Có tôi đây rồi
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế ngày qua ngày, hắn vẫn luôn đến tiệm hoa để trông ngóng em nhưng tuyệt nhiên chỉ nấp từ xa không để em nhìn thấy.
Và sau đó lại lẽo đẽo theo em trong âm thầm, nhìn thấy đèn phòng của em tắt rồi mới yên tâm rời đi.
Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu...
"Ngày mai anh cho em nghỉ phép một hôm đấy" HoSeok nói khi mắt vẫn chăm chú vào cành hoa hồng trên tay.
"Có được không ạ, còn anh thì sao?"
"Là cuối tuần nên sẽ không có khách nhiều đâu, em cứ thư giãn vui chơi đi, à tặng em này" dí vào tay em vài cành hoa hồng thơm ngát.
Đưa lên ngửi, một mùi hương khá dễ chịu thoang thoáng ở cánh mũi.
Trăng đêm nay sáng rực, sáng hơn mọi ngày và ánh trăng như đang soi rọi lối đi cho em. Thế nhưng trong lòng lại nháy lên cảm giác bất an đến lạ thường.
Cả quãng đường như dài thêm hàng ngàn cây số, cái cảm giác bất an ấy càng lúc càng nhiều. Jimin nhận ra rằng có kẻ bám theo mình, em xoa nhẹ lòng ngực tự trấn an bản thân.
"Jimin à, không sao cả, chẳng có ai cả" lời nói của em có phần run lên vì sợ.
Khi những tiếng động dần dần tiến gần đến, em nắm chặt lấy chiếc túi sẵn sàng quay lại đối mặt với kẻ bám đuôi...thì
Meo~
"Ơ..là mèo sao" Jimin ngơ ngác nhìn chú mèo trước mặt
Chỉ là một chú mèo con lang thang, em như chút bỏ được sự lo lắng mà thở phào, định rời đi thì mèo con lại cạ cả thân thể lạnh lẽo của nó vào chân em níu lại.
"Có phải em đang đói không hả, anh chỉ còn mỗi cái này thôi, cho em đấy" lấy ra trong người một hộp sữa nhỏ, với đại cái chén đã bị nứt mẻ nằm trên đất. Jimin thổi vài hơi để bụi bay đi ít sau đó đổ sữa vào đưa đến cạnh mèo con.
"Sao em lại lang thang ở đây thế, mẹ của em đâu" vuốt nhẹ lông mèo, nhìn mèo con trước mắt em như thấy được bản thân mình vậy...cô đơn.
Jimin thầm nghĩ, em có nên đưa chú mèo này về nhà cùng mình.
Suy nghĩ bị cắt ngang khi bỗng nhiên miệng em bị ai đó che lại, cả người em cũng bị giữ lại kéo đi. Âm thanh lớn tiếng khiến chú mèo bị dọa sợ mà bỏ chạy.
Em vùng vẫy nhưng vô tác dụng, bản thân bị lôi vào trong một góc nhỏ tối đen.
"Chào người đẹp" kẻ đã bắt em lên tiếng trong khi tay vẫn giữ chặt miệng em.
"Còn nhớ anh chứ, anh đã nói ta sẽ gặp lại mà"
Jimin nhận ra tên này, nó là kẻ đã đến tiệm hoa gây rối. Cắn mạnh vào tay, nhân lúc nó đau đớn ôm lấy tay mình em đẩy mạnh nó ra rồi chạy khỏi đó.
Cứ ngỡ đã thành công thoát được nhưng chạy chưa bao xa thì nó đã tóm em lại và vứt mạnh em vào tường.
"Thằng chó này, tao đã nhẹ nhàng với mày vậy mà mày lại không biết điều à"
"Thả tôi ra, tôi đâu làm gì anh chứ, tại sao lại bắt tôi"
"Mày không có nhưng thằng người yêu của mày thì có"
"Người yêu gì? Anh..."
Lời nói đang phát ra thì phải nghẹn đi khi nó bóp chặt lấy cổ em.
"Thả...khụ..thả tôi..khụ..ra.."
"Người yêu của mày Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác phá chuyện làm ăn của tao. Mẹ nó, cũng là xã hội đen với nhau thế mà nó dám liên can đến đám cảnh sát"
"Nhưng mà không sao, nay gặp được mày ở đây, tao như giải trí một chút, tao thật muốn biết lý do gì nó lại thích mày đến vậy" tay nó bắt đầu không yên sờ soạng trên người em.
"Khô..ng...thả...tôi ra..khụ" Tay chân vùng vẫy phản khán nhưng chỉ làm tên đó thêm tức điên, nó ban cho em từng cú đánh thật mạnh.
"Làm ơn...thả tôi ra..hức...THẢ RA.."Jimin như muốn sụp đổ, rơi nước mắt thầm thương sót cho số phận của mình quá thảm.
Khi bản thân dần buông xuôi thì em lại không cảm nhận được sự đụng chạm nữa, em chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình.
"Jimin..Jimin..." là Jungkook, hắn đang gọi em, hắn đến cứu em.
Khi xác nhận em không sao, hắn quay sang tên kia đang chật vật đứng lên, không ngại mà ban cho nó từng cái đấm đau điến.
"Thằng khốn, chẳng phải tao đã cánh cáo mày là không được đụng tới em ấy sao, tao sẽ giết mày" nhặt lên tay khúc gỗ to dưới đất, hắn đã nói sẽ không tha cho bất kì ai làm em khóc kia mà, trước khi khúc gỗ hạ xuống người nó thì một vòng tay nhỏ đã ngăn hắn lại.
"Đừng mà...dừng lại đi, tôi xin anh..xin anh đó" hắn nhận thấy lời nói của em có phần ngắt quãng, em là đang sợ. Jungkook làm gì thế này, hắn sao lại để em nhìn thấy những thứ này được chứ.
"Seo Woo Jin mày mau biến đi, lần sau tao nhất định sẽ lấy cái mạng chó của mày" Jungkook chừng mắt hăm dọa.
Woo Jin nó biết nếu còn ở lại thì chắc chắn nó sẽ chết mất, ôm mối hận trong lòng rời đi, nó thề sẽ trả nỗi nhục này.
Cơ mặt thả lỏng xuống, hắn nắm lấy bàn tay đang ôm mình.
"Jimin không sao cả, hắn đi rồi, không ai làm gì em cả"
"Tôi sợ lắm..." em òa khóc như một đứa trẻ càng ôm chặt lấy hắn hơn, em đã nghĩ bản thân thật sự tiêu rồi. Thật may rằng Jungkook đã đến kịp lúc.
"Có tôi đây rồi, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro