Chương XV
Dưới chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng dịu mắt, Park Jimin im lặng ngồi nhìn vào một góc vô định. Đã hơn 48 tiếng sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, anh vẫn không biết mình nên làm gì. Mẹ của anh đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho anh trong một khách sạn ở Seoul, nhưng anh không thể ở đó, nếu bà biết chuyện anh đã rời đoàn múa, anh sẽ không còn cơ hội tự do.
Lí do Park Jimin trở về Hàn Quốc hoàn toàn không được đề cập đến trong các câu chuyện gần đây trong giới nhà giàu. Phần là bởi cha mẹ Park đã bưng bít việc anh trở về, phần cũng là vì anh không muốn cho họ cơ hội quàng vào cổ anh những mối quan hệ phúc tạp trong giới này. Thế nhưng anh bỗng phát hiện ra, nếu không có gia tộc che chở, không có tài năng xuất chúng, anh vốn chẳng là ai cả. Hơn nữa, đôi chân này, đôi chân thích nhảy múa của anh giờ có thể sẽ không được nhảy múa nữa.
Những cảm xúc đau khổ kia ùa về trong trí não của Jimin. Nếu như hối hận có thể cứu vãn những điều đã xảy ra trong quá khứ, thì chắc anh đã đảo ngược lại hoàn toàn server thế giới này trong mười năm qua. Đáng lẽ ra anh không nên đến buổi tiệc tối đó, đáng lẽ ra anh không nên có khuôn mặt trung tính, trai gái đều yêu này,… Ánh sáng vàng hiu hắt càng khiến trái tim Jimin nặng trĩu. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhìn ra bên ngoài cửa kính, thế giới vẫn bận rộn như mọi ngày, Jimin cảm thấy như mình đang thuộc về một nơi khác chứ không phải ở đây. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, trái tim tĩnh mịch của Park Jimin lại trầm thêm một nốt.
***
Jeon Jungkook không thích sự ồn ào của chỗ này, cậu nhíu mày nhìn tên bạn thân Kim Min Gyu. Nó đang ngồi toe toét với đám con gái giữa tiếng bass xập xình. Ôi trời, nếu không phải vì thằng nhóc kia khẩn cầu, cậu tuyệt nhiên bỏ qua ý định thực sự trải nghiệm những dịch vụ kinh doanh của gia đình mình. Dù anh lớn Junghyun chẳng hề cấm cản, thậm chí khuyến khích cậu trải nghiệm điều đó, nhưng ký ức ngày ngày phải đến mấy quán bar khảo sát tình hình kinh doanh năm đầu đại học đã khiến cậu út nhà Jeon ám ảnh đến tận bây giờ.
Lắc ly rượu trên tay, Jungkook liếc nhìn đám người huyên náo xung quanh, rồi lại nhìn người bạn của mình, thật phát sầu. Min Gyu bắt được ánh nhìn của bạn mình, cậu ta hình như muốn đưa đám người đó lại gần đây, Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng. Nghĩ tới mùi hương tạp nham kia chuẩn bị bủa vây lấy mình, cậu đặt ly rượu xuống, xua tay ra dấu "cút đi" với người kia, nhanh tay nhắn một tin cho đám hồ bằng cẩu hữu tới trông coi Kim Min Gyu, rồi vội vã biến mất khỏi nơi ồn ào tấp nập. Khi Kim Min Gyu đi tới chỗ bạn mình ngồi lúc nãy đã thấy chiếc ghế trống không, cùng tờ tiền tips đặt ngay ngắn dưới ly nước. Cậu nhếch mép chê cười tên nhóc họ Jeon mắc chứng OCD kia đủ mười lần, rồi quay lại với cuộc vui vừa mới bắt đầu.
Bên này, Jungkook đứng hút thuốc lá ở phía ngoài cách quán bar không xa lắm. Phố xá đông đúc tấp nập, trai gái túm năm tụm ba thành từng tốp người đi lại trên phố, tiếng cười nói xôn xao khắp cả con đường. Những quán bar và một số nhà hàng trên phố này là phần cậu giành được trừ tay Min Yoongi vài tháng trước. Đôi khi đám lâu la của anh ta sẽ mò tới đây gây sự, nên để chắc chắn, thỉnh thoảng Jeon Jungkook sẽ tới đây thị sát một chút. Vậy mà nay gặp ngay tên Kim Min Gyu kia, khiến cậu phải nể mặt họ Kim mà uống rượu đến giờ này.
Dập tắt điếu thuốc đã hút gần hết rồi quăng vào thùng rác, Jungkook trở ra xe, nơi đã có người đứng chờ sẵn. Gật đầu với vệ sĩ của mình, cậu lên xe và mệt mỏi ngả đầu tựa và ghế.
- Bây giờ cậu chủ muốn về nhà? - Seungmin, trợ lý của cậu hỏi.
- Tới Yeongdeungpo đi. Tôi vẫn phải xem qua nơi hỗn tạp đó một chút.
- Dạ.
Jungkook nhắm mắt lại. Xe dần chuyển bánh theo đường lớn đi về khu phố đèn đỏ sầm uất nhất Seoul.
***
Trong căn phòng bán hầm u tối, mùi máu và mùi ẩm mốc quẩn quanh gai mũi khiến người khác khó chịu. Nơi buổi sáng không có ánh mặt trời, buổi tối không có đèn sáng này thật phù hợp cho đám chuột bọ sinh sống. Nhìn Seungmin đang xắn cao tay áo, chầm chậm cúi người, lau đi mấy vết máu văng trên giày của anh ta, rồi lại liếc qua một mớ những người đàn ông to con đang nằm rên rỉ dưới đất, Jungkook thấy hơi đau đầu. "Gã Seungmin này mê sạch sẽ quá thể." Đám phụ nữ ăn mặc hững hờ ngồi xổm, sợ sệt bám víu lấy nhau trong một xó khuất sáng, hết ôm đầu rồi lại ôm lấy nhau khóc lóc. Mùi phấn son, nước hoa rẻ tiền hòa cùng mùi ẩm mốc, máu me gây mũi và cả tiếng tức tưởi của đám người trong phòng làm cậu càng thấy phiền. Lũ ngớ ngẩn này từ đầu xuất hiện rồi dở trò lừa đảo móc túi, quay lén ngay dưới mũi Jeon Jungkook này chứ.
Ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lui lại, cậu tiền tới, mũi giày hướng vào cằm tên đầu xỏ đá nhẹ, trầm giọng nói.
- Ai cử đám bọn mày tới?
Kẻ kia đã bị đấm rơi 2 răng cửa, đầu và mặt thật biến dạng khó nhìn. Môi hắn đầy những máu, từng hơi thở hơn hển lại đẩy ra một lớp máu mỏng phun ra khỏi miệng. Jungkook cảm thấy kinh tởm, đá một phát vào bụng tên ngu ngốc đó, rất mất kiên nhẫn.
- Hôm nay tao đã suýt phải đền uy tín cho mấy ông lớn mày chụp choẹt trong máy của mày đó. Không phải mà nên xì ra một cái gì đó để tao cứu lấy mạng chó của mày sao?
Tên kia quá đau đớn, muốn thốt lên điều gì đó nhưng cơn đau đã quật ngã hắn. Jungkook cũng không muốn mất thời gian cho việc tra hỏi này, cậu dí vào mặt tên kia điện thoại của hắn, hỏi.
- Không muốn sống nữa sao? Kể cả những người này mày cũng không cần họ sống nữa đúng không?
Tên nằm dưới đất gần như phát điên, vết sẹo trên trán hắn đỏ sẫm lại đến gớm ghiếc, hắn muốn vùng dậy từ dưới đất, cướp lại chiếc điện thoại, nhưng lại bị đám vệ sĩ ghì nằm sấp trên đất. Vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt trên màn hình, Jungkook nói.
- Mày làm việc cho ai?
- ...
- Tao không nhiều kiên nhẫn đến vậy đâu.
Đoạn, nhân nút gọi cho "Con gái" trong điện thoại tên mặt sẹo. Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia truyền đến, vang vào tai kẻ kia như tiếng địa ngục.
- Kim Taehyung.
-Sao?
- Là Kim Tae Hyung bảo tôi làm.
- Ồ. - Jungkook bật cười, cách đây không lâu, cậu đã nghe thấy cái tên này, thật hữu duyên. Nhấn tút ngắt cuộc gọi, cậu bảo. - Nói tiếp đi, nói cho rõ ràng vào, cô bé bệnh tật này chắc sẽ không còn sống được lâu nữa, phải không?
Người kia bị đôi mắt thủy tinh sắc lạnh đầy hàn ý chiếu vào người, từng câu từng chữ kia khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã cầu xin ai đó hãy tới cứu đứa con gái mắc bệnh của hắn, hắn cần tiền để đứa trẻ được khỏe mạnh, và người kia xuất hiện, với những lời hứa hẹn, nhưng đổi lại, hắn phải đem chính mình đổi lấy con gái hắn. Vậy mà, kẻ vô dụng như hắn đây lại bị bắt tại trận, con gái hắn rồi sẽ đi về đâu…
***
Đêm tối làm Jungkook thấy mệt mỏi. Đã qua một quãng thời gian dài cậu phải chịu áp lực công việc, đám người ngu ngốc anh trai phái tới đôi khi chỉ làm mọi việc rối tung lên thêm. Xử lý xong việc ở Namsan với Min Yoongi lại phải làm sạch đám ăn theo ở Yeongdeungpo, nửa tháng vừa rồi như thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
Jungkook toan muốn đi đâu đó giải khuây thì gặp ngay Kim Seok Jin ở sảnh. Anh mặc một quần jean xanh với áo măng tô dài, trên tay cầm một chiếc khăn len lớn nom khá ấm áp. Cậu không muốn tiếp xúc với người này. Đám người họ Kim ra vẻ đạo mạo muốn chết, càng gần càng khó chịu. Vốn định làm như không thấy mà lướt qua, vậy mà chẳng ngờ, một bóng dáng xinh đẹp lại đi tới trước mặt người kia, khuôn miệng xinh tươi cười như hoa mới nở gọi hai tiếng “Jin hyung.” Thoáng cái đổi ý, Jungkook xoay người hướng tới chỗ Kim Seok Jin đang đứng, lớn tiếng mở lời.
- Ô kìa, bác sĩ Kim, sao tôi lại không nhận được thông báo nào cho việc có khách VVip đến nơi tồi tàn này vậy?
Kim Seok Jin hơi nhíu mày. Anh biết việc gặp mặt anh em nhà Jeon khi đến đây là khó tránh khỏi, nhưng không nghĩ người kia sẽ bắt chuyện với mình. Jeon Jungkook và Jeon Junghyun lúc nào cũng xa cách như trăng sáng, hai người họ lập thành một cõi riêng biệt chưa bao giờ có chuyện tỏ ra thân cận với bất kỳ ai. Người nhà Jeon vốn có tiếng khó chọc, lại thêm thế lực họ đang nắm giữ, vốn không ai muốn dây vào. Tên nhóc này vốn biết anh đã bị đưa về làm quản lí cho KIM group, vậy mà vẫn lớn tiếng gọi mấy chữ bác sĩ Kim, đây là muốn mỉa mai anh sao? Tuy lòng khó chịu, nhưng rất nhanh chóng, anh mỉm cười, hướng Jungkook nói.
- Chào, giám đốc Jeon!
- Ôi chao, cái tiếng giám đốc Jeon nghe mới xa cách làm sao? - Đoạn quay sang nhìn người đứng cạnh Seokjin, hỏi. - Jimin?
Người kia vui vẻ vẫy tay với cậu.
- Họa sĩ Jeon, lâu rồi không gặp.
Đúng là đã lâu không gặp thật. Từ hôm bắt được người về nhà, kéo Min Yoongi tới chuộc đến nay đã gần một tháng, cậu vẫn chưa gặp người này. Nực cười ở chỗ anh lại gọi cậu là “họa sĩ Jeon”. Nếu đám Kim Min Gyu hoặc chỉ cần người anh Junghyun nghe thấy thôi, chắc họ cũng cười đủ mười ngày nửa tháng với danh xưng này. Cậu cũng thấy khóe miệng đang giật giật của Kim Seokjin. Cậu gật đầu, nói lảng sang chuyện khác.
- Hai người có hẹn ở đây sao? Vậy để tôi sắp xếp cho hai người. Dù sao cũng là khách quý.
- Không, chúng tôi cũng sẽ đi ngay, xe đang chờ ở ngoài.
- Thế sao?
- Vậy, gặp lại cậu sau nhé, hoạ sĩ Jeon.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin cùng Seokjin rời khỏi sảnh chính. Cậu ra hiệu cho trợ lí đi tới gần, hỏi.
- Hai người đó làm gì ở đây?
- Cậu Park đã ở phòng 5813 hai tuần rồi ạ. Còn cậu Kim có vẻ là trùng hợp tớ gặp cậu Park vào hôm nay ạ.
Jungkook gật đầu ra chiều đã hiểu với Seungmin. Phía ngoài, Jimin đã đóng của chiếc xe Maybach của họ Kim và hai người họ biến mất nơi góc cua. Dám để con trai ở đây hơn nửa tháng, cha Park thật sự là muốn bán con thế chấp cho đoạn nợ với Min Yoongi sao.
***
Tầm 11 giờ đêm, mùa đông năm nay lạnh buốt. Park Jimin sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm bóng đèn trong bữa ăn tối của Kim Seok Jin và cô tiểu thư tập đoàn công nghệ họ Ahn thì anh được ân xá, thoát khỏi hai người họ. Anh không biết đi đâu, nên thong thả tản bộ dọc theo bên sông Hàn. Chẳng mấy chốc đã đi về phía khách sạn mà anh đang trốn nhà vào ở. Jimin không muốn trở lại căn phòng cô đơn đó lúc này. Anh quay ngược lại con đường đã đi, và bất ngờ gặp một bóng người quen thuộc.
- Hoạ sĩ Jeon!?
Jeon Jungkook đứng trong bóng đêm yên ả, đôi mắt thủy tinh của cậu sáng lấp lánh trong bóng tối. Ngay lúc này đây, Jimin cảm thấy như anh đang đứng trước thiên thần, hoặc ác quỷ, hoặc một nhân vật nào đó trong kinh thánh. Mớ tóc cậu bông xù lên trong gió đông lạnh ngắt, đôi mắt sáng kinh người nhìn vào anh, như đang cười, lại như đang cảnh cáo. Cậu ta mặc áo choàng lông dài, hình như đã đứng đó rất lâu, cũng có vẻ không phải. Toàn thân cậu mang vẻ xa cách, cao ngạo, nhưng đôi mắt sáng ngời lại như mời gọi người tiến đến làm thân. Jimin không biết có chuyện gì với con người kia, anh không đoán biết được công việc kinh doanh khó khăn sẽ ảnh hưởng đến tính cách người khác như thế nào. Anh chỉ là thấy một nghệ sĩ đang vùi mình trong gió lạnh, giống như anh, để tê liệt tinh thần.
Nghe thấy giọng Park Jimin gọi mình, Jungkook hơi thất thần. Cậu chỉ là tình cờ thấy Park Jimin đi bộ một mình với chiếc áo khoác mỏng tang trên người, rồi lại vô ý mà đi theo. Xung quanh anh luôn có người bảo vệ, hết Kim Taehyung đến Min Yoongi, rồi lại Kim Seokjin, vậy mà lúc này, chỉ có mình anh lẻ loi trên con đường đầy gió đông này. Thế mà người kia lại quay lại, lại gọi tên cậu. Anh ta phát hiện cậu đi theo sao? Từ bao giờ? Sao không tìm cách cắt đuôi?
- Này, cậu không sao chứ?
Trong lúc Jeon Jungkook suy nghĩ tới lui thì Jimin đã đi tới trước mặt cậu, chiều cao có chút chênh lệch, anh ngước nhìn lên đôi mắt người kia, xung quanh cậu ta khí lạnh bao trùm. Chắc đã đứng trong gió lạnh rất lâu nhỉ? Anh muốn cho cậu ta một cái khăn choàng, hoặc một cái gì đó để giữ ấm, nhưng đột nhiên phát hiện ra, chính anh còn phong phanh trong đêm đông hơn cả người trước mặt.
Rồi lại bất ngờ hơn, khi người kia lấy từ trong túi áo ra một cái túi giữ nhiệt cầm tay, đưa tới trước mặt anh.
- Tôi nghĩ anh không ổn hơn tôi đấy, Jimin à.
Jimin hơi ngạc nhiên, vừa nhìn người trước mặt, cử nhìn túi giữ ấm kia. Lại nghe người đó nói.
- Anh đang thất nghiệp sao?
Giọng Jungkook ấm áp, đều đều nhưng lại khiến Jimin giật thót. Và phản ứng kinh ngạc của Jimin làm cậu bật cười.
- Nếu để tâm quan sát một chút thì ai cũng sẽ nhận ra thôi. Anh là một diễn viên múa, anh không chạy theo đoàn diễn của mình mà lại lang thang về tận đây, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, anh bị đuổi khỏi nhà, nhưng không rời khỏi Hàn quốc hoặc đi đâu đó trong hệ sinh thái mấy nhà kia mà lại nhảy vào chỗ tôi. Thứ ba, anh đã biết mất trong giới vũ đạo 3 tháng rồi, với một diễn viên múa nam, anh rời khỏi sân khấu mà không lời từ biệt, anh sẽ mất chỗ đứng của mình. Tôi nói có đúng không, Jimin?
- Cậu, cậu điều tra tôi?
- Không Jimin, tôi quan tâm anh đấy chứ.
Đoạn, cậu nhét chiếc túi giữ nhiệt còn nguyên vương ấm của mình vào tay Jimin, khoác vai anh, đi về phía toàn khách sạn lấp lánh ánh sáng vàng phía xa, vừa đi vừa nói.
- Đừng lo, Jimin bé nhỏ, nếu anh muốn có chỗ trú chân, tôi tuyệt nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Jimin hơi ngập ngừng, anh hiểu Jungkook đã biết chuyện gì đó. Cậu ta đã điều tra được gì đó trong mớ bòng bong quá khứ của anh. Nhưng anh không quan tâm, anh hiểu những bức tranh trong phòng của Jungkook, cậu ta cũng là một đứa trẻ lớn lên với hàng vạn đau thương, cậu ta sẽ không độc ác như lời đồn của Yoongi hyung, Jihyun, hay thậm chí cả Taehyung nữa.
- Nói cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe câu chuyện anh Jimin ạ. Tôi sẽ dành cả đêm nay để nghe hết nỗi lòng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro