Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sidestory 3: Hay là mình cưới nhau?

Jungkook sau khi tắm rửa, bước ra ngoài với tâm thế sảng khoái và dễ chịu, với gã đây thực sự là phút giây thư giãn sau một ngày dài vùi đầu vào chảo bánh gạo cay khổng lồ, Jungkook thở mạnh một hơi như trút bỏ hết toàn bộ muộn phiền còn lại, dùng tâm thế vui vẻ nhất tiến tới giường chọc ghẹo một đáng yêu đang nằm vắt vẻo nghịch điện thoại của gã.

Jungkook nằm vật xuống, từ phía sau ôm chầm lấy Jimin, như thông lệ cưng chiều đặt môi lên dấu đỏ sau gáy không có giấu hiệu phai mờ, thầm thì.

- Xem gì đấy?

Jimin chăm chú chu môi vuốt danh sách cuộc gọi dài đằng đẵng, mắt sáng long lanh cảm thán liên hồi.

- Bán được nhiều như vậy sao?

Jungkook ậm ừ trêu hắn.

- Chứ sao? Đã thấy chồng anh vất vả chưa? Chăm người ta cho kĩ vào đấy nhớ?

Jimin cười hì hì, huých nhẹ vào bụng gã.

- Vậy trước nay anh chăm em như vậy là chưa kĩ hả?

Gã cười, chỉ cười không đáp, yên bình dụi đầu vào gáy Jimin, một nụ cười thoải mái, một nụ cười của sự buông lỏng, nụ cười của một người được ôm ấp người yêu sau một ngày lao động mệt bở hơi tai.

Jimin vẫn cầm điện thoại của Jungkook, hăng say nghịch ngợm, cuối cùng lại lên mạng, tìm một đoạn phim ăn uống rủ Jungkook cùng xem. Đoạn phim quay cảnh một thanh nhiên trẻ một mình ăn hết hai tô mì lớn, những sợi mì vàng óng như kích thích dạ dày Jimin, phút chốc ánh mắt bọn họ chỉ chăm chăm ở đấy, dạ dày thì phản bác kêu lên rồn rột, Jimin xem được một lúc, tắt vội, quay sang nhõng nhẽo.

- Jungkook, anh đói rồi.

Gã chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì đột nhiên điện thoại gã reo lên một hồi chuông, có tin nhắn mới, Jimin vồ lấy xem thử, màn hình thông báo hiện một dòng chữ "Hoseokie<3".

Jimin lườm gã đến cháy mắt, đem cái giọng dỗi hờn ra đâm chọc.

- Hoseokie Hoseokie, lúc nào cũng chỉ có Hoseokie, em gọi cậu ta như thế suốt ngày à? Lại còn trái tim nữa, sao em không lưu anh như thế?

Jungkook bật cười chống cằm nhìn hắn đỏng đảnh ghen tuông, bé con đến ghen còn thấy đáng yêu phát hờn, gã xoa xoa tóc hắn, không quên bẹo má, rúc rích một mình.

- Kiểm tra xem em lưu anh là gì?

Jimin bĩu môi vào danh bạ, vuốt mãi chẳng thấy tên mình, hắn liếc con mắt hí nhìn gã lưu manh đùa giỡn mình, tức tối.

- Còn không thèm lưu số luôn mà?

- Ngốc ạ, em lưu anh là chữ A đấy, không thấy sao?

Jimin chưng ra ánh mắt tò mò nhìn gã, chữ a ấy hả? Có nghĩa là gì được chứ?

- Nghĩa là gì?

- Có thể hiểu là "Anh", cũng có thể hiểu anh là số một, anh luôn đứng đầu, và cả... "Anh sẽ lấy em, đúng chứ?".

Jungkook áp sát lại bên hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng bọc lấy Jimin trong lòng. Gã vuốt vuốt bụng hắn, mềm mỏng.

- Jimin, hay là mình cưới nhau? Cũng một năm hơn rồi đấy, em không chịu nổi mất.

Jimin hơi giật mình nhìn Jungkook lần mò bàn tay trái, nơi có chiếc nhẫn lấp lánh mà hắn đã đeo được cả một năm dài, Jimin lảng chuyện.

- Hoseok nhắn có mandu làm dư, anh đói quá, đi, sang quán đi.

Jungkook bắt lấy con người đang định vội vã chạy mất, ngay lập tức nhấn Jimin vào một nụ hôn nhẹ nhàng, phần cơ gồng lên kháng cự chợt mềm nhũn, Jimin thoả hiệp bấu víu, mơn trớn trong khoang miệng ẩm ướt của họ Jeon, Jungkook buông môi, gã nhìn Jimin bằng một ánh mắt trong vắt, trùng buồn.

- Sao anh lại lảng tránh? Jimin? Em chưa khiến Jimin an tâm à? Hay do em còn trẻ con? Hay là do em không quan tâm anh thế? Jimin, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em thực sự yêu anh bằng tất cả những gì em có, em sẽ không phản bội, cũng sẽ không làm đau anh, Jimin, anh có tin tưởng em không?

Jimin im thin thít, cúi đầu gật nhẹ.

- Anh tin em, luôn luôn tin em.

- Vậy tại sao...

Jimin nắm lấy tay gã, ngăn Jungkook nói.

- Jungkook, thời gian này còn nhiều khó khăn lắm, em thì phải lo cho nhà hàng của gia đình, anh thì phải lo cho công việc, thời gian một ngày của bọn mình dạo này chỉ có buổi tối, anh sợ bọn mình sẽ gặp nhiều trở ngại, chờ ổn định thì bọn mình cưới? Được không?

Jungkook gằm mặt, tay chưa từng rời dù chỉ trong một khoảnh khắc, gã buồn hiu trách móc chính mình.

- Jimin, em xin lỗi, em lại ích kỷ nữa rồi.

Jimin hít vào một hơi sâu ôm lấy đầu tròn ủm xụ xuống, hắn mỉm cười nâng má Jungkook lên, cưng nựng. Tông giọng cao vút nhộn lên vừa dỗ dành vừa trêu trọc.

- Em không ích kỷ, anh yêu em. Cố gắng thêm chút nữa, anh luôn ở đây mà, anh sẽ không chịu gọi ai khác là chồng đâu. Anh hứa.

Hai khoé môi gã cong dần, đây là cảm giác yêu đúng người, trao cảm xúc đúng chỗ, à không, là cảm giác may mắn vì yêu trúng Park Jimin, gã trả lại hắn một cái ôm, trả lại cả một cái thơm nhẹ lên tóc mềm, gã đề nghị.

- Đi ăn mandu thôi, ông xã của em luôn phải thật no bụng, nào, mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro