Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sidestory 12: Gukmin tập nói.

Vậy là sau một khoảng thời gian dài cùng nhau vật lộn với đứa trẻ đầu tiên đến với hai gia đình, Gukmin cũng đã thể bập bẹ nói lên những tiếng đầu tiên.

Bé là một alpha khoẻ mạnh, tập nói rất giỏi và rất sõi, mới hôm nào còn chỉ biết nói bà, nói ba, giờ đã biết bật ra những tiếng thích chí như "quả bóng", "ô tô" rồi.

Đại gia đình đang ngồi ăn quây quần bên nhau, Gukimin ngồi trên ghế ăn dặm tay bốc cà rốt ăn ngấu nghiến như thịt bò, lúc thì cười lúc thì lại mếu, cũng chẳng biết đường nào mà chiều ý, bà Jeon mải chăm cháu quên cả phần mình, ánh mắt của tất cả đều trìu mến hướng về bé nhỏ với khuôn mặt giống Jeon Jungkook như đúc.

- Gukmin ơi? Ạ bà đi? Ạ bà bà cho bé con súp lơ này?

Bà Park cầm bông súp lơ xanh ngắt giơ nhẹ trước mặt cháu, rung rung thu hút sự chú ý của bé con, Gukmin với tay, nhăn nhó khi bà cứ rụt lại, bà Park tặc tặc lưỡi.

- Bé ngoan nào? Ạ bà đi nào?

Gukimin vội vã thu tay đặt lên trước ngực, gấp rút "ạ bà" một tiếng lớn, vui vẻ nhận lấy bông cải nhét thẳng vào miệng ăn ngon lành, cả nhà cười giòn, bé con nhà ai mà đáng yêu như thế?

Từ bếp, Yoongi bê ra một con gà nướng mật ong khói bốc lên thơm phức, bất chợt từ phía ghế ăn, Gukmin liên tục vỗ tay, khoái chí.

- Đà điểu... đà điểu... chim công...

Jimin bất ngờ nhìn con trai thốt lên từng tiếng "đà điểu" tròn vành vạnh, Jungkook cũng không kém phần ngạc nhiên vỗ tay theo cổ vũ bé con, ông Jeon cười lớn.

- Giỏi quá, con giỏi như ba con vậy.

Jimin chạm nhẹ vào mái tóc lơ thơ chổng ngược lên của bé con, cười tít mắt, ông Park cũng theo đà chọc ghẹo.

- Giống ba Jeon là tốt rồi, chứ ai như ba Park của con, nói chậm như rùa vậy.

Hắn bất bình gân cổ.

- Ba?

Và rồi tất cả cười lớn, Gukmin ngơ ngác nhìn những tiếng cười ồm ồm phát ra bên mình rồi cũng tủm tỉm cười hôi, cái nét cười duyên dáng này, chẳng biết giống ai mà lại đẹp như thế? Jungkook chuyên tâm vào bón cháo, nhường Jimin ăn trước, gã đeo tạp dề để bảo vệ cái quần âu xám lì Jimin đã mua tặng sinh nhật gã vài bữa trước, cái quần này là báu vật, không thể nào để vương vãi bất kể thứ gì lên.

Vậy mà ngay khi vừa bế bé con lên đùi để nhập vào cuộc ăn uống ồn ã, Gukmin đã đặc biệt thưởng cho ba Jeon một món quà bất ngờ, Jungkook đột nhiên thấy quần mình ươn ướt, ngó xuống đã thấy con trai vừa tồ vừa cười hề hề như trêu chọc, giữa bàn ăn, Jeon Jungkook thét lên từng tiếng chua cay, tiểu quỷ nhỏ, thật biết chọn cách chọc tức ba Jeon mà...

Tàn cuộc, Jungkook lái xe đưa ba mẹ về tiệm trước rồi mới quay trở lại đưa ba con Jimin về nhà chính, Jungkook ngậm đắng nuốt cay mặc tạm quần đùi đi biển của ba chồng, hậm hực với chiếc quần đã bị Jimin gấp gọn để về nhà xử lí, gã vừa lái xe vừa cằn nhằn với em bé còn chưa hiểu chuyện gì đang ôm ấp Jimin.

- Con đáng ghét lắm tên tiểu quỷ, nhìn xem con đã làm gì với món quà sinh nhật của ba này?

Jimin bụm môi, cười một tràng như nắc nẻ, hắn đùa.

- Gukmin xem ba con mắng con kìa. Còn không mau xin lỗi đi chứ?

Gukmin mắt mở to nhìn Jimin, con mắt long lanh với nhiều sự mới lạ khẽ chớp, ánh mắt bé con lập tức thay đổi khi nhìn tới ba Jeon, cái nhìn trìu mến thay bằng một cái liếc mắt, con cái nhà ai đáo để thế này?

- Ái chà? Còn lườm cả ba cơ đấy? Nhìn xem con thì có quần thay chỉnh tề, ba đang phải mặc quần của ông đây này?

Jimin ôm lấy Gukmin, dỗ ngọt vào tai bé.

- Gukmin ngoan, xin lỗi ba Jeon nào?

Bé dẩu môi.

- Hong?

Rồi lập tức ôm chầm lấy ba Park, dụi mắt làm bộ buồn ngủ, bé trốn sâu vào hõm cổ Jimin giả bộ ngáy khò, Jungkook mắt mở to ngờ vực sự thật mới xảy ra trước mắt, gã rít.

- Thế cơ đấy?

Jimin vừa cười vừa vỗ nhẹ vào lưng con, Jungkook bất lực bấm còi xe inh ỏi, thật may là xung quanh cũng không còn chiếc xe nào khác, nếu không chắc người ta sẽ đánh giá người lái xe có vấn đề.

- Jimin, em phải đòi công bằng cho anh chứ?

Jungkook nhìn Jimin tìm kiếm một sự cứu trợ nhỏ nhoi, đầu hắn lắc lắc, môi vểnh cao cười ngặt nghẽo với khuôn mặt khó coi của Jungkook hiện giờ, Jungkook chau mày.

- Em có thương gì anh đâu...

Jimin cười khì.

- Em luôn thương anh nhất mà. Đừng trẻ con vậy chứ? Anh nhường bé con một chút thôi, đâu mất miếng thịt nào?

Jungkook thét lên.

- Mất, mất nhiều miếng lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro