Min Yoongi
"Này, đừng có nhìn tôi như thế"
Min Yoongi khó chịu ra mặt chừng mắt với cái tên đang ngồi ngoan ngoãn trong cục cảnh sát: một tên xã hội đen tự đến nộp mạng !
"Yoongi..."
"Thôi được rồi Yoongi, giúp cậu ấy đi, hãy xem như công việc mà làm" Kim NamJoon từ bên trong đi ra lên tiếng
"Công việc cái con khỉ, anh hay thì tự đi mà giúp, tôi đây không rảnh. Tiễn khách"
Jungkook với khuôn mặt nghiêm túc vẫn không nhúc nhích hướng mắt về phía cảnh sát trưởng.
"Còn ngồi đó"
"Thôi được rồi, Jungkook cậu về đi, Yoongi sẽ giúp" gã nhâm nhi tách trà nóng hổi đi tới vỗ vai hắn
"Thật sao, cảm ơn anh cảnh sát trưởng" Jungkook đạt được mục đích đứng dậy rời đi, không quên hơi cuối người với gã.
"Ha, tại sao cậu ta chỉ lịch sử với mỗi anh thôi thế"
"Chắc do ăn ở" gã nhún vai
"Tên chết tiệt, tôi sẽ không giúp cậu ta"
"Thật sự không?"
"Có chết cũng không!" Yoongi nhếch một bên mày
...
"Đồ cảnh sát trưởng thối tha"
Cũng là Yoongi trong chiếc áo thun trắng cùng quần jean rộng với cặp kính đen, tay cầm ống kính liếc về phía cửa hàng hoa đối diện, miệng không ngừng chửi thề.
"Mẹ ơi, cái chú đó giống kẻ theo dõi trên tivi" một nhóc con từ đâu đi đến
"Gì cơ?" khuôn mặt khó coi của Yoongi từ từ quay lại
"Suỵt, chú đó nghe bây giờ" người mẹ đến nắm lấy tay nhóc con kéo đi, mắt thì lướt sang nhìn thì thầm "Chẳng lẽ biến thái giữa ban ngày"
"Biến thái sao" mặt Yoongi đỏ bừng. "JEON JUNGKOOK CẬU ĐỢI ĐÓ"
Trong khoảng khắc ấy, có một cái đầu đang bốc hỏa nhưng miệng lại cười: thật đáng sợ
...
"Cảm ơn quý khách, lần sau hãy ghé nữa nhé"
Cuối chào vị khách rời đi, Hoseok vặn nhẹ người với đến bình tưới. Công việc anh yêu thích nhất trong ngày, đối với một người yêu thích hoa thì việc chăm sóc chúng luôn phải thật tỉ mỉ.
"Ôi, giật cả mình"
Khi Hoseok đưa mắt nhìn lên thì vô tình chạm phải một ánh mắt khác, một kẻ trông rất khả nghi đang quan sát cửa hàng của anh.
Cẩn thận đặt bình tưới xuống, mở điện thoại bấm dãy số của cục cảnh sát: "Hở? tên đó đi đâu rồi"
"Xin chào"
"Aaaaaa, bớ người ta" Hoseok lấy tay đánh tới tấp vào người trước mặt đến khi mũi của người đó chảy cả máu.
"Nè nè...cậu làm gì vậy..nè..tôi tới mua hoa kia mà"
"Ối mẹ ơi, anh có sao không, tôi xin lỗi...tôi không có ý đâu"
"Cậu đánh người ta ra nông nỗi này rồi hỏi có sao không hả" Yoongi tức giận dùng tay quệt đi phần máu đang chảy
"Tôi thật sự xin lôi, tôi tưởng anh là tên biến thái nào đó nên mới vậy"
Lại là cái cụm từ "biến thái"này, nhìn giống biến thái lắm hay sao, đường đường là một cảnh sát mà bị coi là một tên biến thái, còn bị đánh như vậy. Cũng tại tên Jungkook lắm chuyện với tên cảnh sát trưởng đáng ghét.
Đáng lí bây giờ Yoongi phải nằm ở nhà để hưởng thụ ngày nghỉ chứ không phải ở cái chỗ này.
Nếu không phải sáng sớm hôm nay Jeon Jungkook tới cục cảnh sát chỉ để yêu cầu một việc hết sức vô lý. Đó là nhờ Min Yoongi giúp hắn theo dõi Jimin, chính xác hơn là âm thầm bảo vệ em, vì sau chuyện ngày hôm trước, hắn sợ nó sẽ còn lập lại.
Thế mà Kim NamJoon vẫn đồng ý mới hay chứ, giờ thành ra Yoongi phải chịu đủ mọi chuyện rắc rối.
"Xin lỗi anh rất nhiều, anh có đau lắm không, hay tôi đưa anh đến bệnh viện nha"
"Không sao, không cần đến bệnh viện"
"À vậy anh ngồi ở đây nha, đợi tôi tí, tôi lấy thuốc cho anh thoa"
Hoseok để Yoongi ngồi ngay bàn nhỏ nằm phía trong của cửa hàng, nơi anh hay nghỉ ngơi.
Lúc sau Hoseok bước ra với hộp y tế trên tay, nhẹ nhàng sơ cứu cái mũi đỏ lè của cái vị đang khoanh tay và hàng lông mày nheo lại từ lâu kia.
"Cậu nhẹ tay chút đi, đau quá"
"Thuốc thì phải đau chứ, anh gáng đi" Hoseok đưa mặt sát lại
Cái khoảng cách chết tiệt "gần quá rồi" đó là những gì Min Yoongi đang nghĩ. Gì đây trời, "là tiếng sét ái tình sao" hay là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"
"Xong rồi đó"
Mấy trái tim hường bay quanh Yoongi như được trích nổ. Mau chóng hoàng hồn rồi chở về khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu.
"Ừm, cảm ơn"
"Lúc nãy anh có bảo là tới mua hoa đúng không"
"Ờ ờ đúng đúng, cậu lựa cho tôi bó hoa nào đó đi" như nhớ ra mục đích đến đây của mình là gì.
Dáng vẻ lúc làm của Hoseok thật sự rất đẹp, mỗi bộ phận trên khuôn mặt nhìn thì không có gì nổi bật nhưng khi ghép với nhau lại khiến cho cả khuôn mặt chở nên hài hòa đến lạ.
Anh rất nghiêm túc lựa từng đóa hoa đẹp nhất để tạo nên một bó hoa hoàn chỉnh. Cả khung cảnh này đã thu gọn vào tầm mắt của Yoongi.
"Của anh đây, là hoa Cẩm Tú, rất đẹp đấy"
"Bao nhiêu"
"Tôi tặng anh đó, coi như bồi thường việc tôi đã đánh anh"
"Chỉ có bó hoa này thì chưa đủ đâu"
"Thế anh muốn sao"
"Đưa tôi số điện thoại của cậu, phải mời tôi một bữa ăn thì xem ra mới đủ" - "Min Yoongi ơi là Min Yoongi, mày đang làm gì thế này, xin số điện thoại sao, mất hết liêm sĩ"
"Tôi không ngại một bữa ăn đâu" Hoseok lấy ra tờ giấy ghi lại số của mình
"Được thôi, hẹn gặp lại"
Yoongi rời đi với bó hoa trên tay, miệng lại cười tủm tỉm, được hơn nữa đoạn đường thì chợt dừng lại.
"Không phải nhiệm vụ của mình là theo dõi Jimin sao, mình còn chẳng nhìn thấy cậu ấy nữa cơ" Yoongi ngơ ngác
Và rồi một giọng la thất thanh vang giữa đường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro