Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Kim Joo Hyun ngồi ôm con búp bê trên kệ tủ đọc sách của Seok Jin, đôi chân trắng muốt khẽ đung đưa, thơ thẩn nhìn xung quan phòng của anh trai tại Geneva này. Dường như thời gian không hề làm phai mờ đi những thói quen khi còn nhỏ của cô nàng, vẫn cái nếp ngồi bó gối trên kệ tủ, ôm gấu bông chạy quanh nhà, mặc kệ lời nhắc nhở của cha mẹ về hình tượng mỹ nữ thánh khiết hay sự trêu ghẹo của mấy người anh em trai.

Tủ sách trong phòng của Seok Jin còn nhiều và nặng nề hơn cả cái ở trong phòng đọc của chủ tịch Kim ở Seoul. Những cuốn sách y khoa dày và nặng như những phiến đá xếp san sát trên các ngăn giá sách. Cả đống những hồ sơ nghiên cứu được lưu trữ tỉ mỉ trong tủ kính khóa trái. Mấy thứ quà tặng, đồ chơi hay đồ lưu niệm của anh cũng được trưng bày cẩn thận phía trước bàn làm việc. Giường ngủ của anh lại có vẻ hoàn toàn không ăn khớp gì với vẻ bác học của chủ nhân và những quyển sách hay tài liệu la liệt khắp hai bức tường trong phòng. Chiếc giường trải ra màu trắng, lấp đầy bởi gấu bông, gối ôm các loại màu trắng y hệt.

Bác sĩ Kim Seok Jin điển trai, cuốn hút với cặp kính đầy uyên bác có sở thích đặc biệt lạc đà cừu. Mỗi lần vào phòng anh trai, Kim Joo Hyun đều cảm thấy tiếc nuối khi không cho người hâm mộ của bác sĩ Kim biết điều này. Biết đâu, khi sở thích nhảm nhí trẻ con của anh lọt ra, sẽ có khối ng người vỡ mộng vì hình tượng nam tính kia hóa ra chỉ là trò đùa. Hoặc ngược lại,...

Lại nói, vì sao cô Kim lại ngồi trong phòng anh trai? Vì anh cả Kim mới yêu cầu một cuộc họp gia đình (gồm 4 anh em) đột xuất. Rồi thì cuộc họp cũng tanh bành, khi Kim Nam Joon thông báo bận chạy code cho dự án mới và khóa trái cửa phòng, bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài. Kim Tae Hyung cũng biết mất sau cánh cửa, hớt hải về phòng thí nghiệm lúc thấy anh trai mình từ bếp đi ra với 4 lọ nước xanh lét mới nấu trên khay. Vậy nên, giờ chỉ còn hai người.

Kim Seok Jin ngán ngẩm từ ngoài đi vào, ngồi phịch xuống ghế trước bàn làm việc.

Joo Hyun nói:

- Em đã nói anh rồi, một khi bắt đầu chạy code, anh Joon sẽ không nghe thấy gì khác đâu.

Đưa chai nước có màu xanh saphie lóng lánh cho em gái, anh nói:

- Anh đã dặn mấy đứa trước, vậy mà, mấy thằng nhóc ngớ ngẩn luôn cố phá bĩnh anh.

- Anh có thể nói với em, em sẽ truyền đạt thông tin một cách vắn tắt cho hai người đó về ý tưởng của anh.

Jin nhướm mày.

- Vậy uống thử đi.

Kim Joo Hyun đen mặt. Cô đã hiểu ra lý do tại sao cậu út nhà Kim bỏ chạy nhanh như vậy.

- Anh lại muốn dùng bọn em làm chuột thí nghiệm đó à? – Đoạn, dúi chai nước vào tay anh trai, nói – Em vẫn thắc mắc, sao anh có thể ngủ được trên cái gường chật ních gấu bông như kia nhỉ?

- Khi nào em trở về Hàn Quốc?

Cô gái nhỏ ngừng đung đưa chân, ánh mắt từ mỉa mai chuyển sang đáng thương, nhìn anh trai đầy trách móc. Đôi môi xinh xắn hơi chu ra, vẻ tủi thân:

- Anh với mấy người kia là muốn đuổi em đi đúng không? Nên mới vẽ ra cuộc họp gia đình này.

- JooHyun!

- Nhưng em nói cho anh biết, còn lâu em với về Hàn. Khó khan lắm em mới được đi xa như vậy. Hơn nữa, ba nói em phải ở lại đây cho đến khi kẻ đặt bom kia bị tóm.

- Nhưng Nam Joon đã an toàn rồi!

- Kim Seok Jin, anh biết cái xe đã nổ nát tươm kia là xe của em mà, phải không? Kẻ đó vốn dĩ là nhắm vào em, chứ không phải Joon.

- Vậy còn việc kinh doanh của ba, em để ba làm một mình sao?

- Không phải đã có anh hay sao? Vả lại em vẫn điều hành công việc từ xa, đâu có vấn đề gì?

- Anh không an tâm nhất là ba đó. – Jin thở dài.

Nghe đến đây, Joo Hyun cũng im lặng, tay siết chặt con búp bê vải trong lòng. Anh nói đúng, nguời đáng lo nhất bây giờ là chủ tịch Kim. Kẻ kia vẫn chưa bắt được, đám chính trị gia vẫn ngầm ngầm hãm hại Kim Chang Min. Nếu không phải lô hàng nhập từ Ukraina vừa rồi, mỗi tay đều được nhón một chút, e ba Kim đã thực sự bị nắm thóp. Kỳ tranh cử tổng thống sắp tới, sợ rằng nhà Kim lại không được bình yên.

Jin vặn nắp chai nước xanh, đặt vào tay em gái, dịu giọng:

- Cả bốn chúng ta đều ở xa quá, mẹ Kim lại ở Daegu, căn bản chẳng thể trở tay kịp nếu có bất chắc xảy ra. Anh không muốn nói vậy, nhưng em biết mà. Chuyện Joon về Hàn tiếp quản công việc gần như chẳng thể xảy ra dù ba rất muốn, nhưng nói về cứng đầu thì nó còn hơn cả ba. TaeHyung và mớ luận văn rồi nghiên cứu của nó ở bên này mới vào guồng, ít nhất hai năm nữa mới hoàn thành, nó sẽ không lờ vụ này đi, anh thì đang bận ở đây.

Rồi dừng lại, vuốt tóc em gái.

- Tốt hơn là em nên ở cạnh ba, như mọi khi. Ít nhất là ở tình thế hiện tại.

Joo Hyun nhìn anh trai mình, lại nhìn những hạt nước sắc xanh đẹp đẽ trong tay, lại nghe tiếng anh trai đều đều:

- Em biết vị trí quan trọng của em mà, phải không? Em vốn chẳng cần phải trai giành gì cả, cái gì của em vẫn sẽ là của em.

Rồi Joo Hyun miên man, đưa chai nước lên miệng uống, vô thức như bị thôi miên. Một vị cay nồng xộc thẳng từ khoang miệng lên mũi, như một cú đấm mạnh, đập đồng thời vào tất cả các giác quanh, khiến cô gái lập tức phun ra, nhăn nhó nhìn anh cả:

- Anh chế cái thuốc gì ghê vậy?

Seok Jin cười nắc nẻ, nhanh chân đã gọn chiếc thảm đã bị nhuộm xanh tím một mảng, xộc lên mùi khó chịu, nói với em gái:

- Không phải là thuốc, là nước giải rượu, nhưng chỉ cần tiếp xúc với enzim và cồn trong miệng, cộng thêm nhiệt độ cơ thể sẽ gây "bùng nổ hương vị". Nên sáng nay anh mới cho mấy đứa uống thử rượu nho chú Langlios mới mang về từ Pháp.

- "Bùng nổ hương vị", anh nhất định phải nghĩ ra mấy cái kỳ quái như này à?

Gõ vào đầu em gái, Kim Seok Jin khí thể ngút trời:

- Cái này là đặc chế, một phát giúp tỉnh táo tức thì. Em không thấy nó tuyệt ư?

JooHyun nhăn nhó nhìn anh mình. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của người nhà Kim, kể cả là người nhà cũng không đoán được.

- Kim Joo Hyun, anh biết em muốn gì khi ở đây. Nhưng có điều này anh phải nói, khi có đủ nguyên liệu, thời điểm, nhiệt độ thích hợp, vật vô dụng nhất cũng có thể khiến em gục ngã. Vì thế, nhân lúc yên ổn, hãy nắm chặt lấy cái mình đang cầm.

Nói xong thì quay người rời đi, lát sau, vài cô hầu gái vào thu dọn thảm. Joo Hyun nhìn chai nước đẹp đẽ trong tay mình. Đây là đang cảnh cáo cô sao?

***

Jeon Jung Kook quẳng vali lên khoang hành lý, nhìn vé máy bay rồi ngồi xuống ghế của mình. Đến tận lúc này cậu vẫn ấm ức trong lòng và thật muốn nện vào bản mặt đẹp trai bảnh chọe của tên họ Kim kia. Nếu hẳn không hải em trai của Kim Nam Joon, cậu nhất định không bao giờ giao tiếp với kiểu người đó. Rõ ràng cậu tìm Park Jimin, kết quả lại xuất hiện chình ình một tên Kim Tae Hyung tra hỏi đủ điều như cảnh sát hỏi cung nghi phạm. Đến cuối cùng, bóng của Park Jimin cũng không được thấy, lại rước bực vào mình.

Lật schetchbook ra, nguệch ngoạc vài nét, đến khi máy bay sắp cất cánh bức phác họa lần lộ ra vẻ mặt đầy đau khổ của Steve Owen – kẻ si tình ngu dại mà Jimin thủ vai trong vở diễn, lúc anh ta chết vì người mình yêu. Lần đầu xem cảnh đó, Jung Kook đã thực sự rơi lệ. Cậu không quá mẫn cảm với mấy thứ bi kịch, nhưng hình ảnh đó rất mong manh, rất ấn tượng với cậu. Mỗi lần cậu gặp Park Jimin đều là trong lúc anh đã gặp nguy hiểm, trước đây, hay bây giờ đều vậy.

Chợt, ghế sát bên cậu có người xuất hiện, người này đặc biệt quen mắt.

Min Yoon Gi!

Min Yoon Gi – ông chủ chuỗi nhà hàng K-food đạt 3 sao chất lượng Michelin.

Trên đời này, ngoài Kim Nam Joon, họ Jeon còn vô cùng thần tượng người này.

Đôi mắt thủy tinh của Jungkook bỗng long lanh như viên ngọc quý dưới nước được ánh nắng chiếu vào mà bừng sáng lên. Trời cao phù hộ cậu rồi, đi bừa một chuyến bay, lại có thể gặp người mình ao ước được gặp, ai có thể may mắn như vậy chứ?

Và như để khẳng định cái sự may mắn của Jeon Jung Kook, người ở hàng ghế trước, mái tóc đen nhánh hơi dài, rủ xuống mắt, khẩu trang bịt chặt nửa khuôn mặt, hơi nhoài người ra, vẫy tay gọi:

- Anh họ!

Jung Kook và Yoon Gi đều ngẩng mặt nhìn theo cái tiếng gọi khe khẽ của người kia, thấy Park Ji Min đang cong cong đôi mắt dài vẫy tay với Min Yoon Gi.

Thề có Chúa, Jung Kook muốn nhảy lên vì sự may mắn bất ngờ này.

Rồi sau đó, không có sau đó gì cả, Jung Kook cố nghĩ cách để bắt chuyện, dù sao cũng là thần tượng, cậu không biết làm sao để mở lời trước. Ngày xưa, với Kim Nam Joon cũng như vậy, nếu anh không bắt chuyện trước, thực sự họ Jeon sẽ bám theo anh với ánh nhìn tiếc nuối, nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc, giờ cậu có thể ngồi vắt chân qua đùi anh mà cãi cự.

Jung Kook hồi hộp muốn bắt chuyện với idol mà lật quyển tạp chí đến mức mấy tờ giấy muốn bung khỏi gáy. Min Yoon Gi ban đầu cũng không để ý người ngồi cạnh, nhưng tiếng soàn soạt cứ chọc vào tai anh. Liếc mắt nhìn sang, thấy gương mặt như trẻ con, đôi mắt long lanh đầy lúng túng của người bên cạnh nhìn mình đầy thành ý.

Jeon Jung Kook?!

Họ Min triệu lần không ngờ lại gặp người này ở đây. Anh khẽ hắng giọng, người kia cũng lập tức dừng tay lật sách. Bốn mắt nhìn nhau. Min Yoon Gi híp mắt nhìn Jung Kook.

- Chào cậu!

Jung Kook gật đầu ấp úng:

- Ơ,... chào anh!

- Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đấy, Jeon!

Đầu cậu Jeon ong ong, người này biết cậu ư?

- Có việc gì đến Geneva sao?

- Anh biết em ư?

Min Yoon Gi chớp mắt. Có ai trong hội Hàn kiều không biết con trai nhà Jeon sao? Jeon Jung Hyun – con lớn nhà Jeon là kẻ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cầm cố, sòng bạc, đặc biệt phát triển mảng dịch vụ ở Nhật. Em trai của hắn, Jeon Jung Kook cũng vừa mới tốt nghiệp đã tham gia vào công việc gia đình, rất có năng khiếu, cậu ta mới bắt đầu đã bao thầu những bãi đỗ xe nổi tiếng, nguồn lợi mới này đừng nói đến doanh thu đầu vào, cậu ta có quan hệ rộng khắp với các chính khách, nên thẳng thừng mà nói, những mối làm ăn của nhà Jeon cũng phất lên mạnh mẽ do mối liên hệ bền chặt này.

Nghĩ đến đây Min Yoon Gi lại cười thầm trong lòng, một con người thâm sâu như vậy, lại có đôi mắt không vẩn đục, ánh nhìn trong sáng như sớm mai, thật chẳng hiểu được tạo hóa. Nếu nhìn em họ của anh, Park Ji Min, người ta sẽ đoán già đoán non về nhà Park đang buôn bán gì, kinh doanh gì, rồi đồn đại về sự ngông ngược của cậu chàng, nhưng thật ra nhà Park hoàn toàn làm ăn trong sạch, một chút cũng không có mảng tối. Jeon thì chắc chắn không phải vậy rồi.

Jung Kook cười cười, gãi đầu:

- Em xin lỗi đã vô duyên vô cớ hỏi anh mấy câu khó xử. Em là Jeon Jung Kook, rất hân hạnh được gặp anh, anh Min.

Min Yoon Gi nhún vai, đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra phía trước của Jung Kook, gật đầu:

- Cảm ơn. Tôi và anh trai cậu cũng được tính là quen biết.

Jung Kook hỏi:

- Anh có quen với anh trai em sao?

Có chứ? Làm sao tôi không biết anh trai cậu được! Min Yoon Gi nhếch mép cười. Jeon Jung Hyun từ khi bắt đầu lấn sang thị trường Nhật Bản đã không ít lần gây hấn với nhà Min. Các club, sòng bài cậu ta mở cứ bám sát địa phận của Yoon Gi không rời. Nói đến tính cạnh tranh, đương nhiên ngang nhau, cũng không tính là chơi bẩn hay đục nước béo cò, nhưng nghĩ đến cái tướng muốn gây sự của họ Jeon kia, anh thực lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ nhà Jeon sẽ chuyển về tay thằng nhóc trước mắt anh đây thôi.

Đoạn nói chuyện rơi vào im lặng khi Min Yoon Gi bỗng trầm mặc. nhưng chẳng được bao lâu sau khi máy bay cất cánh, bên cạnh anh đã có tiếng người thì thầm.

- Hyung, anh vẫn giận em sao?

- Hyung, em thật sự không biết anh có đến xem biểu diễn mà, mấy người nhà Kim cũng không nói.

- Hyung, anh quyết không nhòm xem em như thế nào sao?

- Nhưng sao lại trách em, rõ ràng anh đến không chịu gặp em đã về rồi còn gì?

- Hyung...

Min Yoon Gi vô thanh vô sắc nhắm nghiền đôi mắt. Anh chỉ giả vờ với cậu em họ này thôi. Trêu nhóc con này lo quýnh lên làm anh vui lắm. Ở cái thế giới mỗi người một toan tính này, Park Jimin thật sự đã được bao bọc quá kỹ càng, đến mức vui buồn gì cũng hiện lên trên nét mặt. Chọc cậu giận, Jimin sẽ chu mỏ ra cãi cự, nếu giả vờ giận cậu, sẽ được chứng kiến màn mè nheo như vậy. Không giống cách mấy cô gái tỏ vẻ đáng yêu, Jimin chính là kiểu đáng yêu từ trong trứng nước, bàn tay cậu nhỏ nhắn múp múp sẽ bám lấy tay anh, giọng đều đều như ru ngủ mà xin xỏ chứ không uốn éo, khiến người khác khó chịu. Anh thích cảm giác này. Trêu ai cũng không vui bằng trêu Park Jimin.

- Ể, sao cậu lại ở đây, Jeon?

Rồi đột nhiên, tiếng Park Jimin vang lên có vẻ bất ngờ, Yoon Gi mở mắt thấy cậu đang trố mắt nhìn khuôn mặt tươi cười bên cạnh anh. Người kia cũng vui vẻ:

- Duyên phận của chúng ta lớn thật đấy, Park.

Jimin hơi cau mày, thu liễm cái vẻ mè nheo vô sỉ với anh họ lúc nãy lại, nghiêm túc thẳng người nói chuyện:

- Hyung, này là bạn anh sao?

Yoon Gi lãnh đạm nói:

- Không phải, tình cờ mới ngồi cạnh thôi.

Jung Kook cảm thấy bị thần tượng ghẻ lạnh, có chút không vui. Nhưng cũng chưa nghĩ nhiều, chẳng phải anh ấy quen biết hyung nhà cậu sao, vậy muốn gặp thần tượng sẽ không khó như ban đầu rồi. Cậu nhìn Park Jimin nói:

- Đoàn diễn của anh lần này tới Hàn Quốc sao?

Jimin nhìn sang Jung Kook, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói thật.

- Không, tôi bám theo anh họ về quê.

- Park Jimin, anh có cho em bám anh sao?

- Hyung~~~

- Đừng nói nhiều, đến nơi cô Park sẽ đưa em về Busan. Anh không phải bảo mẫu.

Jimin đen mặt. Nói gì vậy, không phải là cậu đang trốn nhà đi chơi sao? Giờ muốn cậu theo mẹ về Busan, chẳng khác nào chui từ lồng to vào lồng nhỏ. Đang toan tính xuống sân bay Incheol sẽ ngay lập tức bay vòng lại Geneva thì tiếng anh họ đã lạnh như đá, quăng vào người cậu:

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, Jimin, em đã đến sân bay mà không về nhà, chắc chắn em không thoát được đâu.

Một khoảng im lặng, lạnh ngắt bao trùm. Yoon Gi liếc mắt nhìn em họ một cái đầy đắc ý, như tất cả đã nằm trong dự liệu của anh, rồi điềm nhiên nhắm lại, mặc cho cậu em năn nỉ cầu xin, hoàn toàn chẳng màng thân thế nghệ sĩ nổi tiếng của mình.

Jeon Jung Kook nhìn thấy một màn này, đầu không khỏi hiện lên dấu ba chấm đen sì.

Nhưng,... đây phải hay không là cơ hội, để cậu một bước, anh hùng cứu mỹ nhân.

Ánh mắt cậu dính lên người Park Jimin đầy thâm ý.

Khó khăn lắm mới lôi người này ra khỏi tầm với của Kim Tae Hyung, vậy, cậu phải nắm chắc cơ hội này.


_______________________________

Cập nhật ngày 11.05.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro