Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Khi Jeon Jungkook thấy Park Jimin vào buổi sáng hôm sau, trên mặt anh đã có hai quầng thâm quanh mắt, khuôn mặt có chút tiều tụy. Và cậu càng thấy khó hiểu hơn là Park Jimin có vẻ như đang rất trốn tránh cậu. Từ lúc thấy nhau trong tháng máy, lời qua lời lại chưa đầy ba câu xã giao cậu đã nhận ra phản ứng quái lạ của người này. Thần tượng Min Yoongi của cậu đã đơm đặt điều gì vào cái đầu bé nhỏ của chàng trai họ Park để rồi công sức khoẻ tranh của Jeon Jungkook ngày hôm qua bỗng thành muối bỏ bể vậy?

- Jimin!
- Hả?

Ngay khi Park Jimin chuẩn bị vọt ra khỏi thang máy lúc cửa vừa mở thì Jungkook đã gọi tên anh. Ôi trời, hãy nhìn khuôn mặt khó xử của anh ấy xem. Thật hết cách.

- Anh vội đi đâu thế?

Đối mặt với lời bắt chuyện thứ hai của Jungkook, Jimin hơi không biết làm thế nào. Anh họ của anh nói với anh rằng người này thích đàn ông chính là muốn anh tránh xa người này. Kim Taehyung cũng khẳng định Jungkook là một kẻ khó đối phó, tránh càng xa càng tốt. Anh không rõ giữa họ có xích mích gì, nhưng anh lại càng chẳng hy vọng những chuyến đi này của mình gặp bất cứ rắc rối nào. 
Khuôn mặt rối rắm khó mở lời của Park Jimin càng khiến Jeon Jungkook thấy thú vị. Con mèo con được nuôi nhốt này thậm chí còn không biết cách từ chối người khác sao? Đi theo anh ra ngoài sảnh, cậu đang cố chuyển đề tài thì Jimin nói.

- Tôi định về nhà một chuyến.
- Vậy vừa hay, tôi cũng có chuyện đến nhà anh.
- Hả?
- Jimin, tôi là đối tác của ba anh. - Jungkook đứng trước anh, tay xỏ vào túi quần, bình thản nói.

Đến lúc này Park Jimin mới để ý người kia ăn mặc hoàn toàn không giống như một doanh nhân bình thường. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi vàng, gọn gàng với chiếc quân jeans xanh mát mắt có hơi rách ở đầu gối. Ví như Yoongi hyung của anh tuyệt đối sẽ không mặc quần jeans và áo sơ mi đi gặp khách hàng chứ đừng nói đến gặp một người lớn tuổi như cha hay ông nội Park. Jungkook bây giờ ăn mặc như một cậu cháu trai đến thăm trưởng bối và chờ nhận tiền mừng tuổi thì đúng hơn. Dù dáng cậu ta rất đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, đôi mắt thủy tinh long lanh cũng đẹp nốt, nhưng mặc như thế này đi gặp đối tác chẳng phải hơi kỳ lạ sao?

- Cậu đến gặp ba tôi à? Nếu vậy phải lên văn phòng chứ, sao lại tới nhà tôi?

Lúc này Jeon Jungkook đang bận rộn xắn một bên tay áo đến khuỷu tay, hơi nhíu mày nói.

- Jimin, hôm nay là thứ bảy. 
- À…
- Lên xe đi, tôi đưa anh về.

Cuối cùng, Park Jimin vẫn là ù ù cạc cạc theo Jungkook lên xe đi về nhà Park. Thật ra cũng tiện đường. Thật ra cũng thoải mái. Dù sao anh họ của anh và tên họ Kim kia cũng không ở đây, họ không quản anh được. 
Anh và cha Park có mối quan hệ không êm đẹp lắm, chuyện anh theo học vũ đạo cổ điển khiến cha anh gần như muốn từ mặt đứa con này. Còn ông nội Park rất yêu thích đứa cháu trai có khuôn mặt xinh đẹp là anh, thêm với việc hổ dữ không ăn thịt con, nên cha Park mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện trái thiên ý mà anh đã làm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ được làm theo ý mình, hay ông Park sẽ như một người cha từ ái mà ôn tồn giảng giải cho con trai mình. Do vậy, khi đến gần cổng nhà Park, anh nói với Jungkook.

- Tôi nghĩ cậu nên để tôi xuống chỗ kia, bên đường có đám hoa giấy ấy.
- Sao vậy? - Jungkook hỏi.
- Cha tôi không ưa tôi lắm, nên nếu biết cậu là bạn tôi ông ấy có thể sẽ làm khó cậu.
-Ồ. - Jungkook cười rạng rỡ nhìn qua chàng trai ngồi cạnh. - Chúng ta đã là bạn rồi sao?

Jimin cảm thấy như mình vừa tự lấy đá đập chân mình. Anh nói.
- Nếu cậu quen biết tôi ông ấy cũng sẽ có ác cảm.
- Ý anh là chúng ta đang tìm hiểu nhau à?
Oành.
Jimin nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên trong đầu mình. Jeon Jungkook thích đàn ông đấy. Anh nghe tiếng Min Yoongi văng vẳng quanh tai, câu nói đêm qua của người kia dội vào trong tiềm thức anh. Anh không hề kỳ thị điều này. Trong giới nghệ sĩ, không hiếm những người có xu hướng tính dục khác biệt như vậy, bản thân anh cũng từng bị người ta đồn đại điều đó. Nhưng khi giao tiếp với đứa trẻ bằng tuổi em trai mình như Jeon Jungkook, lại thêm chuyện tiếp xúc với người này một vài lần đều khá thân mật, anh cũng hơi bất đắc dĩ, càng không biết nên tiếp tục đối diện với người này như thế nào.
Jungkook thấy Jimin im lặng thì ngoái đầu nhìn sang, bắt gặp ngay khuôn mặt như vừa nuốt phải ruồi của anh. Trong lòng cậu càng trở nên khó chịu. 

- Chỉ là một câu đùa vui thôi mà, có nhất thiết phải làm ra vẻ mặt đó không?

Như được đại xá, Jimin nói.

- Vậy cậu dừng xe lại phía trước đi, tôi không muốn cậu gặp rắc rối.
- Jimin.
- Này, dùng kính ngữ đi! Cậu chỉ bằng tuổi em trai tôi thôi.
-À, Jiminie, tôi sẽ đưa anh về tận nhà. Nên hãy cứ ngồi yên đó đi.

Park Jimin cảm thấy tức nghẹn. Tên nhóc con bé tuổi này chưa bao giờ nói chuyện mà dùng kính ngữ với anh cả. Thật hỗn láo! Kể cả từ lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ, anh xem lại một lượt, chưa bao giờ tên nhóc này nói chuyện với anh một cách tử tế. Mẹ Park nói, với những người như vậy tốt nhất không nên giao tiếp. Park Jimin ngay lập tức nhận mệnh, im lặng một đường không nói thêm lời nào. Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu người bên cạnh, Jeon Jungkook đánh lái đừng xe trước cổng biệt thự nhà Park.

***

Ông Park chẳng muốn nhìn thấy con trai lớn của mình một chút nào. Nhất là khi ông vừa mới bàn chuyện xong với một đứa con nhà Jeon. Ba năm kể từ lần cuối ông gặp đứa con trai này, thật sự ngoài khuôn mặt xinh đẹp, chưa điều gì từ anh hay việc anh làm khiến ông vừa ý. Tự ý học nhảy nhót từ năm cuối tiểu học đã là một chuyện, dám tuyên thệ không nhận thừa kế là một chuyện khác. Còn dám chơi bởi với đám con cái nhà Kim. Lại còn cả đêm không về nhà. Nếu không phải kết quả  giám định DNA thể hiện rằng thằng nhóc ngang ngược được nuôi dạy ở nước ngoài này thật sự là con trai ông, ông tuyệt nhiên có thể chặt chân anh và ném ra khỏi cổng nhà mà không hề cảm thấy buồn bã.
Jimin cúi đầu trước cha mình. Anh có thế thấy nét chán ghét trên mặt của ông, và hoàn toàn có thể né tránh cuộc gặp mặt này. Từ ngày anh về Hàn, hai cha con đã gặp nhau khoảng năm phút, cho những câu chào xã giao. Nhưng hôm nay anh phải nói chuyện của Jihyun với cha Park. Ít ra anh cũng muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với em trai trước người làm bố là ông.

- Ba.
- Tối qua không về nhà sao?
- Dạ.
- Ba không hy vọng sẽ phải nghe bất cứ một tin đồn nào về việc đi đêm của con đâu.

Jimin bặm chặt môi. Anh rất không ưa thái độ này của cha mình, dù anh hiểu sự lo lắng của ông về ngành nghệ thuật anh đang theo đuổi. Tuy nhiên những ác cảm của cha Park và những lời nói khó nghe của ông về công việc của anh khiến người làm con trai là anh rất buồn lòng. 
Cha Park ngồi xuống ghế, hỏi.

- Có chuyện muốn nói sao?

Jimin đứng trước bàn làm việc của ông nói:
Con muốn nói với ba về Jihyun.
- Vậy sao? Vậy nói đi.
- Ba chuyện tình cảm của Jihyun, con nghĩ ba cũng biết rồi. Ba đã hứa với em ấy sẽ không can thiệp vào việc em ấy chọn ai.
- Đúng.
- Con hy vọng ba cũng sẽ không cản trở chuyện Jihyun và Minhee.

Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Park Jimin cảm nhận được áp suất không khí đột nhiên tăng vọt và anh gần như nghe thấy tiếng hít thở của cha anh. 
- Park Jimin. Con nghĩ mình có thẩm quyền bàn việc này với ta sao?

Jimin nhìn ông Park, anh có thể thấy được ý ghét bỏ trong ánh mắt ông.

- Con trai, một kẻ chối bỏ quyền thừa kế và trách nhiệm với tập đoàn đang nói với ta phải bỏ qua việc người thừa kế duy nhất sẽ cưới một con nhỏ bình dân và dần dà dắt tập đoàn về ngõ cụt sao?
- Ba.
- Im miệng. 

Jimin nín bặt sau câu nói của cha mình.

- Tốt nhất là con nên biết mình đang đứng ở vị trí nào. Con phải hiểu kinh doanh là sự trao đổi. Con có gì để trao đổi với ta? 

- …
- Park Jimin, trừ khi con bỏ công việc ngớ ngẩn con đang làm, quay về nhà và tiếp tục tròn bổn phận của cậu cả nhà Park. Còn nếu không, con không có tư cách đàm phán với ta bất kỳ điều gì.
- Ba, nhưng chuyện này không hề liên quan tới việc của Jihyun.
- Vậy thì hãy cút đi. Cút về cái đoàn múa ngủ ngốc của con đi. 

***
Jimin không biết trong mình giờ là cảm giác gì. Dẫu biết chỉ cần nói chuyện với ba về công việc hay định hướng tương lai, hay bất kỳ chuyện nào, ông sẽ có thể khiến anh chết lặng. Nhưng chẳng ngờ ông Park lại có thể tạo thêm khoảng cách cha con xa như thế này.
Nhìn đống hành lý xếp ngay ngắn dưới chân mình, anh bật cười thành tiếng. Việc trở thành một đứa con phản nghịch thực sự cho anh trải qua rất nhiều biến cố cuộc đời, nhưng bây giờ, ở tuổi 24, anh chính thức được cảm thụ việc bị cha đuổi ra khỏi nhà. Buồn cười hơn nữa là mẹ anh khi hay tin đã lập tức gọi điện từ Nhật Bản để chê cười anh. Người anh họ Min Yoongi của anh thì không thể liên lạc được. Jihyun thì bị cấm túc trong nhà.
Thế là, cậu cả nhà Park trong chỉ một buổi sáng trở thành kẻ vô gia cư, cha không thương, mẹ không yêu. Với mớ hành lý hỗn độn, anh thậm chí phải tự mình quăng quật với chúng để di chuyển đến khách sạn, vì cái khu nhà giàu chết tiệt này không cho phép xe ngoài đi vào.
Đang đứng chờ xe ở bên ngoài khu biệt thự, Jimin nhìn thấy một bóng dáng đầy quý khí quen thuộc.

- Seokjin hyung? 

Kim Seok Jin từ Thụy Sĩ trở về Hàn Quốc được 5 ngày, bận loạn thành một đoàn. Vốn dĩ anh chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường, nhưng vì gia cảnh ép buộc, cư nhiên trở thành một quản lí, tuổi đời và tuổi nghề đều còn trẻ khiến anh bị mấy lão già trong ban quản trị hành hạ hết sức. Cha Kim cũng không thể ngày ngày ra mặt giúp con trai, thế là Kim Seok Jin đã bận lại càng bận. Vừa hay được ngày nghỉ, liền bị ba điều đi xem mắt. Lại chọn đúng lúc này để thấy tình cảnh khốn khổ của Park Jimin.

Jimin đọc hiểu ánh nhìn quái dị trong mắt Kim Seok Jin, dù rất nhanh nó đã biến mất trong chớp mắt. Anh cả Kim, người đáng ra phải ở bệnh viện với chiếc áo blouse thiên thần, giờ đang mặc một bộ Âu phục thẳng thắm đẹp đẽ, đứng trước cửa một tiệm cà phê nhỏ. Trời ưu ái cho con cháu Kim gia dáng vẻ quý khí cao ngạo, nên dù anh cả Kim tùy tiện đứng ở một nơi dân dã thì khung cảnh xung quanh anh cũng trở nên đẹp như họa.

Kim Seok Jin tiến tới chỗ Park Jimin đang đứng, đôi mắt dò xét mớ hành lí hỗn độn của người trước mặt và cái trán đẫm mồ hôi giữa trời đông của người nhỏ. Anh nói.

- Bị đá khỏi nhà sao? 

Jimin tự nhìn lại mình từ đầu đến chân. Bộ dáng của anh thật sự khiến khác đoán được tình huống dễ như vậy sao? Chưa kịp nghĩ thêm thì đã nghe Seok Jin nói.

- Bây giờ em định đi đâu? Về đoàn múa sao?

- Dạ, em đã gọi xe rồi.

- Vậy đi cẩn thận. - Kim Seok Jin gật đầu. - Anh có chuyện phải đi trước, nếu còn ở Hàn lâu thì gọi anh.

Đoạn, anh vỗ vai người nhỏ rồi nhìn đồng hồ, nhanh chóng rời khỏi. Cuộc đối thoại không đầu không cuối của hai người thật sự làm cho Jimin có cảm giác người anh này không muốn quan tâm đến anh. Dù khi ở Thụy Sĩ anh ấy vẫn như người anh cả, chăm sóc cho cả nhà Kim và anh nữa. Nỗi buồn lần nữa ập tới, Park Jimin ngồi thụp xuống bên cạnh mớ Vali xung quanh mình, lần đầu tiên anh có cảm giác mình thực sự bị bỏ rơi giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro