật dây sau lưng chúng. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ vẫn chưa đoán ra ai là kẻ đứng sau màn. Việc đấm đá với cậu không khó khăn, nhưng việc bị hơn mười lăm cây súng chĩa vào người buộc cậu phải quy thuận. Nếu như mọi ngày, vệ sĩ hoặc ít nhất sẽ có Seungmin đi theo bảo vệ, Jungkook sẽ không dễ dàng gì rơi vào khống chế. Thật không may, hôm nay cậu hơi có chút tâm trạng, muốn đi dạo một vòng, vừa hay gặp Jimin, lại phải cho anh thấy cảnh đánh đấm máu me của mình, rồi tiện thể bị bắt đi chung với cậu.
Ban đầu, Jungkook tiếp cận Park Jimin chủ yếu là vì muốn trêu ngươi Kim Taehyung. Tên gay đó mê mẩn người bạn thân từ nhỏ của mình, thậm chí, ngay cả khi bị lôi đi huấn luyện cùng đám trẻ nhà tàn phiệt học hành đấm đá sinh tồn vẫn mang theo ảnh người bạn của hắn. Jungkook thậm chí còn nghe thấy tiếng Kim Taehyung thẩm thì gọi “Jiminie” trong giấc mơ mà cả đám đang phơi người giữa rừng. Cậu tò mò, tò mò con người xinh đẹp trong ảnh là ai. Cậu muốn thấy gương mặt vặn vẹo của họ Kim khi cậu tiếp cận người này.
Nhưng khi làm quen với anh, sự lương thiện đến ngớ ngẩn của Jimin làm cậu phải suy nghĩ. Thật sự để nuôi một chàng trai trở nên xinh đẹp như vậy, kỳ lạ, không phải sao?
Và khi người kia tiến lên bảo vệ cậu, bất chấp những mũi súng chĩa quanh người vẫn đẩy cậu ra sau lưng che chắn. Thậm chí, khi bị bắt còn chịu đòn thay cậu. Jungkook không thích điều này. Giữa cậu và Jimin không có mối quan hệ nào đủ thân thiết để người này phải chịu thương tổn thay cho người kia. Những người hy sinh cho cậu đều là người dưới chướng hoặc là kẻ bị cậu nắm thóp, kể cả anh trai Jeon Junghyun cũng không hề có ý định cản mũi dùi của địch nhân nhắm vào cậu. Vậy mà Park Jimin, vì lí do gì?
Jungkook im lặng suy nghĩ, không để ý tiếng kêu đau khe khẽ của người kia, bỏ qua cả tiếng gọi của anh.
***
Đám côn đồ đi tới trước mặt Jungkook, tên đầu xỏ ngồi xuống, nói.
- Sao rồi, cậu Jeon, đã nhận ra ai chưa?
- …
Jungkook im lặng, đôi mắt thủy tinh nghiêm nghị nhìn kẻ kia.
- Ồ, là chưa nhận ra sao? - hắn cười cười. - vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé. Cậu nhớ người mà ba tuần trước đã bị cậu hành quyết trong tầng hầm ở khu Namsan không? Ồ hóa ra cậu nhanh quên như vậy. Cậu bắt anh em của chúng tôi chết mòn trong máu me rồi mang họ đi Nhật làm thuê không công cho mình sao, thật nhân đạo!
- Vậy hẳn không phải người của Min Yoongi.
Kẻ kia cười, cười đến mỉa mai.
- Quả nhiên những người thân phận cao quý như cậu Jeon hoàn toàn bỏ qua những việc mình đã làm. Vị kia tôi đâu dám đụng.
Jungkook cười nhạt.
- Đụng tao thì dễ hơn sao?
- Ồ, nào dám. Chẳng qua cậu là thủ phạm chính thôi.
- Xem nào, mắt hai màu, sẹo ngang cổ, hẳn đây là Moon Jungseok rồi.
- Vinh hạnh quá, còn biết cả tên tôi.
- Có vẻ như mày chưa tìm hiểu kỹ càng đã ra tay rồi nhỉ?
- Sao? Cậu còn muốn biện hộ sao?
Jungkook vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, đánh mắt về phía sau Moon Jungseok, hài hước nói.
- Tao nghĩ mày nên về chỗ kẻ cầm đầu dây kia, hỏi lại một lượt xem, đám anh em của mày đã phải chịu những gì, rồi tại sao họ lại cầu xin tao cho họ một con đường sống chứ không phải cúc cung tận tụy trở lạ bên người hắn làm chó như mày.
- Ồ, có chứ, tôi còn bắt được cả người đẹp của cậu Jeon nữa mà.
Jungkook cười.
- Vậy sao?
Tên kia hơi cáu, hắn ghét kẻ này, càng ghét sự cười cợt của cậu. Hắn nói.
- Nếu không phải, tôi liền cho anh em của mình. Chúng tôi giang hồ lỗ mãng, khó có thể nào cư xử dịu dàng với người đẹp như cậu đây.
Nói đoạn vẫy tay với đám đàn em, lại nghe Jungkook đều đều đáp.
- Min Yoongi mà nghe thấy lời này, chắc hẳn sẽ đào sẵn hố để dọn xác của mày đó.
Tên mắt hai màu nhíu mày, giơ chân lên định một cướp đạp ngang bụng Jungkook thì nghe có người đến, tiếng động cơ xe êm lạ, nhanh chóng có tiếng bước chân chạy của đám đàn em lên báo.
- Hyung, có người của Jeon đến.
Nhìn Jungkook vẫn ý cười đầy mặt, hắn khó chịu thu chân, nói.
- Dẫn lên đây.
Khi Seungmin đến nơi thì thấy cậu chủ của anh đang bị trói, nhưng y lại thản nhiên như không, tựa người vào cột, vênh váo nhìn anh. Tên họ Moon thao thao bất tuyệt gì đó, anh thấy hắn thật ngu ngốc. Ngoài vết thương trên khóe môi và một chút trầy xước ở bàn tay, cậu út nhà Jeon vẫn đẹp đẽ như mọi ngày. Nhìn về phía sau, cậu Park lại không ung dung được vậy. Anh bị trói cứng ở một cái cột nhà, cả người đầy vết thương. Seungmin nhíu mày, nếu trong tình huống hiện tại, đáng lẽ ra, người vô can như Park Jimin phải vô cùng lành lặn mới đúng, sao lại như vậy?
Anh hơi cúi đầu với cậu chủ. Người kia nhìn anh hờ hững. Trên người Jeon Jungkook có thiết bị định vị, cái này do anh trai Jeon Junghyun của cậu yêu cầu phải mang theo, vốn chẳng bao giờ có tác dụng, nay lại phát huy lợi ích. Đó cũng là lí do tại sao Jeon Jungkook bình thản đi theo đám người này, vì cậu biết mình sẽ an toàn. Seungmin theo tín hiệu mà tới, nghe ghi âm, anh được Jeon Jungkook nói cho tên kẻ cầm đầu. Anh liền mang theo một nhân chứng trong đám lâu la ở Namsan được Jungkook cứu tới cho họ Moon, mấy thằng liều này thật sự ngu không thể tả. Dám đụng đến con trai nhà Jeon.
Tên mắt hai màu khi nhìn thấy kẻ kia thì vội lên tiếng.
- Hyun Gyu!.
- Hyung. - Kẻ kia vừa khóc vừa gọi.
Jeon Jungkook thấy cảnh này, chán nản rời mắt. Cậu rất ghét mấy cảnh mùi mẫn này. Đưa mắt nhìn về hướng khác, cậu thấy Park Jimin, cả người không chỗ nào không thương tích. Nhưng anh đã nhìn sang bên này, đôi môi vốn xinh đẹp nay đã khô lại, vài đốm máu sẫm lại trên đó anh mấp máy “cậu có ổn không?”
Mắt Jungkook tối lại.
***
Kết thúc màn khóc thương, anh em sum họp. Moon Jungseok quỳ xuống nhận tội với Jungkook. Người trẻ tuổi ngồi trên ghế, mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ, lại nhớ đến Park Jimin còn đang cấp cứu trong viện. Hít một hơi nhịn xuống, nhịn rồi lại nhịn, kết quả vẫn là không thể nhịn được mà vung cước đá tên kia một phát vào mặt. Họ Moon run rẩy nhận mệnh, miệng gào lên xin lỗi.
Jungkook rất nhức đầu. Cậu quăng một chiếc dao xuống trước mặt Moon Jungseok rồi xoay người rời đi. Seungmin nhận mệnh, ở lại chờ tên họ Moon chịu tội xong mới theo cậu chủ trở về.
Bên này, Jimin cả người đau nhức, dù đang ngủ cũng cau mày mệt mỏi. Khi Jungkook đến, anh vẫn chưa tỉnh. Jungkook nhìn anh, người này thật kỳ lạ. Vốn dĩ anh có thể yên lành rời khỏi chỗ kia, hoàn toàn chẳng chịu thương tổn. Khi nhớ lại cảnh Park Jimin ôm chặt lấy mình, chịu thay cậu đòn đánh lén của họ Moon, Jungkook càng khó chịu. Bác sĩ nói Jimin bị thương không quá nặng, chủ yếu là đôi chân kia của anh vốn đã chấn thương, nay lại chịu thêm đòn đánh hiểm hóc kia, nếu may mắn, Jimin sẽ đi lại được bình thường chứ không nói là nhảy múa.
Nắm lấy bàn tay người đang nằm trên giường, trái tim Jungkook hơi se lại. Vốn dĩ chỉ là tình cờ tiếp cận, sao bỗng nhiên lại nợ một ân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro