Chương XII
Một buổi sáng thật đẹp ở Busan, núi và biển đều hiện ra trước mặt, trời bắt đầu vào đông cũng hơi lạnh, gió thổi hiu hiu va vào lòng người một chút nhớ nhung, một chút vui vẻ. Park Jimin không nhớ lần cuối mình về nước, đứng trước biển đảo quê hương nơi anh sinh ra từ bao giờ. Anh rời khỏi Hàn Quốc từ khi còn rất nhỏ, khoảng độ đôi ba năm, ba anh sẽ dắt anh về thăm ông bà nội vào dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè. Đến cuối trung học thì bố mẹ anh li thân, anh ở hẳn Thụy Sĩ không quay lại do những lớp học năng khiếu dày đặc. Đến khi học lên cao trung, anh đã ký hợp đồng với vũ đoàn ballet hiện tại, mất luôn tự do được trở về quê nhà. Những năm này, ông bà Park cũng hoàn toàn không muốn con trai lớn của mình về nước, vì dù có là vũ công nổi tiếng thế giới, với thành tích tuyệt vời đến mức nào, Park Jimin cũng không thể thoát khỏi nghĩa vụ quân sự. Cậu ấm nhà tài phiệt đi nghĩa vụ, nghe thật hài hước làm sao. Nên ông Park dùng mọi cách đẩy ông trai ra nước ngoài, hết thời hạn nghĩa vụ mới có ý định mở đường cho anh trở lại. Hơn nữa, việc Park Jimin trở thành một diễn viên múa ballet là một vết rạn giữa hai bố con, vốn dĩ ông bà Park đã vẽ đường để Jimin nhanh chóng thừa kế gia sản và trở thành chủ tịch tập đoàn, hoặc ít nhất sẽ nắm quyền điều hành sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ như bao đứa trẻ khách trong giới tài phiệt, nhưng Jimin lại một mình rẽ hướng, mặc sự cấm cản của gia đình. Vậy nên, anh dần dần chẳng còn lí do để trở về Hàn.
Lần này về đây, cũng là muốn giúp em trai anh một chút. Park Jihyun phải nhận lấy điều anh trai mình bỏ lại, chịu áp lực gấp đôi từ cha và ông nội để anh trai được thỏa nguyện ước mơ. Nhìn người em trai cao hơn mình nửa cái đầu, vai rộng chân thon cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ở phía ngoài tiệm trà, ánh mắt rất dịu dàng, Jimin không khỏi bật cười, Jihyun đã lớn thật rồi.
Như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Jihyun ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm trúng anh mà phóng tới, nụ cười hơi mất tự nhiên, nhưng miệng vẫn làm khẩu với anh “cô ấy có chút căng thẳng”. Jimin gật đầu cười, ra chiều đã hiểu ý. Jihyun không chú ý đến anh nữa, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cô gái, không biết nói gì mà cô gái nhỏ quay người lại, nhìn về phía anh. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nhìn thấy anh liền ngại ngùng cúi đầu, sau đón liền bị Jihyun kéo vào trong quán trà, nơi Jimin đang ngồi.
Không bao giờ Park Jimin có thể nghĩ rằng mình sẽ được làm trưởng bối theo cách này. Vì sao à? Vì Park Jihyun còn nhỏ quá, cậu mới 22 tuổi. Ở tuổi này, những đứa trẻ khác sẽ bay nhảy khắp nơi, danh sách bạn gái có thể xếp thành chồng lớn, hoặc sẽ tập tành tiêu xài hoang phí hay đầu tư một cái gì đó rất to lớn như bất động sản hoặc start up một cái gì đó. Thế nhưng Park Jihyun sống trong sự kìm cặp của ông nội và cha Park, hoàn toàn đi vào khuôn phép, ngoan ngoãn như một chú cún con hiền lành, không một chút phản nghịch. Lần đầu tiên phản theo lời cha Park chắc là lúc cậu nhập ngũ, điều không một đứa trẻ tài phiệt nào làm. Lần thứ hai, chắc là bây giờ đi, hẹn hò với một cô nhóc, một cô nhóc không chút danh tiếng nào, theo lời mẹ Park, một cô nhóc bình dân.
Đôi trẻ hơi mất tự nhiên đi đến bàn Jimin đang ngồi, Jihyun nói với anh:
- Hyung, đây là Song Minhee, bạn gái của em.
Jimin mỉm cười, anh tự nhắc mình, phải rồi, bạn gái đầu tiên của Park Jihyun. Cái tên này đã xuất hiện trong bữa ăn của gia đình anh vào một buổi tối ở Zurich 3 năm trước, khi bữa tối đó nửa năm, Park Jihyun nhập ngũ thủy quân.
- Hai đứa ngồi đi, đã gọi đồ uống chưa?
- Em đã gọi rồi. - Jihyun trả lời.
- Oppa, chào anh, em là Minhee. - cô gái nhỏ nói, sau khi ngồi xuống bên cạnh Jihyun.
Park Jimin không nhớ mình đã nói những gì, đã cư xử ra sao. Anh mơ hồ thấy Jihyun và cô gái nhỏ bên cạnh cậu từ ngại ngùng, thành vui vẻ, rồi mừng rỡ dắt nhau rời khỏi quán trà khi trời bắt đầu ngả tối. Jihyun nói với anh rằng cậu sẽ ăn tối ở ngoài, trong khi đang nắm ta Minhee. Anh nhớ là mình đã gật đầu. Và giờ thì một mình anh, một chàng trai rất lâu không về quê quán đang lạc lõng bên bờ biển. Đôi giày da bóng loáng chẳng phù hợp để đứng trong cát đang dần bám đầy những hạt cát li ti. Giống như Jihyun và Minhee vậy. Anh có tác hợp thì sao chứ, vốn dĩ hai người đó đã ở hai thế giới, dù anh có dung túng, nhưng anh cũng chỉ là một diễn viên múa mà thôi, sau khi rời nhà, anh hoàn toàn mất tiếng nói trước mặt cha Park, anh có thể bảo vệ hai đứa em anh sao?
***
- Kim Tae Hyung, cứu tớ.
- Có chuyện gì mà nghệ sĩ lớn Park Jimin phải gọi điện cầu cứu bạn thân thế này? - giọng Taehyung trầm trầm vọng ra từ điện thoại. - Cậu đang đâu thế, muộn rồi sao còn chưa về nhà?
Kim Tae Hyung, bây giờ còn chưa tới 11 giờ, cậu nghĩ tớ sẽ về nhà vào giờ này sao?
- Nói địa chỉ đi, tớ sẽ cho người đón cậu về.
- Cậu nghĩ tớ là trẻ con sao? Hơn nữa cậu đang ở Zurich, quản tớ làm gì?
Taehyung tháo găng tay vào khẩu trang ra, quăng vào trong thùng rác ở góc khuất và biến mất khỏi màn hình điện thoại, Jimin nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó yên lặng một khoảng, thì Taehyung xuất hiện trở lại trên màn hình, đẹp trai hơn bình thường một chút. Anh vuốt ngược mấy sợi tóc đã hơi dài ra, đôi mắt to nhìn vào màn hình, hơi nhếch miệng cười:
- Tớ có thể không quản cậu sao, Park Jimin?
Câu chuyện kia lại bị lôi ra. Đúng là Kim Taehyung lúc nào cũng quản chuyện của Park Jimin thật. Bằng cách này hay cách khác, anh luôn xuất hiện trong mọi cột mốc trong cuộc đời của Park Jimin.
- Jihyun muốn cưới vợ rồi.
Câu nói này làm nụ cười trên môi Taehyung nhạt dần. “Vậy cậu có muốn không?”
- Nhưng bạn nhỏ Park Jihyun muốn tớ nói chuyện với bố mẹ tớ trước, vì cô bé đó không phải một trong những người được họ kỳ vọng. Kim Tae Hyung, tớ nên nói chuyện với phụ huynh thế nào đây?
- Vẫn là con bé đó à?
- Ừ, quyết không thay đổi. Đã mấy năm rồi vẫn là em ấy.
Nghe từ đầu dây bên kia tiếng thở dài, Kim Tae Hyung vẻ mặt thờ ơ nhìn vào màn hình điện thoại, nói:
- Có muốn anh đây đến ngồi cùng thuyền với không?
- Cậu đến đây cũng đâu giải quyết được khúc mắc trong lòng bố mẹ tớ?
Nhưng tớ cũng phải tập luyện trước khi công khai đón con trai họ về làm dâu mà. Chỉ cần cậu đừng muốn lấy vợ, Park Jimin, tớ sẽ luôn ở phe của cậu.
Kim Tae Hyung không nói gì nữa, anh im lặng nhìn vào màn hình.
Phía bên này gió biển thổi vào lạnh buốt. Park Jimin hôm nay ra ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn duy nhất nên giờ môi hơi tái đi. Kim Tae Hyung không đủ kiên nhẫn nhìn crush của mình ốm yếu, Park Jimin một khi bị bệnh sẽ ốm rất lâu, sau đó lại sụt cân, rất khó phục hồi như ban đầu. Anh nói:
- Cậu đang ở đâu thế? Ở Hàn bây giờ không lạnh sao? Xung quanh đó có quán ăn nào không. Giới thiệu du lịch cho anh đây đi nào.
Jimin biết Taehyung thật sự muốn gì, người bạn này muốn anh chui vào một chỗ ấm áp, an ổn chờ người nhà tới đón về chiếc lồng vàng. Có thể Yoongi nhưng đã nói đúng, với cách nuôi dạy của cha mẹ Park, bất cứ đứa con nào của họ rồi cũng sẽ trở nên phản nghịch. Anh im lặng nhìn về phía xa, hoàn toàn bỏ quên Kim Tae Hyung vẫn đang chờ anh ở một múi giờ khác. Rồi bất ngờ chưa, phía xa xa kia, cũng ngay bên bờ biển, có một bóng đen cao lớn đang trở nên rõ dần trong ánh sáng le lói của đèn đường. Hình như anh đã thấy dáng người này ở đâu đó rồi.
- Jim, cậu đang mất tập trung đấy. -Tiếng Taehyung phát ra trong điện thoại. - Có chuyện gì sao?
Jimin nhìn vào màn hình, hơi cười.
- Tớ nghĩ là tớ phải về rồi. Mẹ tớ chỉ người tới đón rồi.
- Vậy về cẩn thận, tới nơi gọi tớ.
Ngắt máy cuộc gọi, Jimin đi về phía đèn đường sáng, rời khỏi bãi biển. Anh không muốn trước khi giúp được em mình đã vội trở thành mớ rắc rối trong mắt bà Park. Nhưng có vẻ sự thận trọng của anh đến hơi chậm rồi.
Jimin đã đi tới vỉa hè, phía kia khúc cua của con đường có một chiếc xe đợi sẵn, một người đang đứng chờ trên vỉa hè đợi anh đi tới. “Chiếc lồng son này quả thật vẫn như xưa”
***
- Mẹ!
- Tới rồi sao?
Mẹ Park ngồi cạnh bàn trà, mỉm cười nhìn cậu con trai lớn của mình. Bà đã luôn mong muốn có một cô con gái, nên dù Jimin không phải là một cái tên nên đặt cho con trai, bà vẫn dùng cho anh. Thế mà hình như cái tên đó đã vận vào cuộc đời, anh lớn lên xinh đẹp với những đường nét mềm mại, lại thêm học vũ đạo nhiều năm, vẻ ngoài của anh càng trở nên ôn hòa dịu dàng. Bà rất thích đứa con lớn của mình, thích dáng vẻ này của anh.
- Đã ăn tối chưa?
- Con không muốn ăn lắm.
Jimin lắc đầu, anh ngồi xuống ghế dối diện mẹ mình, hỏi:
- Mẹ muốn gặp con chỉ cần gọi điện, đâu cần phải đưa người đến chỗ con!
- Con đang nói Ha Neun sao? Cậu ta khá tốt, mẹ cũng không muốn để con một mình, để cậu ta theo con sẽ có lúc cần. Đừng nói chuyện đó nữa, khi nào con về đoàn?
Nhấp một ngụm trà, Jimin chậm rãi nói:
- Hai ngày nữa đoàn biểu diễn sẽ đến Busan. Lúc đó con sẽ về đoàn.
- Con không có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?
Jimin ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Anh đã để ý đến chiếc xe đen và bóng người theo chân mình từ chiều. Bà Park là một phu nhân quý khí đầy mình. Bà bàng quan với các con trai của mình nhiều năm qua, nay lại xuất hiện, là muốn ủng hộ chuyện của Jihyun sao? Hay muốn dựa vào chuyện này để đứng cùng lập trường với chồng bà?
- Mẹ đã biết chuyện của Jihyun rồi?
Bà Park mỉm cười, dịu giọng:
- Vẫn chọn con bé đó à?
- Con thấy em ấy là một đứa trẻ tốt.
- Ba con nói như thế nào?
Jihyun muốn con ủng hộ em ấy.
- Con sẽ sao?
- Con luôn ở phía Jihyun. Mẹ cũng vậy phải không?
Bà Park mỉm cười:
- Chuyện này để mẹ giúp. Nhưng mẹ không muốn nói chuyện của Jihyun. Mẹ đang hỏi chuyện của con kìa.
- Con sao? Con thì có chuyện gì được?
Nhìn cậu trai ngơ ngác nhìn mình, bà Park mỉm cười. Con trai bà quả nhiên là diễn viên múa, biểu cảm này thật đôi lúc cũng khiến bà không phân biệt thực hư.
Đừng giấu diếm nữa, làm gì có chuyện Park Jimin thiếu chuyên nghiệp đến mức tách đoàn múa trong khoảng thời gian công diễn vở diễn mới chứ. Hơn nữa, mẹ thấy con đã không lên sân khấu 2 lần trong tour lần này rồi.
- Con bị ốm nên không thể…
- Thật sự không muốn nói sao?
***
Jimin im lặng. Anh không thể nói được. Hít một hơi, anh nói.
- Con sẽ tự thu xếp việc của mình. Nhưng con mong mẹ hãy giúp Jihyun. Em ấy đã vất vả nhiều lắm.
- Cầu tình cho em trai như vậy, con làm mẹ nhớ lúc hai đứa còn nhỏ ghê.
Rời khỏi nhà mẹ Park, Jimin thấy một chiếc xe đen đang đậu trước cổng chờ mình, một thân hình cao lớn đứng cạnh chiếc xe, dưới bóng đèn đường lộ ra vài phần tịch mịch. Anh hít một hơi, sau đó tới.
Chưa kịp nói lời nào, thì từ một chiếc xe khác, một người mặc áo măng tô đi đến, giọng cười cợt, đôi mắt thủy tinh lấp lánh trong đêm tối, gọi:
- Này, Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro