Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 1

Ủa mẹ, nhục quá đăng nhầm bản thảo.

Tồn tại ở ngôi trường đề cao thành tích học tập rất khó.

Tháng chín, mùa hè dần kết thúc mở cửa cho năm học mới rộn ràng.

Năm nay anh lên lớp 10, nản lòng vì bị xếp vào lớp đứng bét khối. Năng lực của anh không phải là quá tệ, anh vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong những năm trước, chỉ là đem nó đi so với các học sinh ở đây quả thực quá kém rồi. Nói là những học sinh bét khối nhưng thực sự lớp 10-12 nếu mang đi so với các lớp từ những ngôi trường khác thì đích thị là những vị thần thánh. Chỉ trách ngôi trường này nhìn ngõ ngách nào cũng thấy thiên tài.

"Các em biết đấy, để có thể tồn tại ở đây là một điều khó khăn. Nếu thất bại thì sẽ bị giáng xuống bậc 12, chính là nơi này. Ở đây chúng ta bị khinh miệt nhất, nên tốt hơn hết là cố gắng để vực dậy cạnh tranh cùng các lớp khác, phấn đầu lên bậc 7 hoặc bậc 10 cũng đã đủ rồi. Các em không muốn biết mọi chuyện tồi tệ thế nào đâu nên đừng cố cãi lại lời thầy."

Đó là những gì anh nhận được vào đầu năm học khi vừa đến lớp, các học sinh trong lớp không hề biết đến sự đáng sợ của ngôi trường, liên tục lên tiếng chống đối đến khi thầy chủ nghiệm của bọn họ bất lực thở dài. Mọi người bất mãn với việc họ phải vào lớp có thứ bậc 12, ai cũng cho rằng năng lực của họ xứng đáng vào lớp khác hơn nhiều. Cho đến ngày hôm đó...

Đầu năm, sau lần nhận lớp ấy là lần khai giảng khó quên. Chứng kiến những người dù cùng tuổi với bọn họ đi lướt qua bọn họ với ánh mắt vô cảm, mọi người trong lớp 10-12 đều tức giận. Suốt cả buổi lễ khai giảng tất cả mọi người luôn tỏ ra như sự tồn tại của lớp có thứ bậc 12 là không có, chính cả thầy giáo của họ cũng phải cúi đầu ngượng ngùng, họ quá thấp kém ở đây, sẽ bị cả trường khinh miệt, làm như không tồn tại. Đó là điều hiển nhiên.

Họ khai giảng trong một khán phòng lớn có sức chứa khủng khiếp lên tới 10.000 học sinh. Ngồi ở dãy trong cùng khán phòng, khuất xa tầm nhìn từ sân khấu hướng lên. dàn ghế đỏ thẫm màu có phần bụi bặm khiến ai nấy đều khó chịu, thậm chí có người còn đứng dậy không thèm ngồi che chắn hết tầm nhìn của người khác để rồi gây ra vụ ẩu đả khó lường. Jimin phủi đi lớp bụi, lấy tạm vài miếng giấy lau qua liền ngồi xuống.

Vài cô gái tỏ ra bất mãn, ngược lại thì có vài người rất tử tế. Họ bình tĩnh khuyên nhủ mọi người nên giữ im lặng, tránh làm phiền người khác càng nhiều càng tốt, dù sao họ có thể chứng minh lại năng lực của bản thân rồi kéo cả lớp lên bằng cách khác. Mất mười phút để ổn định chỗ ngồi, nhưng dù sao ít nhất họ đã im lặng.

Lớp 10–11 tỏ ra kiêu ngạo nhất có thể, họ cố gắng làm ngơ 10-12 như các lớp khác đã làm nhưng vẫn dễ dàng bị nhiều người nhìn thấu suy nghĩ. dù so với các lớp như 10-1 hay 10-2 họ chẳng là gì. Nhưng hình như họ chỉ quan tâm tới một mình lớp 10-12, làm như ở đây chỉ có hai cấp bậc và người chiến thắng là lớp của họ.

"Jimin, nơi này thật tệ."

Nghĩ về cái ngày bạn bè anh cùng anh đăng kí vào ngôi trường này mà hối hận. Vì anh đã đọc được rằng những thiên tài đất Đại Hàn đều học từ đây mà ra. Nơi đây nổi tiếng khang trang, ngôi trường có một không hai mà ai ai toàn quốc đều ước mình có thể vào học. Ngoài việc có kí túc xá như những khách sạn năm sao thì còn có một điều mà khiến nhiều người yêu thích đó là diện tích trường họ vô cùng lớn, đủ để làm một thành phố thu nhỏ cho người vào sinh sống. Siêu thị, tạp hoá, bể bơi, quán karaoke, quán thức ăn nhanh, hiệu sách, tất cả đều có ở đây. Thậm chí mỗi tháng, dựa vào số điểm mỗi lớp kiếm được mà những thành viên trong lớp sẽ được cho tiền sinh hoạt, loại tiền này được bắn thẳng vào tài khoản ngân hàng riêng của trường, các học sinh cũng được cung cấp thẻ để khi mua những đồ dùng cần thiết sẽ quẹt thẻ để trả. Đặc biệt là khi vào đây học, họ sẽ đưa cho bảy ngày nghỉ phép mỗi tháng dành riêng cho việc rời trường để về thăm bố mẹ. Dù sao ngủ nghỉ ở đây ba năm, chí ít trừ các dịp lễ cũng nên cho học sinh về thăm nhà.

Nhưng. Có một điều dù đã được cảnh báo một ít mà vẫn nhiều học sinh đâm đầu vào học.

Đó chính là: "Vào đây là để cạnh tranh, kẻ thất bại sẽ gián tiếp khiến cả ba năm cấp ba trở nên tồi tệ."

Jimin không nói gì, cứ thế im lặng cho tới cuối buổi lễ mặc hai người bạn bên cạnh liên tục nói chuyện qua lại.

Cuối buổi, mỗi học sinh được phát thẻ ngân hàng cùng số tiền một triệu Won để sống trong một tháng. Anh cho nó là quá hời rồi bởi vì, chỉ cần mua quần áo, đồ dùng, thức ăn các bữa nhà trường đều lo ở nhà ăn riêng. Nhưng nếu muốn có thể mua đồ bên siêu thị mang về tự nấu. Tiền điện nước đều không phải đóng, cứ thế mà thoải mái.

Nhà trường thông báo thêm rằng trong năm, có thể sẽ có nhiều hoạt động kiếm điểm cho lớp nâng thứ hạng và để kiếm tiền mang về túi. Vì những nơi dự kiến tổ chức các hoạt động này vẫn còn đang trong quá trình thi công nên chưa ai chắc chắn liệu ngày tổ chức sẽ là ngày nào.

Các học sinh di chuyển về lớp, lớp 10-12 cũng di chuyển về cuối dãy hàng lang, nơi chứa lớp họ. Vô tình một cô gái va vào cậu học sinh từ lớp 10-6, cô xin lỗi rối rít nhưng cậu ta chỉ phủi phủi phần vai áo liền bước đi, không để cô gái lọt vào dù chỉ phần khoé mắt. Ai nấy đều tức giận chờ ngày có một kì thi nào đó diễn ra, để họ chứng minh lại bản thân mình.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro