chương 8.
Bốn người ngồi trên xe, mỗi người lại mang một tâm trạng, một nỗi niềm riêng biệt, ở ghế lái, Park Jimin đang cảm thấy bực bội và phiền hà với người ba đang gào khóc ở ghế phụ của mình, phía sau có vẻ yên bình hơn khi bà Park đang ngồi hàn huyên và kể cho Jeon Jungkook nghe về những điều tuyệt vời của chuyến du lịch vừa qua, thỉnh thoảng lại đá xéo nói rằng Jimin thường xuyên bắt nạt Jungkook, trên chiếc xe này xem ra người áp lực nhất chính là người cầm lái rồi.
- Mẹ? Con không có đánh Jungkook.
- Chứ sao?
- Nãy bọn con có đi giúp ba xử lí vài chuyện, con không may để bị thương thôi ạ, Jimin hyung đã giúp con băng bó đó.
Bà Park bất ngờ hỏi lại.
- Thằng nhóc đó băng bó ấy hả? Jungkookie của mẹ, không cần phải sợ gì hết, nó ép con nói thế phải không?
Jimin hoàn toàn cứng họng, hắn ngay từ đầu đã bị xếp vào vai phản diện độc ác rồi hay sao? Jungkook nhẹ giọng thủ thỉ.
- Mẹ à không có, con nói thật mà, con đâu có lí do gì để nói dối chứ?
- Ừm, tạm tin con.
Jimin há hốc miệng.
- Thế vì sao mẹ không tin con? Con đã làm gì sai?
- Im lặng, con quá đáng nghi, con giống hệt cái tên thối tha đang ngồi cạnh con vậy.
Ông Park hiện giờ còn đang bận buồn, nhất quyết không tiếp lời, ông chỉ biết nhìn về phía đầu xe, bà Park chán nản chép miệng rồi lại cầm lấy tay họ Jeon xoa xoa nắn nắn, Jimin cố gắng hỏi han.
- Mẹ, đợt này đi có vui không?
- Cũng ổn, trừ việc ba con hở ra là đi ngắm mấy con nhỏ omega vớ vẩn ngoài bãi biển thôi.
Jimin há miệng cười ha hả.
- Chà? Ba à, mười điểm gan dạ luôn đấy?
Ông Park hoàn toàn không để tâm tới những chuyện xảy ra xung quanh mình nữa, Jimin cũng mặc kệ mà chuyển chủ đề.
- Mà mẹ này, chiều tối nay chắc là con đưa Jungkook ra ngoài một lát nhé?
Bà Park tỏ vẻ không hài lòng dè bỉu.
- Lại đưa em đến ba cái chỗ vớ va vớ vẩn của con đấy.
- Mẹ, không có. Là đi ăn mà?
- Luyên thuyên, ăn ở nhà không được sao? Lôi nhau ra quán làm gì?
Jungkook nhanh miệng đỡ lời, gã nở một nụ cười tươi rói với bà Park đang cau mày mắng Park Jimin liên hồi, gã xoa tay bà, vui vẻ.
- Mẹ, là con đòi Jimin hyung đưa đi đấy.
- Hả? Con đòi mà nó cũng cho?
Jimin dẩu môi lên, hắn rít.
- Thì con dắt em theo làm em bị thương, nó đòi thì con đền nó thôi, khổ quá sao mẹ nghi ngờ con hoài vậy?
Bà Park chẹp miệng.
- Đơn giản vì con khả nghi, con gian manh y như ba của con vậy.
- Đùa, mẹ?
Jungkook chỉ cười, gã cười vì sự bênh vực và yêu thương của mẹ Park, nhà này bắt nạt gã chỉ có cậu hai thôi.
- Thế đi sớm rồi về nhớ chưa?
Jungkook vâng dạ rồi ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi thêm chút, Jimin cười trừ rồi cũng im lặng lái xe, ồn ào nhất vẫn chỉ còn ông Park, người đang tiếc nuối chiếc xe đắt tiền nhất trong gara gia đình, nghe bà Park đồng ý cho hai đứa nhỏ đi chơi dễ dàng, ông Park quát lên.
- Ở nhà hết.
Jungkook bất ngờ mở đôi mắt nhắm hờ ra, ngơ ngác.
- Ba?
Ông Park đanh thép quả quyết tuyên bố.
- Park Jimin ở nhà, ba cấm con đi ra ngoài luôn đấy, Jungkook đi ăn uống gì ba sẽ kêu Namjoon đưa đi, rõ chưa?
Jimin trợn tròn mắt như sét đánh ngang tai mình vậy, hắn cau mày.
- Con làm gì ba? Sao ba mẹ bênh Jungkook hoài vậy?
- Con không làm gì ba, nhưng con nhìn baby Swep đi? Con đã làm gì, kính mong tự hiểu.
Jimin hoàn toàn câm nín, phải rồi, hắn đã làm xước vợ bé của ba, nói đúng hơn thì là nhân vật ba yêu chiều hơn cả mẹ Park mới đúng, kì này có khi chắc còn phải ở nhà xám hối dài dài, vậy còn những cuộc hẹn với mấy em gái tươi mát thì tính sao đây chứ?
Jimin thì tức, còn họ Jeon kia thì đang mừng thầm.
Gã trưng ra một cái nhếch miệng khó hiểu, có lẽ là nụ cười thoả mãn của kẻ đắc thắng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro