Chương V
Sân khấu diễn tập rộn rã những tiếng cười nói và âm nhạc. Ánh sáng nhảy nhót, len lỏi trên mặt sàn qua từng bước chuyển động của các diễn viên. Thay vào những mặt gương, hàng loạt ghế khán giả ở phía trước sân khấu như là động lực để các vũ công thỏa mình tập luyện, uyển chuyển theo từng nhịp điệu. Các diễn viên xoay thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa, một nam thanh niên với gương mặt đậm nét châu Á búng ra sữa như trẻ con, nhưng đôi mắt lại toát lên thần thái của một vị thần, bước ra khỏi vòng tròn. Cách cậu vươn tay, uốn mình, những bước chân lúc nhanh, lúc chậm, đầy sức mạnh như đã đượm đầy âm nhạc. Chiếc áo sơ mi đen thấm đẫm mồ hôi, bám vào thân người nhỏ nhắn, dưới lớp áo, nước da trắng ngần lúc ẩn lúc hiện càng làm động tác tay trở nên kiều mị. Giai điệu lên đến cao trào, cậu trai trẻ đưa bàn tay trái lên không trung rồi đột ngột ngồi khuỵu xuống, cả cơ thể như nhẹ bẫng mà rơi chạm mặt sàn, cùng với tiếng nhạc réo lên cao rồi ngưng lại.
Các diễn viên đóng thế, ban giám đốc và đạo diễn Marseille ngây người trước màn biểu diễn của cậu trai trẻ, họ đứng lên, vỗ tay không ngớt, miệng đầy thán phục. Quả nhiên là Park Ji Min. Jimin bắt lấy cánh tay của người đồng nghiệp chìa ra ở trước mặt, thuận theo người kéo mà đứng dậy, mặt tươi như hoa, khiêm tốn nhận lời khen của mọi người. Lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi trên mặt, Jimin ngồi yên lặng quan sát những người đồng nghiệp của mình vẫn tiếp tục nhảy múa. Cảnh vừa rồi là cảnh cuối trong vở diễn lần này của cậu, cảnh nam thứ chính chết vì tình yêu của mình. Mới đau đớn làm sao!
Pierre Marseille, ông ta quay người, tìm thấy Jimin, vẫy cậu lại bên mình. Khi Jimin tới, vị đạo diễn với mái tóc đã điểm hoa râm vỗ vai cậu nói:
- Rất tuyệt vời, cậu Park! Tôi đã không thể tìm được một Steve Owen nếu cậu không tham gia casting.
Jimin cúi đầu cảm ơn, rất chân thành mà đáp.
- Em cũng rất tự hào vì có thể được hợp tác với thầy, thầy Marseille!
Buổi diễn tập vẫn còn tiếp tục, đây đã là tháng thứ hai trong lần luyện tập này. Còn hơn hai ngày nữa sẽ đến ngày công chiếu, các diễn viên hoàn toàn bị khống chế tin tức, họ không thể liên lạc với gia đình hoàn toàn tập trung vào luyện tập. Bởi, với những diễn viên múa, tâm trạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến buổi diễn. Jimin cũng không ngoại lệ, hơn một tháng nay cậu chưa liên lạc với gia đình, chỉ ăn ngủ ở phòng tập. Tae Hyung cũng không thể gọi. Tuy có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn này.
Chợt có người từ phía ngoài đi vào, đến cạnh đạo diễn mà thì thầm to nhỏ bên tai. Marseille ngoái về phía Jimin, như suy nghĩ điều gì, rồi gật đầu mấy cái ra hiệu đồng ý với người kia. Người đó đi đến bên Jimin, đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt của anh ta cất tiếng.
- Cậu Park, cậu Kim muốn gặp cậu.
Jimin ngước mắt lên nhìn người mới gọi mình.
- Brown!?
Williams Brown cúi đầu, nói:
- Cậu sẽ đi với tôi chứ?
Jimin cũng không do dự mà đi theo. Ra khỏi nhà hát, Jimin hỏi.
- Anh Seok Jin có đến đây ư?
Brown nghiêm túc trả lời.
- Cậu Kim có ghé qua lúc sáng cùng cô Kim và cậu út. Hiện đang chờ ở tiệm cà phê phía trước.
"Cô Kim? Là chị Joo Hyun ư? Sao đột nhiên họ lại ghé qua đây?"
Nhìn xung quanh tiệm cà phê, Jimin không tìm thấy khuôn mặt thân thuộc nào cả. Ba anh chị em nhà Kim vốn dĩ luôn thu hút, sao có thể hẹn gặp cậu ở một nơi thiếu kín đáo như vầy. Lòng có chút thắc mắc, xong vẫn đi theo Brown lên lầu.
Không gian tiệm thơm nức mùi cà phê nóng hổi. Những miếng gỗ ốp tường cũng như màu cà phê mà đượm buồn và hoài cổ. Phong cách rất châu Á, chứ không hề hiện đại và nhiều ánh sáng như nước Pháp. Williams Brown gõ cửa ba cái, rồi nhanh chóng vặn nắm đấm cửa đẩy vào.
***
Hàn Quốc trời vào thu, lá vàng trải đầy một con đường. Không khí có phần lạnh nhưng rất dễ chịu, nếu đạp xe ở bờ sông Hàn thì sẽ rất tuyệt. Nam Joon thơ thẩn nghĩ ngợi trong lúc chờ đợi hệ thống bảo mật loading cập nhật tường lửa anh mới cài đặt. Vụ nổ làm nát tương cả chiếc điện thoại của anh, nên việc gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh em giờ này rất không ổn. Thêm cả phần chân bị băng kín, nên gần 1 tháng qua anh hoàn toàn lạc lõng trong căn phòng bệnh.
Việc tập vật lý trị liệu cũng chưa diễn ra, vì chân anh vẫn chưa lành hẳn. Thời gian trở về lần này đã quá so với dụ tính bao đầu của anh. Anh biết rõ Jung Ho Seok sẽ không bị nặng như anh được, cậu ta có lẽ đã theo thảo luận từ trước mà mở lối, xâm nhập vào thương mại điện tử rồi. Nếu tới thành công, anh sẽ có thể thực sự đứng ra lập công ty riêng, hoàn toàn độc lập gia đình mình.
Tinh tinh ***
Tiếng thiết bị cài đặt thành công, Joon rút chiếc USB đã copy xong dữ liệu, đóng nắp và chờ đợi. Khoảng thời gian này, càng di chuyển sẽ càng dễ bị chú ý. Đưa tay xem đồng hồ, đã là ngày 10 rồi. Vậy còn ba ngày nữa thôi nhỉ? Vẫn như trước, anh lại không đến kịp rồi.
***
Sau khi thay đồ và trang điểm, Park Jimin hoàn toàn trở thành một người khác. Cậu bé lương thiện châu Á với gương mặt búng ra sữa đã biến mất, thay vào đó là một Steve Owen si tình và liều lĩnh.
Tập hợp các diễn viên đến phía sau cánh gà, Marseille nói:
- Các bạn, hôm nay là buổi công diễn đầu tiên của vở "Ái tình", tôi rất mong các bạn hãy phô diễn hết tất cả những gì chúng ta đã luyện tập và hơn thế. - Tiến đến nắm tay 3 nhân vật chính - Hãy khiến công sức đã bỏ ra trở thành pháo hoa chào đón các bạn.
Jimin nghe thấy tiếng khán giả vỗ tay ở phía ngoài, trái tim cậu rung lên nhịp hạnh phúc. Đây chính là điều mà mỗi nghệ sĩ đều mong muốn, sự tán thưởng của khán giả.
Từng phân cảnh của vở diễn được ra mắt khán giả. Nền nhạc giao hưởng khi thì du dương, khi thì réo rắt, dẫn lỗi người xem tới cao trào, rồi lại tới vực sâu của đau khổ, và vươn tới rung động trong tim. Mỗi diễn viên sải tay, nhảy múa trên sân khấu, từng nhịp di chuyển lúc nhanh, lúc chậm hoàn toàn thu hút. Jimin hít một hơi thật sâu, rồi theo tiếng nhạc nhảy múa ra trước ánh nhìn của cả khán phòng. Đôi chân cậu thon nhỏ mà đầy sức mạnh, vừa xoay vừa bước theo mỗi nhịp phách. Bàn tay khi nắm, khi buông bạn diễn, ánh mắt lúc hạnh phúc khi lại đầy ưu tư, cùng với những người đồng nghiệp của mình tạo nên một màn biểu diễn sống động đầy xúc cảm.
Ở cảnh cuối của mình, nhân vật của Jimin - Steve Owen, vì người mình cứu người mình yêu mà lao tới đỡ gươm cho cô gái, không kịp nói lời vĩnh biệt, thậm chí lời yêu cũng chưa ngỏ mà rời khỏi cuộc đời. Jimin được nâng lên, bàn tay trái chới với trong không trung, đôi mắt cậu long lanh những nước, cậu như cảm nhận được nỗi đau của nhân vật, nước mắt ứa ra, các bạn diễn cũng nhanh chóng thả cậu xuống sàn. Tiếng nhạc réo rắt đột ngột ngưng lại như đòn giáng chí mạng đâm vào trái tim Steve Owen. Cả khán đài như ngưng đọng thời gian, có những quý bà vì quá xúc động cho nhân vật thứ chính mà rơi nước mắt. Vài tiếng sụt sịt cất lên, reo vào tai Jimin làm trào lên trong lòng cậu cảm giác tự hào. Màn được hạ xuống để chuyển cảnh.
Trong tiếng thở hổn hển, ngắt quãng của các diễn viên. Tim Jimin hơi nhói lên đau đớn. Nhưng rất nhanh cậu đã đứng dậy, theo sự sắp đặt của các trợ lý sân khấu, rời khỏi để cảnh cuối được lên sàn. Nam chính - Markian Wiston, hít thật sâu khi Jimin đi ngang, ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng cậu đi về phòng thay đồ. Hắn khẽ cười.
Khi tiếng nhạc đã tắt, tất cả khán phòng đều đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội như lời cảm ơn đối với những diễn viên đã ngày đêm khổ luyện. Họ ôm lấy nhau trong vui sướng. Cố tách khỏi những cái ôm, Jimin nhìn về hướng khán đài, cố tìm kiếm dưới ánh đèn chói sáng đang chiếu về mình. Ba anh em nhà Kim ngồi ở chính giữa hàng ghế thứ 3. Họ đứng đó, vỗ tay một phong cách rất Kims, miệng cười đầy tự hào nhìn về phía cậu. Sự tán dương này, thực sự xứng đáng rồi.
Rời khỏi sân khấu, Marseille ôm lấy Jimin, giọng đầy phấn khích:
- Park! Cậu có thấy khán giả không? Họ đã khóc khi xem cậu diễn. Quá tuyệt vời!
Jimin có chút khó chịu, cậu không muốn bị ôm như vậy. Cảm giác rất áp đảo. Jimin nhỏ người, lại chỉ cao 1m74, so với một ông chú người Pháp cao 1m90 thì cậu như một chú gà con, cậu khôn thích cảm giác này. Đang kiếm lý do để thoát khỏi vòng vây của Marseille thì nghe tiếng phụ nữ nói với vị đạo diễn:
- Ngài Marseille, chúc mừng thành công mới của ngài. Có lẽ đã 2 năm rồi ngài mới chủ trì một vở diễn?
Marseille buông một tay, cánh tay còn lại vẫn níu vai Jimin hướng về phía phát ra giọng nói. Joo Hyun xinh đẹp như hoa, miệng cười tươi tắn đưa tay ra trước mặt đạo diễn chúc mừng rất trịnh trọng. Peirre Marseille cũng nâng tay cô gái lên hôn nhẹ:
- Rất hân hạnh được gặp. Quý cô đây là?
Kim Seok Jin đi tới, miệng nhoẻn cười nói:
- Là em gái của tôi, ngài Marseille.
- Ồ, hóa ra là cô Kim và cậu Kim. Vinh dự cho tôi khi buổi công diễn đã có mặt của cô cậu.
Đôi mắt anh vẫn nhìn hướng về bàn tay đặt trên vai Jimin. Nghe giọng Marseille lại có chút không vui. Nếu không phải vì Jimin vẫn còn là diễn viên của đoàn này, anh đã sớm rời khỏi đây. Tae Hyung đứng sau anh chị mình, đôi bàn tay nắm chặt đầy kiềm chế. Seok Jin cũng hiểu ý mà quay lại vỗ vai em trai mình, ra hiệu hãy bình tĩnh.
- Tôi có thể mượn cậu Park đây một chút không? - Seok Jin hỏi Marseille.
Đạo diễn người Pháp cũng không lấy làm bất ngờ khi diễn viên của ông và con cháu nhà Kim lại quen biết nhau. Dù sao họ cũng là người Hàn cùng sống tại Geneve. Khóe miệng nhếch lên, tạo một nụ cười công nghiệp, có chút mỉa mai:
- Đương nhiên, có điều, hãy trả cậu ấy cho đoàn chúng tôi sớm. Đêm nay chúng tôi có liên hoan.
Ba người nhà Kim tỏ ý vui lòng. Marseille cũng nhanh chóng rời đi. Tae Hyung lập tức tiến đến bên Jimin, bàn tay quấn lấy vai cậu bạn như để xóa hết giấu vết vị đạo diễn kia để lại trên quần áo Jimin.
Phía ngoài cửa nhà hát, một thanh niên người Hàn Quốc với đôi mắt thủy tinh đầy ánh sao đứng đó chờ đợi cuộc điện thoại. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, cậu ngay lập tức nói:
- Hyung, diễn xong rồi, em cũng quay lại hết rồi.
Người phía kia trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Em ấy thế nào?
- Vẫn ổn, nghe nói còn diễn ở đây 1 tuần mới bắt đầu tour. Hyung, nếu anh muốn chờ vở diễn đến Hàn Quốc, chắc phải nửa năm đó.
Phía bên kia có tiếng bật cười. Sau đó là một đoạn tút ngắt máy. Cậu thanh niên có chút giận, rõ ràng là nói mình đến xem giúp vở diễn, đến xem hộ rồi còn bị dập máy giữa chừng là sao?
***
Jung Ho Seok gửi một tệp đến máy tính của Kim Nam Joon. Nếu trong tuần này cậu ta không khỏi bệnh, thì người bệnh chết chính là anh. Tên điên này bắt anh chạy hơn 30 trang web cùng lúc, lại còn thâm nhập rất nhiều các cửa hàng online mới mở. Mục tiêu không rõ để làm gì, nhưng nếu để anh phát điên thì cậu bạn thiên tài của anh sắp đạt được mục đích rồi.
Điện thoại bật sáng. Anh bỏ ngang bộ code đang gõ dở, nhấc máy lên. Là cậu em họ của anh đang rong chơi đâu đó gửi anh về. Không nghĩ nhiều, Jung Ho Seok lập tức nhấn gọi, vì anh vốn chẳng có thời gian mà nhắn tin. Đầu dây bên kia ngay lập tức có tín hiệu. Giọng cậu có vẻ mệt, hỏi:
- Anh họ, anh đã xem mấy hình em gửi chưa?
- Jeon Jung Kook, nếu em cảm thấy xem mèo là một thú vui thì xin kiếu, anh mày chỉ xem mấy em gái chân dài thôi.
Người phía bên kia ngán ngẩm:
- Anh, em gửi cho anh hình chó mèo không phải tốt cho hệ thần kinh đầy rẫy virus của anh sao?
Ho Seok hoàn toàn không có tâm tình nghe, lập tức muốn cúp máy, lại thấy người kia nói:
- Anh, em đang ở Paris. Anh có muốn em mua gì về cho không?
- Nhóc con, sao em lại ở đó?
JungKook gãi đầu, có chút khó nghĩ, việc này cậu đã hứa giữ bí mật. Nhưng anh họ cậu là bạn thân của người kia, nói ra chút chắc không đến mức thất hứa. Nghĩ sao làm vậy, Jung Kook nói:
- Anh Nam Joon nhờ em đến đây xem múa đương đại.
- Cái gì?
Jung đại nhân, Jung Ho Seok trố mắt nhìn vào điện thoại, nhìn thấy đúng khuôn mặt của em họ mình, lại nghĩ đến tên bạn thân khốn kiếp đang nằm trên giường bệnh đầy thương tật mà đem hai anh em họ ra làm vật thế thân. Có chút nhịn không được, vội nói với Jung Kook trước khi cúp máy:
- Trời bên đó tối rồi, em mau về khách sạn đi. Anh phải xử đẹp tên họ Kim kia.
Nhìn màn hình tối đen như mực, Jung Kook chậm chậm nuốt nước bọn. Anh họ tức giận đáng sợ quá đi. Lần lỡ miệng này chắc không khiến cho Kim Nam Joon bị oánh nhừ tử đâu nhỉ? Lại ngước lên bầu trời đêm giữa Paris tráng lệ, không phải muốn hỏi xem ở đây có gì chơi không hay sao? Vậy mà cả hai người anh của cậu đều ngắt máy. Vậy cậu nên đi đâu bây giờ?
Phía Đông bán cầu, Kim Nam Joon đưa chiếc điện thoại của hộ lý Yoo cách xa tai mình một khoảng. Vậy mà vẫn nghe rõ giọng quát tháo:
- Cậu muốn chết sao? Thằng bé mới 22 tuổi, nó còn không biết tiếng Pháp, cậu sai nó sang đó làm gì? Nếu có chuyện gì tôi làm sao ăn nói với bố mẹ nó?...
Khi giọng nói kia hơi ngưng một chút, Nam Joon mới gọi:
- Hoba à, thật ra...
Phía kia lại phát khùng:
- Cậu định giải thích cái gì, mau cho người đưa thằng bé về Hàn ngay!...
Thật hết nói nổi tính cách gà mẹ của Jung Ho Seok với cậu em họ Jung Kook. Thằng nhóc kia cũng thật tình, đã hứa sẽ không nói với ai, anh còn tạo điều kiện cho nó đi du lịch miễn phí, vậy mà dám để anh chịu trận. Nó có nói chuyện anh nhờ nó đi xem vở diễn kia không nhỉ? Ho Seok biết thì anh xong đời. Hít một hơi, Nam Joon nói:
- Seok à, tớ chỉ nhờ thằng bé chút việc, tiện thể nó được thăm thú nước Pháp, không phải quá tuyệt sao?
- Cậu còn dám nói. Nếu không phải cậu đang nằm ườn trong nhà Kim không chịu ra, tôi nhất định sẽ đánh vỡ đầu cậu.
- ...
- Mau đưa người về đây. Nếu không, tôi sẽ xử đẹp cậu.
Nói xong liền lập tức cúp máy. Để lại cậu thứ hai nhà Kim cùng một nỗi khổ không nói thành lời. Thằng oắt con này, anh nhất định sẽ bắt mày thấu hiểu thế nào là thất hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro