Chương XIX
Trời lạnh hợp với tâm trạng của Jimin, anh không muốn rời khỏi ổ chăn, nhưng câu chuyện chữa trị khiến anh phải chùm một mớ đồ trên người và ngồi xe lăn theo Jungkook tới một căn homestay ở cách khách sạn một khoảng không xa lắm. Đương nhiên cũng không có màn đẩy xe lăn tình cảm nào, vì giữa hai người chẳng thân tới độ đó, vả lại việc cậu út nhà Jeon đẩy xe cho một ai đó thì hẳn người đó sắp toi mạng rồi, hơn nữa chiếc xe Jimin đang ngồi là xe tự động, rất thông minh, nếu không phải ngày nào cũng bó buộc với nó thì anh sẽ cảm thấy thoải mái mà đùa nghịch chiếc xe này.
Chậm rãi đi một đoạn dốc dài, cả người uể oải cũng được gió biển thổi cho tỉnh táo lại. Trợ lí của Jungkook đã chờ sẵn ở một ngã rẽ, lối đi vào một căn homestay nhỏ hơn, màu vàng chanh khá cũ kỹ. Tường bao quanh là một chuỗi những viên đá cuội lớn xếp lớp lên nhau rất cổ điển. Jimin không thể ngờ trong khu vực yên tĩnh này lại có một bác sĩ ẩn cư ở đây. Anh nhìn Jungkook, thấy cậu cũng đang nhìn lại mình, mỉm cười.
- Đây là người quen cũ của ba tôi, ông ấy rất giỏi, anh có thể thử cho ông ấy khám trước, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp.
Nói xong cũng không đợi Jimin trả lời đã bước vào khuôn viên căn nhà, lối đi rải những viên đá cuội nhỏ thành một đường cong đẹp, xung quanh là thảm cỏ hơi úa do thời tiết, vài chiếc lá khô khẽ lay động theo gió nơi ngọn cỏ.
Jimin cùng điều khiển xe sau Jungkook, trợ lý của cậu đi phía sau anh, tiếng giày tây dợm bước trên đá cuội rất rõ ràng. Tới gần của thì Jungkook ra hiệu gì đó với người phía sau, Jimin cũng hơi khựng lại, tên trợ lý đứng lên trước và nói với anh:
- Chúng ta tạm thời chờ ở đây trước ạ.
- Có chuyện gì sao?
Người kia nghiêm túc:
- Cậu chủ có chuyện cần bàn với vị kia một chút, tôi được lệnh đứng ở đây chờ cùng cậu Jimin.
- À, được thôi.
Gió thổi rất nhẹ, cũng không quá lạnh, hơn nữa Jimin cũng đã được bọc kín từ đầu tới chân. Ha-neun còn đắp thêm một chiếc chăn mỏng trên chân anh, thật sự là sợ anh có thể bị gió thổi vào người đến hoảng hốt. Chờ thêm một lát, nắng đã lên, ba bóng người in dài trên mảnh vườn nhỏ với đám cỏ xơ xác giữa đông nom rất chán chường. Khuôn mặt điềm tĩnh của Kim Ha Neun đã bắt đầu nứt ra do chờ đợi. Anh được lệnh phải bảo vệ cậu chủ Jimin trước mọi biến cố kể cả gió rét. Và nhìn xem, nhóc con họ Jeon đang bắt Park Jimin sợ lạnh từ nhỏ phải chờ trong gió rét suốt 15 phút đồng hồ không có chuẩn bị trước. Đang muốn bước lên hỏi ý kiến cậu chủ đi về thì cánh cửa ngách của căn nhà bật mở, Jeon Jungkook ước ra, cùng với làn môi hơi mím, cậu nhìn Park Jimin đang run bần bật giữa sân, phía sau là vệ sĩ của anh và trợ lý của cậu. Jeon Jungkook thật sự cạn lời, tên kia vẫn luôn làm việc cứng nhắc như thế thì bảo sao không thể cưới nổi vợ.
- Park Jimin, mau vào đây đi.
Kim Ha Neun rất muốn xông tới nắm cổ áo tên hỗ xược kia.
***
Phía trong cánh cửa là một ngôi nhà ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Nếu bên ngoài là một mảnh đìu hiu quạnh quẽ thì bên trong hoàn toàn trái ngược. Vẫn màu vàng chanh chói mắt, nhưng cách thiết kế và sắp xếp nội thất cùng chiếc lò sưởi đang cháy lách tách đã xua tan hoàn toàn gió lạnh ở phía ngoài. Jimin khá bất ngờ, thời điểm này không nhiều nhà còn sử dụng loại lò sưởi này, nhưng điều này không làm anh khó chịu, người lại rất thoải mái. Sự ấm áp bủa vây làm anh như được hun nóng trong mới quần áo quấn quanh người.
Vị bác sĩ ở phía trong là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt lấm tấm những vết đồi mồi, miệng ông ta lởm chởm những chiếc răng ố vàng do hút thuốc quá nhiều và đôi ba nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Đôi mắt ông sáng lấp lánh khi nhìn thấy Park Jimin, ánh mắt đó quét trên người anh đôi ba lần từ đầu đến chân, khiến Park Jimin cảm lấy lạnh gáy. Anh cúi đầu chào người đàn ông già mặc áo blouse đang nhìn anh một cách chăm chú rồi rất nhanh hướng mặt mình về phía Jeon Jungkook đang đứng ở một góc xa hẳn, dường như cậu không muốn dính dáng gì đến câu chuyện này. Hành động của Jimin như muốn dựa dẫm vào Jeon Jungkook, điều này chừng khiến cho ông bác sĩ già cảm thấy thích thú, ông ta nhìn cậu trai ăn mặc tươm tất đứng ở một góc cạnh cửa sổ, nắng phủ trên lưng và một bên mặt cậu. Thấy khóe miệng đang câu lên của vị trưởng bối, lại thêm thái độ của Park Jimin, Jungkook nhún vai, rồi nói với Jimin.
- Đây là bác sĩ gia đình của chúng tôi, ngài Jeon. – Rồi xòe bàn tay hướng về phía Jimin, quay người nói với người mặc áo blouse đang chuẩn bị đeo cặp kính lão dày cộp lên mặt. – Còn vị này là cậu cả nhà Park, cháu đã nói với ngài.
Ông bác sĩ già gật gật đầu, đôi mắt vẫn dính trên khuôn mặt của Jimin đầy ý tứ, Jungkook nhíu mày đánh giá ông một lượt, sau cũng mặc kệ, nhanh chóng lấy áo khoác trên tay trợ lý, rồi nó nhỏ gì đó với anh ta, sau đó quay người lại nói với Jimin.
- Chiều nay tôi sẽ quay lại đón anh. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Jeon rồi, ông ấy sẽ kiểm tra và điều trị cho anh thật tốt. – rồi chỉ về phía trợ lí và Ha Neun – hai người này cũng sẽ ở lại đây.
Đoạn cúi chào bác sĩ Jeon rồi rời đi rất tiêu sái. Park Jimin cảm giác như mình đang bị bỏ rơi nơi đất khách quê người, anh lo lắng nhìn Ha Neun, thấy người kia đang đứng ngay sau xe lăn của mình, tay nắm lấy đòn đẩy phía sau, gần như rất sẵn lòng đưa cậu chủ rời khỏi. Vị bác sĩ đọc được căng thẳng trên mặt hai chủ tớ hai người nhà Park, nếp nhăn khóe miệng ông càng sâu, đôi mắt sụp mí nhưng vẫn sáng quắc đầy ẩn ý. Ông ấy đang cười, nhưng nụ cười rất quỷ dị, làm Park Jimin rùng mình giữa căn phòng ấm áp, anh cảm thấy mình đang toát mồ hôi lạnh.
Vị bác sĩ vẫn chưa nói một câu nào, ông vẫy tay ra hiệu cho Jimin di chuyển tới trước mình, khiến anh gần như chết sững. Khi khoảng cảnh giữa hai người thu hẹp lại, anh thấy như có thể gắn chặt lưng vào ghế để đảm bảo có thể cách xa ông lão hết sức có thể. Đoạn, ông ấy gần như dùng sức, không thông báo trước mà vén chăn đang đắp trên đùi Jimin lên, nhấc bàn chân và bắp chân trái của anh lên cao tận mặt, một bàn tay luồn vào dưới đùi sau của anh. Jimin cảm thấy bị xúc phạm và tấn công rất nặng nề. Trước khi Kim Ha Neun đưa ra biện pháp bảo vệ thì cậu chủ của anh đã gần như bật dậy khỏi xe lăn, chân phải trụ vững giữa sàn, hai tay tóm lấy bàn tay không lương thiện của ông bác sĩ già đẩy ngược về phía vai ông, chân trái bị nắm dùng lực vung mạnh muốn đá lên đầu ông lão.
Bác sĩ Jeon hoảng hốt trước đòn tấn công bất ngờ của Jimin, ngửa người ra phía sau. Trợ lí của Jungkook phản xạ rất nhanh, dùng chân phá cú đá của cậu chủ nhà Park, nửa người trên túm lấy vai bác sĩ Jeon kéo ngược trở về vị trí cân bằng. Kim Ha Neun đỡ lấy cậu chú, kéo người về phía sau, rồi rất nhanh buông anh ra để người đứng sau mình. Tình hình có vẻ đã được làm rõ, tới lúc này, anh mới ngớ người nhận ra có gì đó không đúng. Bác sĩ Jeon vỗ vỗ cánh tay của tên trợ lý, nụ cười quái quỷ vẫn ở trên môi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về người phía sau lưng Kim Ha Neun đang đứng vững vàng, hay tay chống nạnh rất bực tức.
“Cậu chủ, đứng lên được rồi.”
***
Phía bên này, Jeon Jungkook không rảnh tay. Cậu nhíu mày nhìn lịch trình bận rộn của mình trong ngày. Bận rộn cả một buổi sáng và hiện tại cậu vẫn đang liên tục kiểm tra báo cáo tài chính của các chi nhánh công ty ở phía nam mà bộ phận tài chính gửi tới cậu nửa giờ trước. Số liệu khá đẹp, và đám giám đốc già sẽ khoái những con số như thế này. Kiểm tra một lượt nữa những nội dung sẽ phải nói tới trong cuộc họp một giờ chiều, cậu nhấn nút lưu dữ liệu, gửi một bản sao cho Trưởng phòng Im và nhanh chóng kiểm tra hộp tin nhắn đang đầy ắp thông báo mới.
Jungkook bật cười khi nhìn thấy video mà trợ lý của cậu, người đang trực ở nhà bác sĩ Jeon gửi tới. Phản xạ của Park Jimin thật sự rất tuyệt vời. Anh ta vọt lên từ xe lăn như một con nai con, không cần chạy đà mà vẫn có thể như bay lên khỏi ghế, lại còn suýt nữa thì đá bay mái tóc giả của bác sĩ Jeon, khiến ông bất ngờ tới sững người, rồi còn gần như thất thố mà ngã ra phía sau, nếu không có sự giúp đỡ, chắc hẳn bác sĩ Jeon đã sõng soài trên đất. Thật lâu rời mới khiến ông già này biểu hiện ra những cảm xúc như thế.
Nụ cười của Jungkook tắt ngấm khi thấy có người bước vào. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa tới giờ họp buổi chiều, mấy ông bà giám đốc lớn tuổi đang dần dần đi vào phòng, chiếm một chỗ ngồi thoải mái, thỉnh thoảng sẽ có người gật đầu chào cậu, cậu hơi cúi đầu đáp lại như lời chào. Chiều nay sẽ lại là cuộc tranh luận với đám người này, nếu không phải vì anh trai Jeon thật sự chán ngấm vụ họp hành này và hứa sẽ để cậu tự tung tự tác trong năm tới, Jeon Jungkook tuyệt nhiên sẽ tránh xa mấy việc bàn giấy ngớ ngẩn này.
***
Kim Ha Neun cảm thấy mình là một tên đần.
Anh bị lừa bởi cậu chủ của mình, người này thực sự không dễ lừa như vẻ bề ngoài của cậu. Hơn cả, anh càng thắc mắc việc cậu chủ giả bệnh, rồi đi theo Jeon Jungkook đến tận đây. Rồi lại bị cậu chủ xoay như chong chóng từ sáng đến giờ. Anh cảm thấy mình nên trở lại trường học, cuộc đời và các mối giao lưu của giới này thật làm cho người như Ha Neun suy sụp. Anh điên cuồng quẹt mớ bột mì đang dính đầy trên mặt, anh ghét bếp núc, tại sao đi theo cậu cả Park anh phải làm việc mình chán ghét nhất như thế này. Từ khi đi theo Min Yoongi, anh đã không bao giờ phải chạm tay vào nồi cơm chứ đừng nói tới làm bánh hay bất cứ việc gì khác trong nơi khói lửa này.
Kim Ha Neun ai oán nhìn ra phía phòng khách, nơi ba người đàn ông đang rất tập trung với mấy quân cờ trắng đen. Rồi cố gắng nuốt bực dọc lại vào bụng để không đập nát cái thớt bằng thanh lăn bột.
Jeon Jungkook thì phải nén cười nãy giờ. Cậu nhìn người đang ngồi cạnh mình, thong thả uống trà, vắt chéo chân, phong thái rất ung ung chơi cờ với bác sĩ Jeon. Đáng lẽ ra hai người này phải trở mặt ngay từ lúc sáng, vậy mà giờ lại như hai ông cháu, thân thiết mà đàm đạo, cùng nhau thưởng trà. Kể ra thì cũng không hẳn là cả hai cũng thư giãn, mà chỉ có Park Jimin rất vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên cao nhưng phải cố kiềm chế để tránh lỗ mãng rồi cười to lên thành tiếng. Còn bác sĩ Jeon thì từ khi rụng bộ tóc giả lúc sáng đã bất chấp tất cả, để lộ ra cái trán cao tới đỉnh đầu, và đang nghiêm nghị nhìn thế cờ. Jungkook biết, ông lão chỉ đang tỏ ra bình thản thôi, chứ nội tâm chắc chắn đang gào thét ghê lắm. Có lẽ quá lâu rồi mới có một thế cờ khiến ông bác sĩ già phải đắn đo thế này. Nếu chỉ có hai người ở đây, chắc chắn cậu sẽ được nghe một tràng chửi thề đầy thuyết phục của ông, đồng thời sẽ là một màn khoa tay múa chân kịch liệt. Biết làm sao được, kỳ thủ lục đẳng vậy mà đang thua một cậu nhóc ngang tuổi cháu mình thì sao ông có thể bình tĩnh được.
Cuối cùng, sau hơn 30 phút suy nghĩ, ông lão nói:
- Thôi được, ta thua rồi.
Jungkook nén cười quay mặt nhìn ra sân. Trong khi đó Park Jimin cúi người rất trân trọng mà đáp:
- Cảm ơn bác sĩ Jeon đã nhường cháu.
Bác sĩ Jeon vốn dĩ đã nhẹ lòng sau khi nghe lời nói của Jimin, lại thấy tên nhóc bên cạnh anh đang hướng mặt ra một chỗ khác, đôi vai run run, lại thêm gò má đang dâng cao lên tận mắt. “Ôi, thằng lỏi này”. Ông lão với lấy một chiếc găng tay y tế để trên bàn làm việc, ném lên đầu Jeon Jungkook, giọng rất bực bội.
- Muốn thì cười to lên, sao phải khiến cho người ta tức giận như vậy.
Đến mức này thì Jungkook thật sự cười thành tiếng. Nụ cười rất sáng, lại thêm khuôn mặt đẹp trai càng nổi bật. Nhưng ông lão như bị chọc giận không nể nang danh tiếng của cậu, ném nốt chiếc găng còn lại về phía Jungkook. Cậu bắt lấy chiếc găng tay, cố nén lại tiếng cười nói với Jimin.
- Hơn 10 năm nay, anh là người đầu tiên thắng được bác sĩ Jeon đó.
- Vinh hạnh của tôi.
Bác sĩ Jeon rất không muốn để ý đến tên nhóc có đôi mắt thủy tinh đang cười đến vui vẻ. Nói với Jimin:
- Hai đứa mau về đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Chúng ta đang chơi vui mà, sao đột nhiên lại đuổi người vậy? – Jungkook nói.
- Hai tên nhóc mà mấy đứa mang đến đang phá hoại bếp của ta cũng mau về đi.
Kim Ha Neun và trợ lí Baek như được giải thoát khỏi bể khổ, giây trước còn ngơ ngác nhìn nhau, giây sau đã ném tạp dề bỏ chạy, không quên cúi chào bà lão trong bếp và bác sĩ Jeon, rồi như rối gỗ mà nối đuôi nhau biến mất khỏi cánh cửa. Jimin thấy ông lão không vui nữa, liền nhanh trí mà đứng dậy, cúi đầu chào ông lão, lại cúi gập người chào bà lão đang đứng cạnh cửa bếp, muốn đi. Jungkook nhìn anh, rồi lại nhìn bác sĩ già, nói:
- Vậy, chúng cháu đi trước. Hôm sau lại ghé thăm ông.
- Jimin đến thôi, cháu đừng đi theo làm gì.
Jungkook ngó lơ việc bị ghét bỏ, phủi mông đứng dậy đi tới bên cạnh bà lão, thì thầm gì đó bên tai bà. Người phụ nữ lớn tuổi đeo chiếc tạp dề làm bếp màu trà đã sờn ở góc, nghiêng người liếc Park Jimin một cái, rồi lại mỉm cười gật đầu với Jungkook, vỗ vỗ vào vai câu, rồi quay người đi vào bếp, rất nhanh đã quay lại, dúi vào tay Jungkook một cái hộp đồ ăn kín mít.
Jungkook cúi đầu chào bà, rồi vẫy tay gọi Jimin. Hai người sóng bước đi ra ngoài.
***
Trời đã khuya.
Khu du lịch này đã trở nên yên tĩnh hơn, mùa này cũng không nhiều người đi biển du lịch, nên cả con đường dài trở trống trải. Jimin có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang rì rào. Nghĩ cũng buồn cười, sáng tới đây anh vẫn còn ngồi trên xe lăn, ốm yếu hết sức, vậy mà chỉ vì bị ông lão bắt bài, anh đã phải đứng lên để đi. Thế là cái danh thần y của bác sĩ Jeon lại thêm một bệnh nhân xác thực.
Điều kỳ lạ nhất là Jeon Jungkook không thắc mắc gì về điều này.
Cậu ta chấp nhận việc anh có thể đứng dậy và đi lại nhanh như vậy sao?
Cậu ta là tin tưởng bác sĩ Jeon hay vốn dĩ đã biết rồi?
Là biết từ lúc nào? Tại sao lại không nói gì vẫn đưa anh đi tìm bác sĩ?
Jungkook cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Park Jimin. Cậu vẫn yên lặng đi về phía trước, một tay xách chiếc hộp đồ ăn được bà lão đưa cho, một tay tung hứng một quân cơ vây màu đen xinh đẹp. Dáng vẻ rất bĩnh tĩnh. Cậu đã nói trợ lí Baek và vệ sĩ Kim đi về trước, cậu biết Park Jimin có điều muốn hỏi, và bản thân cậu có thứ muốn xác nhận. Do đó, cậu đang đợi, đợi Park Jimin bắt chuyện với mình.
Jimin rảo bước đi ngang với Jungkook, muốn nói chuyện trước tiên phải ngang hàng mới dễ nói. Nhưng đôi chân dài của người kia bước rất dài, lại còn nhanh nữa, Jimin đi một hồi vẫn không theo kịp, lại thêm mệt mỏi do bị ốm, anh càng cố gắng càng cảm thấy kiệt quệ. Jungkook mới đi một lát đã nghe thấy tiếng thở dốc của người kia, đành thong thả bước chậm lại, tới khi Jimin đi tới bên cạnh, mặt anh đã đỏ lên, mồ hôi đã lấm tấm nơi chân tóc. Jungkook hơi nhíu mày, đứng hẳn lại, móc trong túi ra một chiếc khăn đưa cho người nhỏ hơn. Park Jimin nhận lấy khăn, đứng tại chỗ phì phò lấy hơi lên, chấm vài cái lên trán rồi nói:
- Sao tôi không biết cậu có thể đi nhanh như thế nhỉ?
Jungkook mỉm cười, nói bâng quơ:
- Có nhiều điều anh chưa biết lắm.
- Vậy, vậy cậu đoán trước được việc này sao?
Jungkook nhìn anh, hỏi:
- Việc gì?
Jimin giang hai tay ra, đứng trước mặt Jungkook nom rất buồn cười, nói.
- Việc tôi có thể đứng hay đi lại bình thường như thế này.
- Ồ. - Jungkook mỉm cười tinh quái. - Trước đó thì không, nhưng sau đêm qua thì có.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, Jimin hơi đỏ mặt. Vội lảng tránh.
- Vậy sao cậu còn đưa tôi đi gặp bác sĩ Jeon?
- Chuyện này là do anh muốn gặp mà.
Jimin ngưng lại, anh nhìn Jeon Jungkook đang rất ung dung vui vẻ. “Sao cậu ta biết?”
Park Jimin, tôi biết anh muốn gì. Anh muốn chạy khỏi gia đình, thoát khỏi cái lồng vàng son đó, nhưng Kim Tae Hyung không kéo anh ra khỏi đó được, anh ta ở quá xa. Và rồi anh thấy tôi, Jiminie.
“Chết rồi. Thật sự là biết hết rồi?”
- Tôi biết cả rồi.
- Chuyện gì?
- Chuyện anh muốn lợi dụng tôi, để trở thành Park Jimin chứ không phải cậu chủ Park hay diễn viên múa. Anh đang sợ hãi, và anh bám lấy tôi, để có người che chở. Thật là biết mình biết người đấy, Jiminie.
- Vậy sao cậu?
- Huh?…
- Sao không, không vạch trần ý đồ của tôi?
- Không phải tôi đang làm sao?
- Vậy,... vậy tôi,... tôi phải rời đi sao?
Jungkook mỉm cười, vuốt ve vài sợi tóc đang bị gió thổi lệch hướng của Park Jimin. Như có như không thả ra một câu bên tai anh, rồi bỏ đi về phía trước. Cậu khiến Park Jimin chết sững. Hơi nóng từ tai lan dần tới hai má, khiến anh bị hun đến nóng bừng, ửng hồng giữa đêm đông giá lạnh. Jimin bị tên nhóc kém hai tuổi trêu đùa đến ngại ngùng.
“Chúng ta, chính là mối quan hệ có thể lợi dụng nhau một chút mà. Miễn là anh như đêm qua là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro