Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sidestory 13: Chuyện trông con.

Cuộc sống sau hôn nhân đối với nhiều người là bể đau, bể khổ, nhưng với Jeon Jungkook, việc cùng Jimin xây dựng tổ ấm hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất với gã trong thời điểm này.

- Chồng ơi? Anh ngủ chưa.

Cái tiếng chồng ơi nũng nịu đó, nghe cả trăm lần cũng chẳng chán chút nào, Jungkook trong cơn ngái ngủ vô thức mỉm cười đáp lời Jimin.

- Anh nghe?

Giữa màn đêm, gã vẫn không một chút khó chịu đáp lại tình yêu của mình, Jimin hắt xì.

- Em buồn ngủ lắm... Jungkook san...

Jungkook định hình, nhíu mày bật dậy vén chăn ngay lập tức, gã lo lắng.

- Em không ngủ được à?

Jimin tội nghiệp lắc đầu, sau khi có Gukmin, bé nhỏ của Jungkook thay đổi nhiều lắm, Jimin thức ngủ thất thường, thường xuyên mất ngủ, nhiều khi ăn cũng chẳng còn ngon nữa, hắn muốn ngủ nhưng không ngủ được, nhiều lúc nức nở giữa đêm, tội nghiệp lắm, cũng may là dạo đây tiệm bánh gạo nhà gã đã thuê được một cơ số nhân viên mới, Jungkook thỉnh thoảng mới cần ra ngó nghía một vài khâu chuẩn bị, phần lớn thời gian của gã hiện giờ là giúp ông xã của mình chăm con.

Jungkook rón rén vừa ngó bé con ngủ yên trong cũi vừa tiến gần ôm lấy Jimin, gã dịu giọng dỗ ngọt.

- Không khóc nhé. Anh thương. Anh ôm em ngủ, được chứ?

- Jungkook ơi em đã cố rồi, dù em nhắm mắt, em vẫn thấy khó ngủ, em bất an lắm, em sợ khi em tỉnh dậy anh sẽ không ở đây nữa, em không biết sao nữa, em...

Jungkook chạm nhẹ vào bầu má khô nẻ lạnh toát, dịu dàng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc lơ phơ bay vì quạt điện, gã ôm chặt lấy Jimin, một cái siết lòng như quặn thắt, Jimin lại suy nghĩ nhiều rồi.

- Jimin, anh sẽ luôn thức dậy cùng em, đừng lo lắng, nhé? Anh đau lòng lắm, thực sự rất đau lòng.

Jungkook hiểu cái bóng của quá khứ đã khiến Jimin trở nên như vậy, hắn có lẽ đã bị ám ảnh bởi bóng lưng khuất dần của người mình thương yêu giữa màn tuyết chăng dài như tơ nhện, gã cũng hiểu được nỗi sợ hãi của Jimin, cái nỗi sợ khi mỗi lần mở mắt, xung quanh chỉ là mùi đất ngái thoảng bay đi mất, lạnh lẽo, cô liêu, bù đắp cách mấy cũng không đủ làm cho hắn thấy an toàn. Jungkook trùng mắt, nhìn Jimin vươn đôi bàn tay với những ngón tay nhỏ xíu đỏ hồng run rẩy chạm vào mu bàn tay mình, Jimin xoè tay, chờ đợi Jungkook nắm lấy. Gã lập tức đan tay mình vào đôi bàn tay man mát kia, ân cần đưa lên, chạm má, Jungkook thở mạnh.

- Anh luôn yêu em, Jimin, anh sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho em tất cả, tin anh nhé? Khuya rồi, bọn mình ngủ mau thôi, sáng mai còn có hẹn với Gukmin đấy.

Jimin gật đầu một cái, quyến luyến, chẳng nỡ buông tay, hắn ngước mắt, đôi mắt long lanh chớp nhẹ mình người đang trầm ấm nhìn mình, Jimin mím môi.

- Đừng buông tay em nhé?

Jungkook mỉm cười.

- Anh hứa.

Bất chợt từ chiếc cũi gỗ kê sát giường, một tiếng oe oe khẽ khàng cất lên, hình như Gukmin đã thức dậy rồi, trẻ sơ sinh mà, đêm thường vì đói mà dậy đòi ăn sữa, Jungkook ái ngại nhìn Jimin, lời hứa vừa xong chẳng lẽ lập tức phá bỏ, Jimin cười mỉm.

- Jungkook giúp em bế con đi, em... mệt quá. Để em pha sữa.

Jungkook gật mạnh đầu nhanh chóng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, tiến tới cũi xốc nách bế Gukmin ôm chặt trong lòng rung rung dỗ dành, gã đi quanh một vòng, ru lên từng tiếng à ơi, Jimin đứng đó vừa pha sữa vừa ngáp ngắn ngáp dài, Gukmin ngửi thấy mùi ba Jeon, nhanh chóng thiu thiu díp mắt, cũng không còn ré lên khóc nhè nữa, Jimin chạy tới đỡ lấy con, đặt con nằm ngửa, năm ngón tay bé xíu bọc kín ngón trỏ của ba Jeon, chu môi đón dòng sữa ấm, bú bình một hồi cũng quay đơ ra ngáy khò, ngủ ngoan đến hở cả phần bụng trắng tròn căng cũng chẳng hay biết. Jungkook cười phá, dễ thương quá đi.

- Để anh bế con vào cũi, em nằm xuống đi, anh tới liền.

Gã lon ton đưa con về chỗ ngủ cũ, đặt con chuột bông nhỏ bên cạnh để Gukmin ôm trong lúc ngủ, xong xuôi hôn nhẹ vào đôi má búng sữa thơm mềm rồi mới trở lại giường ngủ, nơi có ông xã đang trông chờ, gã khẽ khàng nằm xuống lần nữa vắt tay ôm chặt eo nhỏ của Jimin, hắn cười.

- Jungkookie, sắp halloween rồi.

Jungkook tặc lưỡi.

- Ừ nhỉ? Chắc hôm đấy phải gửi Gukmin về nhà phụ với ông bà thôi.

Jimin trố mắt, dè chừng chạm đầu mũi mình vào đầu mũi gã, cọ cọ phì cười.

- Sao lại thế? Anh tính làm gì em?

- Anh nghĩ là ngày hôm đó chúng ta có khá nhiều chuyện phải làm với nhau đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro