Chương III
Trời vào thu, không khí trở nên khô lạnh. Chiều nay Jimin sẽ bắt đầu buổi luyện tập vũ đạo sớm với vở diễn mới. Trong hai tháng tới, Park Jimin lại ăn ngủ ở phòng tập. Những tháng cuối năm này luôn bận rộn, vở diễn mới sẽ công chiếu vào dịp giáng sinh, sau đó là tour diễn quốc tế. Dàn dựng vở diễn lần này, Pierre Marseille - một đạo diễn nổi tiếng của trường Paris Opéra Ballet, và Jimin vẫn luôn cảm thấy mình quá đỗi may mắn khi vượt qua vòng thử giọng cho vai nam thứ trong vở diễn lần này. Park Jimin quá xuất sắc, đó là điều ai cũng nói. Nhưng với vóc người mảnh khảnh, hơn nữa, chiều cao 1m74 là khá thấp so với những vai nam chính trong các vở nhạc kịch hay Ballet, đặc biệt là khi anh sống ở Thụy Sỹ, nơi giao thoa quá nhiều nên văn hóa, người châu Âu vốn lại không nhỏ nhắn gì. Vậy là họ Park lại thành một em bé tí hon đầy tài năng trong dàn người khổng lồ giữa trời Âu. Và vì vóc người như vậy, cậu không mấy khi nhận đươc vai nam chính. Mấy người cao ráo thật biết cách phân biệt đối xử.
Thu dọn quần áo vào vali, sau đó đưa cho người phụ việc mang xuống sảnh chính, Jimin ngồi thẩn thơ bên cửa sổ. Một khoảng thời gian nữa vậu mới trở về đây. Chợt, chuông điện thoại reo vang. Cậu lơ đễnh nhấc máy, không may lại trượt vào nút tắt cuộc gọi. Nhưng Jimin cũng không hốt hoảng, vì người kia chắc sẽ gọi lại ngay. Chẳng ngoài dự đoán, điện thoại lập tức đổ chuông.
- Jimin! - Người phía kia dùng giọng trầm ấm, gọi tên cậu như hơi thở.
- Taetae, cậu vẫn chưa tới đưa tớ đi sao?
Tae Hyung bật cười, vẫn âm thanh trầm ấm phát ra đều đều, Jimin có thể nghe cả tiếng thở dịu dàng của anh.
- Vốn dĩ đã tới rồi, chỉ là muốn nhìn cậu lâu thêm chút.
Jimin ngó đầu ra khỏi cửa sổ, phía dưới đã thấy dáng người cao ráo của Tae Hyung trong chiếc áo dạ đen dài, mặt hướng lên nhìn cậu, cười rạng rỡ. Đôi mắt sáng lấp lánh ẩn hiện sau mái tóc đen cổ điển. Cậu út nhà Kim thật sự có vẻ đẹp mê người đến mức này, sao đến giờ vẫn cứ độc thân. Họ Park vẫy tay với anh, điện thoại vẫn áp trên tai, nói:
- Kim Tae Hyung!
Người kia vẫn giữ nét ôn nhu trong ánh cười, trầm trọng nói trong điện thoại:
- Jimin, cậu có biết lúc này, tới với cậu giống như đang ở trong một vở kịch đầy lãng mạn không?
- Romeo và Juliet?
- Không Jimin, đó là một tình yêu bi kịch. - Ánh mắt đầy kiên định mà dịu dàng, đường nhìn thẳng tắp về phía người đang ngồi trên bậu cửa, ngây ngây ngốc ngốc kia, Tae Hyung nói - Chúng ta sẽ không thế!
Jimin cũng không hề lấy làm nao núng, làm mặt quỷ với anh, tắt điện thoại, hét lớn.
- Đương nhiên không thế!
Cậu út nhà Kim cười trừ. Dưới gốc cây ô liu phía ngoài sân nhà Park, anh có thể nghe được tiếng bước chân của Park Jimin vội vội vàng vàng leo thang từ trên lầu xuống, rồi lại vội đến mức không hề để ý đến chiếc dép đi trong nhà, chạy nhanh về phía anh, cười lớn.
- Đến sao không vào trong?
Tae Hyung cũng không hề cảm thấy khó chịu, tự động thu ngắn khoảng cách giữa hai người, thuận tay gạt mấy sợi tóc mái đã dài quá mắt của người cùng tuổi, điềm tĩnh nhận xét.
- Mẹ Park sẽ giận lắm nếu thấy cậu chạy như thế.
Jimin cũng không quá coi trọng việc kia, nói.
- Hôm nay cậu thực sự không cần đến phòng thí nghiệm sao?
Tae Hyung gật đầu, miệng cười nhàn nhạt.
- Bận cũng sẽ đi cùng cậu. Jimin, cậu không hiểu, nếu để cậu chui vào phòng vũ đạo, sẽ rất khó để gặp cậu. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Người đối diện lại vô tình mà xoa đầu anh như dỗ trẻ con, giọng đầy trách nhiệm nói.
- Phải tập trung làm việc mới có thể sống tốt được, Taetae à.
Tae Hyung nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, trầm giọng. Đôi con ngươi đen sâu thẳm vẫn nhìn người kia không dời. Cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng mà nhìn. Người kia vốn rất dễ ngại, nay còn bị xem là vật mẫu mà ngắm nghía thì thấy khó chịu không thôi. Môi hồng nhuận hơi chu lên, mặt đầy vẻ phiền não nói.
- Kim Tae Hyung, nếu cậu dùng ánh mắt này đi cưa gái, anh đây đảm bảo cậu sẽ thu được một dàn mỹ nhân.
Người kia cười không đáp. Tay vẫn nắm lấy bàn tay người nhỏ không buông. Jimin muốn thu tay về lại cảm thấy hôm nay bạn thân của mình có gì đó không đúng.
- Tae, có phải cậu đập đầu vào đâu rồi không? Sao lại đến đây đóng nam chính phim bi kịch vậy?
- Tớ vốn không có ý định đóng phim bi kịch. Hơn nữa, người đẹp ở trước mặt, phải là ái kịch chứ.
Jimin thật hết nói nổi, thu tay về, người kia cũng thuận thế mà thả lỏng tay.
- Kim Tae Hyung, tớ đi thay đồ một chút, cậu mau vào nhà đi. Sau đó, cậu biết sân khấu chỗ tớ luyện tập mà đúng không? Nghe nói lần này có nhiều người châu Á lắm, vở này cũng hay nữa. Tớ còn được làm việc với đạo diễn Marseille đó,...
Nói, đoạn xoay người đi vào, miệng vẫn liên tục kể chuyện. Tae Hyung cũng chầm chậm đi phía sau. Ánh mắt vẫn hướng về phía người kia không dứt. Lòng bàn tay vẫn như còn cảm thấy độ ấm còn lưu lại. "Jiminie"
***
Người ta nói có hoa thơm tất có nhiều ong bướm vây quanh. Kim Seok Jin chính là điển hình chứng minh cho câu nói này. Anh cả nhà Kim, mang trong mình dòng máu quý tộc từ nhiều đời, lại thêm việc rèn giũa từ nhỏ, nên từ cách nói chuyện hay ánh mắt, nụ cười đều có khí chất quyền lực, giàu có khó có thể nào diễn được. Nếu cậu hai nhà Kim vô cùng phóng khoáng, cách ăn mặc cũng không chau chuốt thì Kim Seok Jin lại hoàn toàn ngược lại, anh tỉ mỉ đến từng chiếc tất trong tủ đồ. Vài cô gái ngồi phía trước trong khoang hạng nhất có chút không kiềm được mà cố ý liếc mắt đưa tình với anh. Đối với chuyện này, Kim đại thiếu gia vốn đã quen thuộc. Bất kể luận về ngoại hình, hay vị thế, con cháu họ Kim luôn có khí chất bức người mà vô cùng cuốn hút.
Lại nhắc, việc Kim đại thiếu xuất hiện trước công chúng vốn không phải quá xa lạ, tuy nhiên, lần này anh phải quay về Hàn giữa cuộc hội thảo tại Geneve tốn không ít giấy mực của công chúng. Lướt vài trang báo mạng, anh càng cảm thông cho cậu em thứ hai nhà mình. Nếu không vì quá xuất sắc, lại sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, thằng bé sẽ không chịu nhiều áp lực như vậy. Tắt màn hình ipad vẫn còn tiêu đề báo, Kim Nam Joon - thần đồng lập trình Hàn quốc sẽ là đối tác chiến lược mới của KIM group, đưa máy cho trợ lý ngồi kế bên, Seok Jin nhíu mi tâm.
- Will, cậu biết chuyện này rồi sẽ đến mà đúng chứ?
Williams Brown nhận lấy ipad từ tay sếp, điềm điềm nói.
- Ngài biết sẽ không thể tránh khỏi mà.
- Em gái tôi, lát nữa hãy tới thẳng chỗ nó.
- Vâng, thưa ngài.
Seok Jin khép mắt lại, chuyến bay này sẽ thật dài. Nam Joon sẽ đáp xuống Incheol lúc 4 giờ, hy vọng đừng có chuyện gì.
***
- Cậu chủ!
Người đàn ông mặc suit đen, cung kính cúi chào. Nam Joon cũng rất lễ nghĩa cúi chào lại, tác phong một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cười nói.
- Bác Lee.
- Xe đang chờ phía ngoài, chúng ta mau đi thôi.
Sân bay vốn không phải nơi thích hợp để đoàn tụ. Nhưng Joon vừa ngước lên đã thấy Joo Hyun hớn hở.
- Anh hai.
Chuyện này ngoài dự liệu của anh. Theo lời ba Kim, chiều nay, cô gái đang đứng trước anh đây phải có mặt trong cuộc họp kín tại Ukraine, chứ không phải xúng xính trong váy áo mỏng manh không phù hợp thời tiết này. Cô gái lại chú ý đến nụ cười đã cứng lại trên khuôn mặt của anh trai, tiến đến, ôm tay anh nũng nịu.
- Brian Kim, anh không thể cười khi gặp em gái mình sao?
Nam Joon nói.
- Ba nói em đã đến Ukraine sáng nay.
- Vì buổi sáng ở công ty có việc khẩn, em phải giải quyết nên giờ mới chuẩn bị tới đó. Lại nghe chú Lee nói anh sẽ trở về hôm nay, nên cố ý chờ anh. Anh, có phải lâu quá không gặp, anh không muốn nhận em gái nữa đúng không?
Joon bật cười, vuốt mái đầu uốn xoăn của em gái. Kim Joo Hyun đã theo ba mẹ về Hàn từ khi 15 tuổi, hoàn toàn không có liên hệ gì với 2 người anh em còn lại ở Thụy Sỹ, nên việc có chút xa cách là đương nhiên. Hơn nữa, việc buôn bán của gia đình, anh tuyệt đối không muốn can thiệp, mà Joo Hyun là người thay ba mẹ Kim giải quyết tất thảy những vấn đề đó. Nếu nói là muốn phủi sạch, thì nói anh không muốn bản thân mình bị kéo vào vòng xoáy kia hơn. Joo Hyun tuy là do bị ép buộc, nhưng xem ra con bé hiện tại là yêu thích vấn đề này. Anh nói.
- Mau xử lý công việc của em đi. Anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, nếu em quay về Thụy Sỹ.
Joo Hyun phụng phịu buông tay.
- Anh vẫn là thích Thụy Sỹ hơn đi.
Nói rồi quay người rời khỏi. Vệ sĩ kiêm trợ lý của con bé cũng cúi chào anh rồi nhanh chóng chạy về phía cô chủ nhỏ. Nam Joon dõi theo bóng lưng em gái, trong tâm trí có chút bồn chồn. Trước khi đi, không phải Seok Jin hyung đã nói sẽ gặp Joo Hyun ở Ukraine sao?
- Cậu chủ. - Quản gia Lee lên tiếng. - Chúng ta cũng mau đi thôi.
***
- Chiếc xe này không giống gu thẩm mỹ của ba cháu lắm, chú Lee.
Vốn cũng không phải người nói nhiều, nhưng chiếc xe trước mắt hoàn toàn không giống những chiếc thường thấy trong gara nhà Kim khiến Nam Joon thắc mắc. Ba Kim là người rất chuộng đồ nội địa, đặc biệt những thứ có thể khoe được đều cố gắng sử dụng các thương hiệu Hàn Quốc. Chiếc Bently xanh thẫm là hàng limited, cả thế giới chỉ có 500 chiếc. Không nghĩ đến ba Kim, một người chẳng màng đến hào nhoáng lại quyết định chọn chiếc xe này làm phương tiện đi lại.
- Đây, vốn là xe của tiểu thư. - Quản gia Lee đáp lời. Tay mở cánh cửa xe mời cậu chủ bước vào.
"Cô nhóc này cũng biết cách khoe khoang lắm. Thực xứng đôi với Min Yoon Gi."
Cũng chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe. Nhưng vừa ngồi vào ghế, anh đã cảm thấy không đúng. Kim Nam Joon được mệnh danh là Thiên tài lập trình của Hàn Quốc, còn là thiên tài toán học, óc quan sát và tư duy nhanh nhạy đã tạo ra một Kim Nam Joon thiên tài. Và bộ não của anh đang đùng đoàng cảnh báo anh về những nguy hiểm. Các thiết bị trên xe thiết kế đầy khoa học, tinh tế. Nhưng chiếc nút đỏ bên cánh cửa xe, và nệm ghế sau có vẻ đã được thay sửa đã chứng minh điều ngược lại. Chiếc Bently này được định sẽ là mồ chôn anh.
Chú Lee vậy mà vẫn thong thả vào xe. Xe mới chuẩn bị nổ máy thì Nam Joon đã lên tiếng.
- Nếu muốn hai ta banh xác thì hãy khởi động xe.
Quản gia Lee giật mình, quay về phía Nam Joon. Lại hốt hoảng toan mở cửa xe bước ra, Nam Joon nói.
- Không cần diễn quá sâu như vậy, cậu biết nếu nhăn mặt, lớp mặt nạ sẽ bong ra mà.
Người ngồi trên ghế lái vừa lo sợ, vừa ngạc nhiên, dùng giọng run run hỏi:
- Cậu chủ, cậu nói gì vậy?
Nam Joon cẩn trọng nhắm mắt dựa lưng vào ghế, bình đạm mà tiếp lời.
- Quản gia Lee không hề biết việc tôi sẽ trở về Hàn hôm nay, người chú ấy được yêu cầu đón là Kim Seok Jin, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cậu đã vôi vàng chào hỏi, cũng không nhìn xem anh trai tôi đang ở đâu. Chú Lee tuyệt đối không bao giờ gọi tôi hai chữ "Cậu chủ". Hơn nữa, lớp dán trên tay của cậu, đang bong ra do xách hành lý rồi, Jung Ho Seok.
Hoseok cười cười, tay lột lớp mặt nạ ra, dùng giọng đã được biến đổi thành giọng quản gia Lee qua máy biến âm được gắn trên mặt nạ nói với anh.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không nhận ra đấy.
Nam Joon nhếch môi cười khẩy.
- Kim Chang Min tuyệt đối không bao giờ cho xe đến đón tôi.
- Vậy sao cậu còn vào? - Hoseok hỏi.
- Tôi muốn xem vẻ mặt lúc cậu biết đang ngồi trên 1 đống bom mìn sẽ như thế nào.
Đến lúc này Hoseok dừng một chút, quan sát xung quanh xe, nói.
- Quà gặp mặt của em gái cậu đặc biệt thật đó, Nam Joon ssi. Bom tự chế, có liên kết với khóa khởi động xe, lại được kích hoạt đếm ngược từ khi mở cửa. Brain, tôi đoán em cậu phải muốn cậu chết lắm.
Joon lần này cười rộ lên. Anh hiểu việc sinh ra trong một gia đình hoàng kim, tranh giành quyền lực là không tránh khỏi. Muốn ai đó mất quyền cạnh tranh với mình, vậy thì xử đẹp hắn - chính xác là phong cách nhà Kim. Tuy nhiên, gắp lửa bỏ tay em gái anh như thế này thì đúng là quá đáng rồi. Kim Joo Hyun càng không nóng vội đến mức để lại trăm ngàn sơ hở được.
- Hoba nếu lần này thoát được, tôi sẽ đá cậu ra đường vì xui xẻo.
Ho Seok cười hớn hở.
- Cậu muốn chúng ta ngã cùng 1 phía, hay hai đứa 2 bên? Có cần phải báo với sân bay không nhỉ? Khu để xe này cũng đông đúc quá đấy chứ.
- Ngài Jung, chắc ngài cũng nghe tiếng tích tắc đang nhỏ dần, Kim Nam Joon tôi không nghĩ mình có thể cứu được người khác nữa đâu. Cậu đếm hay tôi đếm?
- Đang hy vọng có thể nằm chung phòng viện với cậu, nhưng ba cậu sẽ chẳng để cậu ở đó đâu, thần đồng thì vẫn nên được bảo vệ trong phòng kín. - rồi nhìn vào mắt Nam Joon - một,.... hai,.... ba!
Bùm!
***
"Bản tin quốc tế buổi tối sẽ bắt đầu với một vụ bom tại khu đỗ xe ô tô hạng sang trong sân bay Incheol Hàn Quốc. Chiều nay lúc 16h25 theo giờ địa phương đã diễn ra một vụ nổ liên tiếp trong khu đỗ xe hạng sang tại sân bay quốc tế Incheol, nguyên nhân ban đầu được cho là nổ bom tự chế được lắp đặt trên 1 chiếc xe Bently và sau đó tạo ra dư chấn nổ liên hoàn các xe xung quanh tại bãi đỗ. Hiện tại số người thiệt mạng là hai, và hơn 100 người bị thương nặng. Rất may mắn, khu này khá vắng người do không phải mùa cao điểm và sân bay Incheol đang trong giai đoạn trùng tu nên thiệt hại về người và của là không đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ nổ này trên trang báo online đêm nay. Tiếp thep...."
Biên tập viên nóng bỏng với bộ ngực như muốn nhảy vọt khỏi màn hình đã đưa đến một tin tức sét đánh với Tae Hyung. Chiều nay, Nam Joon đáp xuống sân bay lúc 4 giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhấc máy, vội vã gọi điện cho anh trai, vừa muốn nói thì lại nghe tiếng trả lời tự động.
"Sẽ không thể xảy ra chuyện gì đi."
Ấn số gọi điện cho anh cả, vọng lại vẫn là tiếng tổng đài.
"Không đúng, Seok Jin hyung hiện giờ chắc chắn đang bay đến Ukraine, sao có thể nghe điện thoại được. Vậy thì?"
Tae Hyung có chút do dự, nếu gọi điện cho mẹ Kim hiện tại không được ổn lắm. Bà ấy hình như không ở Seoul, rõ ràng khó nắm bắt mọi chuyện. Suy nghĩ một lúc vẫn là nhấc máy gọi. Phía bên kia ngay lập tức có hồi âm.
- Tae Hyung!
- Mẹ. Anh Nam Joon...
Phía kia cũng nhanh chóng hiểu ý, đều đều đưa lời.
- Taehyungie, con đừng lo lắng, chuyện này không liên đới đến con.
Cậu út nhà Kim lập tức sững người.
- Mẹ, là mẹ làm sao?
- Chúng ta vốn không có quyền thế gì trong nhà này, nếu cứ chần chừ, sớm muộn cũng bị đuổi. Chi bằng hành động sớm một chút.
- Mẹ! - Tae Hyung trầm giọng. - Chúng con là anh em, hơn nữa anh ấy không hề có ý...
Giọng phụ nữ đầu kia lại đáp lời, như mỉa mai, như phán xét.
- Mẹ đã nghĩ con gọi điện để cảm ơn mẹ cơ đấy. Con trai, con đến khi nào mới hiểu được nhỉ? Anh em chỉ là danh nghĩa, còn muốn làm chó con cho người khác đến khi nào? Brain cũng không phải một đứa trẻ, lại ranh ma như vậy. Nó nói không cần quyền lực, con lập tức tin sao?
- Mẹ!
- Yên lặng chờ kết quả đi. Chờ chút nữa gọi điện cho ba con, nếu con còn muốn sắm vai cậu út nhà giàu thì đừng hé răng nửa lời về mẹ.
Những lời phía sau thậtđanh thép. Muốn bao nhiêu vô tình có bấy nhiêu. Từng lời nói như có dao cứa vào tim Tae Hyung đau đớn. Nước mắt cậu bỗng chốc đong đầy đôi mắt. "Tại sao lần nào cũng vậy? Chỉ cần sống và ở bên nhau như mọi gia đình khác khó lắm sao? Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro