đã từng thích một ai đó
Hôm đó là ngày nghỉ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu và mối tình đơn phương của cậu năm ấy.
"Jungkook, thực ra thì anh thích em, anh rất thích em, anh mang ơn em rất nhiều."
"Anh đang nói gì thế? Anh đang đùa em à? Chúng ta ở cùng nhau lâu rồi, sao lại cứ giỡn với em? Anh biết em đâu phải trẻ con nữa đâu chứ."
"Anh thích em, anh đã thích em từ lâu rồi."
"Haha, sao anh lại nghĩ anh thích em?"
"Chỉ là, anh thích mọi thứ của em. Anh thích giọng nói, khuôn mặt em, thích cách em làm việc, thích cách em đối xử với anh. Thích con người ta đôi khi cũng chỉ có thế."
"Anh là người rất thẳng thắn, nhỉ?"
"Phải, anh đang rất thật lòng nói với em."
"Xin lỗi anh, dù rằng anh có thích em như thế, em cũng không thể nhận tình thương yêu của anh được. Lỡ mai sau này, em có thể làm anh buồn, anh biết không? Hơn nữa chúng ta là nam, là đàn ông, chúng ta còn trẻ."
"Em không thích anh, đúng không?"
"Em chưa hề thích anh, chưa bao giờ cảm nắng anh, kể cả một khoảnh khắc. Anh là người bạn của em, là người em tôn trọng."
Và rồi, em đã đi đến một nơi xa xôi mà cậu không biết.
...
Seoul.
"Cậu là Jungkook?"
"Phải."
"Bartender của Wondrous?"
"Chưa đến mức độ đấy."
"Phải rồi, cậu chỉ là người thay thế mà thôi."
Jungkook đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ sần sùi, hét lên:
"Đừng nói với tôi từ đó. Tôi không phải là người thay thế cho Namjoon. Tôi đến đây là để mua lại nơi này với giá thấp nhất."
"Cậu nghĩ với tám mươi triệu won sẽ mua được quán bar có concept như này sao? Nhầm to rồi chàng thanh niên trẻ."
"Vậy thì chín mươi."
"Một trăm còn suy xét lại."
"Một trăm cái đầu ông. Nếu như không vì nơi này ở gần những đài truyền hình lớn, còn lâu cái lều xập xệ này đáng giá năm mươi."
"Cậu nói gì?" Người đàn ông đứng dậy, gằn giọng lên.
"Vậy rốt cuộc bán hay không bán?"
"Chín mươi triệu, bán!"
"Đã có giá hời rồi đấy?" Seungyoon đập vào vai Jungkook.
"Đúng thế. Ông già đó dễ lừa lắm."
"Một chầu bia cùng chút gà chứ? Uống rượu nhiều khiến tôi phát ngấy."
"Seungyoon có ngày ngán rượu tôi pha cơ à? Được, đi thì đi."
"Này thằng kia, ai pha cho ai uống thế? Ba hoa thật nhỉ?"
"Đi không? Không thì cho uống trà sữa nhé?"
"Chỉ có bọn ẻo lả mới uống thứ nhạt toẹt đó. Đi!"
Chiều tối. Không khí ngày càng trở nên sôi động giữa thành phố Seoul hiện đại. Hai người pha chế của Wonderous hôm nay lại đình công một tối để đi... uống bia.
Ghé xuống một quán nhỏ xập xệ, bốn chai bia và một ít đồ nhắm, hai chàng thanh niên trẻ đang bàn bạc về một số chuyện vặt ở quán bar, vừa luyên thuyên về tương lai hay nhớ lại những tháng năm nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"Này Jungkook, chú đã từng yêu một ai đó, hay từng thích một ai đó chưa?"
"Tôi thích một người con trai. Bây giờ tôi vẫn thích anh ấy. Và anh ấy cũng thích tôi."
"Oh, thế sao người đó vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh em chúng ta nhỉ?"
"Vì tôi đã từ chối lời tỏ tình của anh ấy. Chỉ vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro