hi vọng
"Chắc chú không thích sự miệt thị từ người khác?"
"Không hề. Chỉ là tôi cảm thấy 18 tuổi còn quá nhiều thời gian để thay đổi tương lai như hiện tại."
"Vậy là cậu đã thích anh ấy hai năm?"
"Bốn năm rồi."
"16 tuổi, ay chà. Chắc cậu ta bằng tuổi tôi?"
"Kém anh một tuổi."
"Vậy là cậu lái máy bay hử?"
"Chẳng sao cả."
"Vậy hai người quen nhau như thế nào?"
"Anh ấy được tôi cứu sống trong một vụ đắm tàu. Anh biết hòn đảo Hi Vọng chứ? Tôi đã lớn lên ở đấy, sống bằng nghề đánh bắt cá." Namjoon cũng từng là đứa trẻ của Hi Vọng nhưng được một thương lái nhận nuôi. Anh ấy trở lại đảo để đưa tôi về đất liền, và bây giờ tôi đang ngồi kể lại với anh. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, người tôi thích sống cùng tôi hai năm, tôi vẫn nhớ những đường nét trên khuôn mặt ấy, nó làm tôi rung động. Và anh ấy cũng đã từng mang ơn tôi, song cũng là người cứu tôi thoát chết."
"Vụ cháy mà Namjoon kể với chúng ta sao?"
"Nhờ đó mà tôi đã yêu anh ấy. Chỉ tiếc rằng, lời tỏ tình của tôi vẫn chưa trọn vẹn thì Namjoon đã đưa tôi về Seoul."
"Cậu ấy là một người như nào?"
"Đẹp. Anh ấy rất đẹp. Anh ấy chăm chỉ và nghe lời tôi."
"Nằm trên hay nằm dưới vậy cà?"
"Đó là điều anh muốn hỏi tôi nãy giờ hả? Anh nghĩ tôi sẽ bị chiếm hữu ư? Never."
"Quỷ sứ hà, biết đâu bề ngoài ngầu ngầu của chú chỉ bao bọc một tâm hồn mỏng manh íu đúi."
"Next chủ đề khác đi, à rót thêm bia chứ đi anh."
...
Busan.
Trung tâm thương mại hầu như cuối tuần nào cũng đông nghẹt người. Thành phố cảng rất được lòng du khách nước ngoài, hầu hết là những vị khách đến từ Châu Âu. Coffee Maze từ khi được nhiều người biết đến đã trở thành một điểm ăn uống khó có thể bỏ lỡ khi bước đến nơi này. Mùi cà phê thơm đượm cùng với âm thanh sóng biển xen lần tiếng piano hiền hòa, dành cho những con người tận hưởng cảm giác thật thư thái, thấy được những tích tắc đồng hồ cứ kêu giữa lòng thành phố ồn ã.
Đeo chiếc tạp dề quen thuộc và đôi giày thể thao luôn trên chân, "tiểu đội" 5 người của Coffee Maze đúng là hình mẫu chăm chỉ của những người bán thời gian. Hầu như họ chẳng đứng yên một chỗ mà di chuyển hầu khắp hai tầng của quán, đâu đâu là tiếng rửa chén hay tiếng lộp cộp của đế giày khi bước đi, trái ngược lại so với một không gian yên tĩnh của quán cà phê.
Rồi từng vị khách rời đi mà vẫn còn lưu luyến mùi hương nồng nàn của quán, trong đầu vẫn nhung nhớ từng nốt nhạc của piano hay cuồn cuộn tiếng sóng. Thật là, tôi yêu Mê Cung Cà Phê này mất rồi!
"Hôm nay là ngày phát lương đó!" Hoseok nhanh nhảu nói.
"Hú hú, em đợi ngày này lâu lắm rồi!" Taehyung cười đáp lại.
"Tháng này doanh thu tăng đột biến, mỗi người 75 ngàn won nhé!" Namjoon nhìn những nụ cười đầy thoải mái mà trong lòng cũng biết ơn những chàng trai này rất nhiều. Vậy là một tuần trôi qua thật nhanh theo một cách thật chậm rãi. Hi vọng những ngày tiếp theo Coffee Maze sẽ luôn gắn bó thật bền chặt, và tiếng cười vẫn luôn vang lên. Chỉ cần nhân viên cảm thấy hạnh phúc, quản lí cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro