Thật ngốc
"HoSeok hyung...chuyện ngày hôm qua, em thật sự xin lỗi"
"Chúng ta đều biết đó không phải lỗi của em mà, đám côn đồ đó lúc nào cũng thích gây chuyện, một lần nữa anh sẽ báo cảnh sát tống chúng vào tù"
Jimin đứng đó cuối mặt tạ tội, em đã rất nhiều lần bị làm phiền như thế, những tên xấu xa đó luôn tìm đến nơi làm việc của em gây những mớ rắc rối khiến em hết lần này đến lần khác bị người ta đuổi đi. Cuộc sống vô cùng khó khăn đến khi em gặp được Jung HoSeok...anh là ông chủ của tiệm hoa nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố.
Nhưng vừa mới đây bọn chúng lại tìm đến và phá nát gần như mọi thứ, tất cả hoa đều bị dẫm đến tàn. Đem phiền phức đến cho anh là điều em không hề muốn một chút nào.
"Đừng suy nghĩ về nó nữa, anh đã nói đó không phải lỗi của em cơ mà"
"Nhưng..."
"Quan tâm mình trước đi, chẳng phải em cũng bị thương sao"
Sờ lại bả vai đau nhói của mình, chỉ vì muốn ngăn cản đám người ấy mà em đã không ngại xô xát dẫn đến bị đẩy ngã, cả thân nhỏ với những vết bầm tím khiến HoSeok cũng thấy xót xa cho đứa nhỏ này.
"Này, lại đây, anh giúp em thoa thuốc" lấy từ đâu một lọ thuốc nhỏ, nhẹ nhàng bôi lên từng vết bầm, cái đau khiến em hơi nhăn mặt.
Em thật sự không biết rằng cái mạng nhỏ của mình có đủ để trả lại những ân tình anh ban cho.
...
"Này Jeon Jungkook, tôi đã nói với cậu là đừng dính tới tên Woo Jin đó rồi mà, lần tới tôi chả biết phải hốt xác cậu ở đâu đâu"
"Tôi biết rồi..biết rồi, đừng lèm bèm nữa" Jungkook nằm trên chiếc sofa cũ mèm một tay đặt lên trán một tay thả lơ lửng đầy mệt mỏi.
Đám người kia toàn là những kẻ chơi bẩn, chỉ biết đánh lén với số lượng áp đảo: Chết tiệt, ra tay thật mạnh.
Nhưng những vết thương này thì có đáng là gì so với việc Jimin ghét hắn kia chứ. Ngay từ lần đầu em đã không có chút thiện cảm nào với hắn rồi.
"Này Taehyung, mấy giờ rồi"
"Ừmmm..gần nữa đêm rồi"
Bật dậy trong vô thức, hắn xém tí là quên bản thân phải đến xem em như thế nào..
Gặp em hằng ngày như một thói quen trong cuộc sống của hắn, như một công việc cần phải hoàn thành.
Dù ngày hôm qua em đã nói những lời khá cay nghiệt: nhưng làm sao đây, Jungkook lại nhớ em rồi.
Từng bước chân chậm rãi tiếp tục trên con đường cũ, cả thành phố tấp nập cũng yên ắng khi trời về khuya. Dừng lại trước cột đèn nhấp nháy...hắn thấy em rồi...
"Jimin về cẩn thận đấy em"
"Vâng, em về đây, hyung ngày mai gặp" vẫy tay tạm biệt, mang lên người chiếc túi chéo bước ra khỏi cửa hàng, hôm nay trời khá lạnh.
Tâm trạng của em vốn rất thoải mái cho đến khi bắt gặp hình bóng người con trai phía đối diện. Jungkook va phải ánh mắt em cũng rụt lại núp đi.
Jimin vờ như không thấy quay lưng rời đi.
Cứ thế trong đêm, một kẻ phía trước..một kẻ phía sau, gió đêm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Ôm lấy hai vai ma sát, em thật muốn về nhà nhanh chóng. Jungkook hắn có vẻ thấy được điều đó, vội cởi đi chiếc áo bên ngoài chạy đến nắm lấy tay em.
"Em lạnh sao, mặc áo của tôi đi này..."
"Không cần"
Hất chiếc áo ra khỏi người mình, Jimin khó chịu nhìn hắn chằm chằm, em không muốn liên can đến con người trước mắt này một chút nào. Em là sợ những kẻ côn đồ như vậy.
"Chẳng phải tôi đã nói anh đừng xuất hiện nữa sao, tôi không muốn nhìn thấy anh..TRÁNH XA TÔI RA" Jimin bỏ chạy mặc kệ hắn đứng chết chân ở đó, em có quay lại nhìn xem hắn còn đi theo nữa không.
Cảm thấy có lỗi khi đã đối xử với hắn như vậy..nhưng biết làm sao, em không muốn gieo hy vọng gì cho hắn, càng không muốn vì hắn mà em hay anh HoSeok bị liên lụy. Cuối cùng những kẻ như hắn sẽ chả được ai tốt lành cả.
Thế nhưng Jimin nào biết Jungkook lại yêu em rất nhiều...
Nhìn chiếc áo bị em hất xuống mặt đất, tâm can hắn nhói lên cơn đau. Hắn phải làm gì để em mở lòng hơn với hắn đây.
Ủ rũ trở về nhà, trong đầu nghĩ đến những chuyện đã qua lại thấy mình thật ngốc, tại sao hắn lại tự ngược bản thân ra nông nỗi này chứ.
"Ha..thật ngốc mà" Jungkook lần đầu trong đời đã rơi lệ vì ai đó.
Suy cho cùng cũng là vì yêu, tình yêu là gì mà lại khiến cho con người ta mù quáng đến như vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro