Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

Park Jimin đi đến cạnh cửa, chỉnh lại lễ phục, muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại có phần ngần ngại. Cậu không thích mấy nơi quá náo nhiệt như thế. Bình thường nếu có tham gia, sẽ luôn có Tae Hyung đi cùng. Buổi tiệc này cậu nhất định phải tham gia, nếu không vào sẽ thất lễ với các đồng nghiệp khác, nhưng bước vào rồi lại rất khó để đi ra.

Phân vân hồi lâu, Jimin vẫn là đẩy cửa đi vào. Lại có một người khác đi đến cạnh anh, nhanh tay mở cửa. Ngước sang nhìn, hóa ra là Markian Wiston, nam chính của buổi tiệc. Anh ta nhìn anh, nở một nụ cười rất nghệ sĩ, một tay đẩy cửa, tay kia ra hiệu cho Jimin bước vào. Phòng tiệc được trang trí theo phong cách kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, đầy ma mị và lôi cuốn. Trên trần là một bức vẽ bầu trời sao, từng nét vẽ tinh tế làm nên một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Những chiếc đèn chùm lớn, ánh sáng vàng, khác xa với sự lấp lánh của những chiếc đèn led hiện đại, phong cách khác, huyền bí hơn, sang trọng hơn, tạo nên một không khí ấm cúng. Xung quanh, các diễn viên vô cùng vui vẻ, xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy, họ nâng ly chúc mừng, cầu mong cho tour diễn sắp tới thành công tốt đẹp. Sự hân hoan và cả vài câu bông đùa xã giao làm tiếng cười dần lan rộng hơn. Jimin hòa chung vào không khí đó, thư thái mà cảm nhận, đây là thế giới của cậu.

Sau mở màn rất hoàn tráng của đạo diễn Marseille, Jimin đi một vòng bữa tiệc, cụng ly với nhiều người, môi cười cũng đến đau. Cậu thong thả đến bên cửa sổ, yên lặng xem náo nhiệt. Chợt, một ly rượu đỏ thẫm được đưa đến trước mặt, Jimin hơi ngây người nhìn về bàn tay cầm chiếc ly. Giọng nói của người kia làm cậu ngẩn người:

- Nếu cậu không chịu uống rượu Marseille sẽ tới tận đây mời đó, cậu Park.

Là giọng nói đó. Giọng nói cậu đã nghe thấy ở nhà Kim khi bị ngất đi. Trước mắt cậu là một chàng trai châu Á trẻ tuổi cao lớn trong bộ suit xanh sẫm, đôi mắt thủy tinh long lanh, ánh mắt sâu hút như màn đêm, rất cuốn hút. Nhưng cậu chưa bao giờ gặp cậu ta. Hay nói đúng hơn, người này không phải là người trong đoàn diễn. Hôm nay là buổi tiệc kín, không có khách mời bên ngoài. Người này là ai?

Một màn ngốc nghếch của Jimin bị thu vào mắt của người đối diện, cậu chàng khẽ nhếch môi, một nụ cười trêu chọc lộ ra, dùng tiếng Hàn nói với Jimin.

- Tôi đoán, cậu Park đang bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi!

Jimin biết mình hơi thất thố, nhận lấy ly rượu trước mặt, nâng lên nói với người kia:

- Cậu là người Hàn ư? Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?

Người đối diện đứng sát lại phía cậu, mặt hơi nghiêng, thần bí mà hướng miệng về phía tai Jimin, nói:

- Tôi không phải người trong đoàn diễn, tôi lén vào đây xem kịch vui thôi.

Hơi thở của cậu ta phả nhẹ nhàng vào tai Jimin, làm cậu có cảm giác ngưa ngứa vội né ra. Người kia lại như nhận thấy cái gì thích thú lắm. Đôi mắt cố nén cười đến long lanh.

Jimin còn đang thắc mắc sao người kia có thế được phép vào đây thì phía sau, một loạt tiếng ồn dồn tới. Rồi tiếng bước chân vọng lại, Đột nhiên, chiếc đèn chùm ở chính giữa căn phòng lắc lư mấy cái, sau đó không hẹn trước mà rơi nghiêng xuống. Người ở dưới chiếc đèn không ai khác là nữ chính của vở diễn lần này, Anfelia Taylor. Jimin vội muốn lao tới thì người bên cạnh cậu đã nắm lấy cánh vai cậu giữ chặt, Taylor bên kia cũng vì bất ngờ mà ngã xuống, bóng đèn chùm vỡ nát đâm vào chân phải của cô. Tiếng hét, sự hỗn loạn phá tan không khí gia đình ban đầu.

Jimin có suy nghĩ, liệu một màn kia có phải do người đó làm, gạt bàn tay trên vai, quay sang phía cậu ta. Vậy mà người kia cũng không do dự, đôi mặt thủy tinh long lanh nhìn cậu đầy ý cười.

- Cậu đang nghĩ xấu cho tôi sao?

- ...

Kéo rèm cửa, đẩy Jimin về cạnh một góc tường, mắt vẫn không rời người, nói:

- Tôi đang bảo vệ cậu đó.

Đoạn, chỉ tay về hướng hỗn loạn. Chiếc đèn trùm cổ, lâu ngày không được chùi rửa kỹ càng, rơi xuống tạo ra một mảng bụi bặm, bay đầy phòng tiệc. Giữa đám bụi mù mịt, một tia sáng đỏ chiếu tới, xuyên bụi dọc theo hướng người bên cạnh Anfelia Taylor như chờ đợi. Cậu chàng tiếp lời:

- Nếu cậu đến gần cô gái đó, viên đạn kia sẽ là quà tặng cho cậu tối nay.

Tiếp đó, tia sáng kia biến mất. Chàng trai hơi nhấc rèm nhìn về phía toàn tháo cạnh lâu đài, mặt có vẻ buồn, đôi môi mỏng buông lời cợt nhả:

- Tôi đã nghĩ có thể chơi với cậu lâu hơn một chút! Nhưng Jimin à, cậu lại hấp dẫn mấy người tôi không muốn dính tới rồi. Hãy cẩn thận khi tôi chưa tìm đến nhé.

Nói xong cũng không từ biệt, một bước nhảy khỏi cửa sổ, chuyên nghiệp như đã qua đào tạo, để lại ly rượu đang uống dở trên ban công. hốt hoảng nhoài người ra ban công, tìm kiếm bóng hình người kia. Dù đây là lầu 1, nhưng phòng tiệc này được thiết kế trong một lâu đài cổ, từ bậu cửa này xuống cũng phải gần 3 mét, cậu ta không đồ bảo hộ mà nhảy xuống như vậy, có thể sẽ bị thương. Vậy mà người kia còn đứng phía dưới, vui vẻ vẫy tay, lại còn tặng cho Jimin một cái hôn gió, rồi ung dung rời khỏi.

***

- Lâu đài mà Marseille thuê tổ chức tiệc gặp sự cố ư? Vậy Jiminie...

- Không sao, em ấy được đưa về khách sạn rồi.

Seok Jin vỗ vai em trai. Không thể ngăn thằng nhóc này đi Pháp thì dự án kia của nó chắc chắn sẽ dở dang cho đến năm sau. Tae Hyung muốn gọi cho Jimin, anh trai lại nói:

- Chuyện này mới xảy ra, em ấy chắc còn bàng hoàng. Để mai hãy gọi.

Tae Hyung nhìn sang anh cả, trầm giọng nói:

- Có phải là do hôm trước chúng ta gặp Jiminie bị bọn họ nhìn thấy?

Seok Jin tránh ánh nhìn của em trai mình, có chút không yên tâm, nhưng chính anh cũng đã nghĩ thế. Họ đã quá bất cẩn. Nhưng những kẻ kia vốn không có thù ác gì với Park Jimin, việc làm ảnh hưởng đến cậu là không có cơ sở. Seok Jin nói:

- Gearhart không phải loại người như thế. Nếu có làm, hắn sẽ nhắm trực tiếp vào chúng ta.

Joo Hyun ngồi đối diện buông tiếng thở dài:

- Đúng thế, dù Gearhart có là một lão già khốn nạn thì hắn ít nhất cũng là một kẻ khốn nạn thẳng thắn.

Tae Hyung nhìn sang chị gái, hỏi:

- Chuyến đi Ukraine hôm trước, anh chị không gây hấn với ai chứ?

Joo Hyun chậc lưỡi liếc mắt sang em trai:

- Em nghĩ có thể đánh nhau với ai được ở đó chứ. Tae, có thể người gây ra rắc rối lần này cho Jimin là em đó!

Tae Hyung sững người, chầm chậm suy nghĩ. Nhưng nghĩ hoài không ra việc gì. Nhắm mắt lại, cậu nghe tiếng anh trai khuyên nhủ:

- Đừng nghe chị em nói bậy, lên phòng nghỉ chút đi. Có thể lần này chỉ là một tai nạn thôi.

Joo Hyun nhìn bóng 2 anh em Kim đi lên gác. Lòng có chút lo âu. Thời gian tới, phải cẩn thận một chút.

***

Nam Joon mỉm cười, nhìn dòng tin trên máy tính. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy hài lòng như vậy. Hệ thống bảo mật hoàn thành. Joon còn thiết lập nâng cấp thêm tường lửa. Lần này, nếu có bất cứ xâm nhập nào từ bên ngoài, anh có thể trực tiếp xử lý từ Thụy Sỹ mà không cần về nước.

Kim Chang Min đi đến bên cạnh giường con trai, hỏi:

- Con đã hoàn thành rồi sao?

Joon mỉm cười:

- Ba, lần trước con đã thiếu sót, suýt nữa gây thiệt hại cho ba. Là lỗi của con. Tuy nhiên, việc này đã xử lý xong, con muốn về Geneve ngay sáng mai.

Ông Kim hoàn toàn không có nét vui vẻ nào trên mặt. Khẽ nhướm mày nhìn mặt con trai:

- Joon!

- Ba đã hứa rồi!

- Mẹ của con sẽ không cho con ra khỏi nhà với chân tay không lành lặn.

Kim Nam Joon cười cười:

- Con biết ba có cách mà.

***

Buổi tối, Nam Joon ngồi trước mặt mẹ mình, nhìn khuôn mặt đầy sức sống của bà đang vui vẻ tách vỏ quýt cho con trai. Nói không thương mẹ thì không đúng, anh chỉ hận không thể mang bà cùng đi với mình. Nhưng mẹ anh, Kim phu nhân lại là giám đốc của trường cấp 3 RyeoKuk, một trong những trường có tỷ lệ đỗ đại học quốc gia Seoul cao nhất cả nước, là ngôi trường bà tự tay gây dựng, muốn bà rời bỏ để đi theo mình cũng khó. Hơn nữa, phu nhân Kim thật không có cách nào rời xa quê hương của mình. Anh muốn mở lời từ biệt, nhưng lại chưa biết cùng lời nào để nói ra.

Sự việc Kim Nam Joon bị thương khi ngồi lên chiếc xe bị đặt bom đã khiến trái tim bà Kim như chết một lần. Đứa con này, bà tuyệt đối không cho phép nó có bất cứ tổn thương nào.

Nam Joon khẽ hắng giọng, nhìn mẹ nói:

- Mẹ, ngày mai con sẽ về Geneve.

Bà Kim sững lại một chút, rồi lại tiếp tục bóc vỏ, đưa quả quýt đã được lột trần cho con trai, điềm nhiên đáp:

- Đã đặt vé rồi?

Joon nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của mẹ. Hôm trước sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, anh đã hốt hoảng một lần khi nhận ra mẹ anh – người đàn bà thép trong gia tộc họ Kim, đang nắm tay mình khóc nức nở. Bà Kim cười:

- Mẹ sẽ nói với Seok Jin, nó sẽ để tâm đến vết thương của con. Hãy đưa bác sĩ Lee đi cùng, ít nhất trên chuyến bay vẫn có người chăm sóc con.

- Mẹ không giận chứ?

Vuốt ve mái tóc con trai, đứa con này bà đã nhọc công nuôi dưỡng, đứa trẻ lúc đầu mới sinh còn đỏ hỏn, nay đã trở thành một cậu trai cao ráo đường đường. Bà Kim thấp giọng nói:

- Có thể không giận sao? Nhưng nếu mẹ nổi giận, con có thể ở lại sao? – mỉm cười, nói – đi đường bình an.

Joon nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, hỏi:

- Mẹ sẽ tiễn con ra sân bay chứ.

Bà Kim lắc đầu:

- Không con trai, chiều nay mẹ có việc ở Daegu rồi.

Nhìn theo bóng mẹ mình rời khỏi phòng, lòng anh nặng trĩu. Lần nào cũng vậy, bà Kim luôn có cớ để tránh việc chia ly những đứa con của mình.

***

Trên chiếc xe đang từ Seoul về Daegu, bà Kim im lặng nhìn ra phía cửa. Thư ký Do cũng yên lặng lái xe. Chợt, bà Kim nói:

- Việc ở Paris thế nào?

- Vở diễn "Ái tình" sao thưa bà?

Sau khi liếc thấy cái gật đầu của người phụ nữ ngồi ghế sau. Thư ký Do đáp:

- Vẫn chưa xử lý xong ạ!

Khóe miệng của bà Kim nhếch lên một chút, ngữ khí không mặn không nhạt nói:

- Không cần vội, vội vàng, sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét.

***

Jimin kéo hết rèm cửa sổ. Đêm nay đã là buổi công diễn cuối cùng tại Paris, ngày mai cả đoàn sẽ tới Geneve để bắt đầu tour diễn, cậu có ba ngày ở đó để thu dọn đồ, chuẩn bị cho đợt công diễn trên toàn cầu. Nhưng Jimin có chút tiếc nuối cho Taylor, cô ấy không thể quay lại đoàn trong hai tháng tới. Nữ chính đã được đổi thành người thế vai, dù sao cả đoàn cũng đang cố gắng hết sức.

Điện thoại bật sáng, như có tin nhắn đến. Một hàng số lạ! Hình như là từ nước ngoài gửi đến. Jimin đang định mở ra đọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không chú ý mà đặt điện thoại ở bên giường, đi ra mở cửa.

- Markian Wiston?

Cũng không ngạc nhiên, vì cậu là vai thứ chính, có nhiều cảnh diễn chung với người này. Nhưng chưa từng nghĩ anh ta sẽ đến gặp cậu vào ban đêm. Wiston bỏ qua vẻ ngạc nhiên của Jimin, trầm giọng hỏi:

- Tôi có thể vào trong không?

Jimin nhún vai, đẩy cửa mở lớn hơn, tránh đường toan để người kia bước vào. Nhưng một bàn tay từ phía sau Wiston vươn tới, nắm lấy vai anh ta, giọng không khách khí mà chất vấn:

- Anh muốn hẹn gặp riêng anh bạn của tôi trong phòng sao, anh Wiston?

Là người đó! Là kẻ lạ mặt hôm Taylor xảy ra chuyện. Jimin đang muốn nói thì người kia không khách khí, cười cợt với Wistin:

- Xin lỗi, tối nay chúng tôi không tiếp khách, mời anh về cho.

Nói xong, lôi kéo Jimin vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại. Nâng tay, gọn ghẽ vặn chốt khóa cửa. Jimin bị kéo, loạn thành một đoàn. Khi tỉnh táo lại đã thấy người kia ngồi trên giường mình, vô cùng tự nhiên mà ngắm nhìn căn phòng, miệng tâm đắc:

- Cậu cũng nghe lời tôi lắm, Jimin!

Jimin tay với lấy chiếc gậy đấm lưng để cạnh giường, mặt không đổi sắc chất vấn:

- Cậu là ai? Ai sai cậu tới đây? Cậu muốn gì?

Người kia có chút không bằng lòng nhìn tư thế chuẩn bị tấn công của người nhỏ hơn. Đánh giá một lần hỏi:

- Cậu có học kiếm đạo sao?

- Tôi hỏi cậu là ai?

Nghe giọng nghiêm nghị của Jimin, chàng trai có chút chán nản. Nếu biết trước nhân vật này không hợp tác như vậy cậu đã chẳng nhận lời. Người anh kia của cậu, thật khiến cậu tức chết. Rồi đưa tay khẽ ôm bụng, nhăn mặt nói:

- Cậu có đồ sơ cứu không? Tôi bị thương.

Jimin tiến đến như muốn xác định vết thương của người đối diện, tay vẫn lăm lăm cái gậy đấm lưng. Cậu trai kia cũng không ngại ngần vạch áo lên, để cậu nhìn thấy một mảng da máu lẫn lộn. Jimin chết điếng, buông lỏng phòng ngự hỏi:

- Cậu bị dao đâm sao?

Người kia thấy sự thay đổi của Jimin lại khẽ rên một tiếng:

- Aiza, rất đau đó. Cậu giúp tôi xử lý nó chút đi.

Jimin hoàn toàn quên mất việc người trước mặt mình có thể là kẻ đã kéo cậu vào nguy hiểm. Nhanh tay mở túi dụng cụ y tế Tae Hyung chuẩn bị cho mình, bình tĩnh giúp người kia làm sạch vết thương rồi băng lại.

Mấy hành động chăm sóc người ốm thuần thục của diễn viên múa này, chàng trai cười cười, trong lòng như bị ai gãi ngứa. Cậu Park này, thật sự quá lương thiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro