Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 3

"Lần sau nên cẩn thận hơn."

"Dù sao thì tôi không phải loại tôm tép hàng chợ như cậu." Jungkook tiếp lời.

Bóng người từ đằng sau gây sự chú ý, Jungkook không chút do dự hơi nâng cằm khích đểu đối phương. Đôi mắt nheo lại dán chặt về phía cậu ta.

"Sao? sợ đến bĩnh ra quần hay tức giận đến cứng họng vì tôi? Đối với cậu thì cái nào cũng buồn cười hết nhỉ nên hãy thừa nhận đi. Tôi không ngại chi ít tiền mua tã hay mua máy đo huyết áp."

"Thôi đi Jeon Jungkook."

"Một em bé mới nhú như cậu theo đuổi người khác bằng cách cậu cho là phổ thông để rồi bị đình chỉ oan một vài lần mà vẫn không rút được kinh nghiệm sao?"

"Đó có gọi là ngu ngốc không? À quên, não tôm chứa nhiều cặn lắm."

"Jeon Jungkook! Tôi không theo đuổi cậu ta!"

"Ồ, tưởng cậu cãi lại cái gì... thì ra thừa nhận tất cả và cãi việc mình không theo đuổi Park Jimin. Theo đuổi Park Jimin xấu hổ hơn biệt danh tôm tép và cái não dính phân nhỉ? Chuyện này sẽ thú vị lắm nếu được cả trường biết tới đó."

Từ đầu đến cuối, giọng nói hắn nhẹ tênh còn có phần bay bổng như một nhà văn. Jungkook bỗng trở nên nghiêm nghị, hắn cất lời hỏi:

"Đến đây làm gì... Đây rõ là khu của lớp bậc 12, cậu không mù đường chứ?"

"Tôi chỉ... tôi—"

"Nhanh lên, tôi không có thời gian chơi với cậu."

"Tôi là bạn cũ từ trường cấp hai của Jimin còn gì, tôi chỉ muốn gặp cậu ta nói chuyện một chút. Dù sao giờ tôi cũng là học sinh lớp bậc 5, có quen biết cùng người như cậu ta không phải là rất nhục nhã sao?"

"Nói cái gì thì nói cho tôi nghe với, nói về việc đi ra ngoài đừng nhận nhau là bạn? cắt đứt tình bạn? chửi rủa gì nhau?"

"Không phải chuyện của cậu."

Jungkook bật cười, tiếng cười vang khắp hành lang tạo nên một âm thanh quỷ dị. Đối phương vô thức lùi về sau một bước, vốn biết người trước mắt bị đình chỉ vì hành vi bạo lực, cho nên tốt hơn hết cảnh giác vẫn hơn.

"Cậu thừa biết chúng tôi từng như thế nào với nhau mà? Chuyện của tôi thì.. cũng là chuyện của cậu ấy và ngược lại."

Jungkook tự hào nhìn xuống mũi giày mình.

"Haha. Đùa đấy. Biết cũng được nhưng đừng có nhắc lại nhé, tôi cũng có cảm giác giống cậu. Tôi muốn cậu giữ bí mật việc tôi từng qua lại với cậu ta, chúng tôi bây giờ không có quan hệ tốt, và tôi sẽ giúp lại cậu. Được không?"

Cậu học sinh mở trừng mắt kinh ngạc, vài giây trước còn có vẻ đe doạ, vài giây sau liền mở lời hợp tác. Từng học chung với cả hắn nhưng cậu với hắn thậm chí chưa từng nói chuyện dù chỉ một câu, hắn nghĩ gì, tính cách ra sao rất bí ẩn, chỉ nghe đồn hắn thích trêu ghẹo người khác và có phần hơi điên khùng.

"Cậu chắc không?"

"Chắc mà." Jungkook nở một nụ cười hiền lành, có phần ngây thơ khác xa thường ngày. Hắn luôn thế, luôn tỏ ra bản thân an toàn nhưng thực sự hắn không phải người an toàn, đứng cùng hắn vài giây thôi cũng đủ đáng sợ. Che giấu con quái vật trong người bằng nụ cười thân thiện hết mức, tài diễn suất quả là quá tài giỏi rồi.

"Được."

Thầy giáo thông báo về cậu học sinh mới vừa hết hạn đình chỉ và bị đày xuống lớp có thứ bậc 12, không ai khác chính là Jeon Jungkook. Đối với thầy giáo hay cả các bạn trong lớp, Jungkook thoạt nhìn thân thiện lại dễ gần, các bạn nữ ra làm quen thì lịch sự nói chuyện với từng người một không bỏ sót một ai, các bạn nam rủ đi chơi cũng lần lượt đồng ý. Dường như quên mất tên này bị đình chỉ vì hành vi bạo lực bởi vẻ ngoài của hắn, áo khoác blazer màu đen bên ngoài sơ mi trắng, quần âu đồng phục có thắt lưng thắt lại gọn gàng, mái tóc gọn gàng tô điểm thêm vẻ điển trai.

"Cậu học giỏi nhất môn gì thế Jungkook?"

"Tớ nghĩ mình không hoàn toàn giỏi trông bất kì môn gì cả." Jungkook mỉm cười, đánh ánh mắt nồng đậm tình ý sang phía anh, người nãy giờ vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu ấy rất giỏi môn toán."

Jimin vô thức nói, tỉnh hồn lại thì mọi người đều đã nhìn qua mình. Anh vội xua tay nhìn lớp trưởng cầu cứu, cậu bạn thân liền rủ anh xuống căn tin cùng.

Jungkook chống cằm lên bàn, khoé môi cong nhẹ hứng thú dõi theo bóng lưng người.

"Hai cậu quen biết nhau sao?" Một cô gái nhút nhát nhất trong đó cất lời, nhiều người khác bắt đầu hùa theo hỏi dồn dập. Jungkook buông khoé môi xuống.

"Chúng tớ là bạn thân."

Nhưng gương mặt khi nhắc đến từ bạn thân quả là có điềm.

"Chúng tớ học cùng hồi cấp 2 sau đó tớ bị đình chỉ và tớ bắt đầu sống ẩn. Tớ với cậu ấy không liên lạc nhiều, tớ biết Min— Jimin rất lo cho tớ."

Jungkook tạm thời xin phép mọi người đi vệ sinh, nhưng lại dạo bước tới căn tin. Bất ngờ thay chẳng thấy bóng anh đâu, hắn giả vờ đặt mình vào vị trí của anh, tự hỏi anh sẽ đi đâu lúc này. Tuy nhiên anh lại ngay lặp tức che mắt hắn lại từ đằng sau.

Jimin gượng cười trong khi Jungkook bất ngờ tới đứng hình, đằng sau hai bàn tay nhỏ bé ấy là cặp mắt mở to vì bất ngờ. Trái tim khuất sâu lồng ngực phập phồng đập lại y hệt ngày trước, rung rinh trước cậu bé ấy. Hệt ngày cả hai còn là hai đứa trẻ ngây ngô, rung động trước nhau mà chẳng dám nói để biến cố ập đến nhanh chóng.

Sớm lấy lại bình tĩnh, Jungkook nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng, cẩn thận xoay người mỉm cười.

"Bất ngờ lắm, không biết cậu ở sau tớ lúc nào nữa."

Jimin hơi siết bàn tay mình lại, nó vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Jungkook chợt buông tay, bối rối đảo mắt.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Tớ chưa, Isogai đi đâu đó mất rồi. Tớ chờ mãi mà không thấy cậu ấy."

"Đi một mình thì nguy hiểm lắm, có muốn thử đi với tớ không?"

"Ừ."

Mặc kệ ngày hôm qua thế nào, mặc kệ quá khứ chuyện gì đã xảy ra. Cả hai người gắng gượng bỏ qua mọi chuyện, diễn trước mặt đối phương. Dù trong lòng một người ân hận một người thì tức giận hận thù người kia thật nhiều nhưng cũng vừa yêu người kia thật nhiều.

"Tớ chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị vào lớp có thứ bậc thấp và bị khinh miệt."

"Tớ xin—"

"Tớ không có ý định nhắc lại chuyện quá khứ, còn nữa. Nó vui mà không phải sao?"

Jungkook cười tươi rói, siết cổ tay anh kéo đi dù chưa được sự cho phép.

"Ăn gì thì hợp cho ngày hôm nay đây ta?"

"Cậu muốn uống sữa chuối không?"

"Minie, xin lỗi, tớ rất ghét thứ thức uống đó."

Jungkook tỏ ra như mình là người có lỗi, vẻ mặt buồn bã làm anh bối rối nhiều phần. Cả hai đều biết lỗi nằm ở ai, anh là người khiến bất kì thứ gì Jeon Jungkook thích đều trở nên ngán ngẩm trong mắt hắn. Kể cả bản thân anh, hắn chán ghét anh, mà vẫn muốn cả hai giả vờ.



———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro