chương 7.
Bọn họ ăn uống xong cũng vừa kịp thời gian ra sân bay đón ông bà Park đi du lịch trở về, Jimin vẫn lái xe để Jungkook an tâm nghỉ ngơi cho thoải mái. Đột nhiên Jungkook cất lời.
- Jimin này, xước dài phết, tôi vừa kiểm tra rồi.
Họ Park điềm nhiên tặc lưỡi.
- Ừ thôi, để sửa cũng được, nãy va đầu có đau không?
- Cũng không sao.
- Thế thấy mì thế nào?
- Ngon, tôi thích lắm, vẫn còn nhớ hôm đó, Jimin đã mua nó về nhỉ?
Dáng vẻ bình tĩnh của hắn vì một câu nói mà bị phá vỡ hoàn toàn, Jimin thở mạnh.
- Im ngay, chuyện đó thật đáng xấu hổ.
- Không mà, đáng để ghi nhớ đó.
Vẫn còn nhớ buổi đêm hôm đó, đêm đầu tiên Park Jimin dẫn thỏ con của mình cùng đi tìm hoa, sau khi thuê phòng và tìm được món ngon đầy đủ, Jungkook đứng canh bên ngoài đã bị Jimin gọi hẳn vào bên trong phòng, ngồi ở ghế và nhìn chuyện đồi bại hắn làm với một cô gái trẻ xinh đẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ ngây thơ và non nớt đã bị vấy lên như thế, gã ngồi im như tượng, quan sát Jimin xoa nắn, làm những hành động tình cảm, duy chỉ có cảnh hôn môi như trên truyền hình là gã không được xem thử, vì Jimin đã khẳng định rằng hắn quan hệ hoàn toàn không hôn môi.
Jungkook còn nhớ gã đã ngửi được những mùi hương rất lạ, những mùi thơm nồng nặc hoà với mùi gỗ sồi của Jimin khiến người gã nóng bừng, rộn ràng cả lên, Jungkook đã tiếp xúc với chất dẫn dụ lần đầu tiên một cách qua loa như thế, và gã đã bị ngất vì ở trong căn phòng đó gần một tiếng đồng hồ, lần đầu vào đời, bỡ ngỡ dạo đầu chắc cũng là chuyện dễ hiểu thôi, đứa trẻ mới lớn nào có thể chịu đựng được cái mùi hương nặng nề ấy khi phần trướng phía dưới phải nín nhịn liên tục chứ?
Jimin đã phải tự tay bế gã về nhà và giúp Jungkook xử lí một vài nơi bị áp bức, sau khi gã tỉnh dậy vẫn thấy Jimin đang chui đầu trong chăn nằm trên phần dưới bụng mình, gã đã thấy rất nhột và ngứa, cảm giác bên dưới bị bòn rút ra vào khiến gã hét ầm lên, xả thẳng những áp lực căng đầy phải chịu suốt từ nãy tới giờ, ngay sau khi Jungkook kịp hiểu ra tình thế mà bản thân đang gặp phải thì phần trắng đục của gã đã nằm cả trong miệng Park Jimin rồi.
Ngay sau đó Jungkook đã hoàn toàn bị khủng hoảng, gã đã nhịn ăn hai ngày liền, tự nhốt mình trong phòng và liên tục nhớ về khuôn mặt của Jimin lúc đó, hắn đã chùi miệng và vui vẻ như vừa ăn được món ngon vậy, Jungkook day dứt, lương tâm gã như đã chạm đáy, gã muốn gặp Jimin để xin lỗi nhưng lại cảm thấy thật e ngại, và cuối cùng Jeon Jungkook lần nữa ngất xỉu, nhưng lần này là vì nhịn ăn...
Và Jimin đã xuất hiện với một tô mì hải sản thơm nức, Jungkook ăn như cáo nhỏ, ăn liên tục bốn bát mì nóng mà không cảm thấy no, dường như càng ăn lại càng thấy ngon miệng, cuối cùng phần ăn Jimin mua cho cả nhà đều bị Jeon Jungkook ăn sạch sẽ, gã thậm chí còn bẽn lẽn đề nghị bát thứ năm, nhưng Jimin phản đối vì sợ gã sẽ vỡ bụng mất.
Sau ngày đó thì hai người cũng nói chuyện bình thường trở lại, nói chính xác hơn thì người bình thản chỉ có mình Jimin, phải gần hai năm sau đó Jeon Jungkook mới có thể cố quên đi câu chuyện ngày hôm đó và cư xử bình thường, nhưng có lẽ đâu đó trong ngóc ngách non dại của một chàng trai trẻ tuổi, Jungkook vẫn luôn ghi nhớ và khảm sâu sự sung sướng mà Jimin đem đến cho mình, gã không phủ nhận, hoàn toàn không...
- Quên chuyện đó đi, ngồi sát vào một tí, lát ba sẽ ngồi dưới đó với cậu nhé? Mẹ kiểu gì cũng sẽ tranh mất ghế phụ thôi.
Họ Jeon ngoan ngoãn ngồi nép về một phía, gã ngắm nghía vết thương đã được Jimin băng bó cẩn thận, cái con người này, cứ cố tỏ ra lạnh lùng để làm gì không biết nữa?
Jimin đánh lái vào phía trong sân bay, đỗ xe bên ngoài và cùng Jungkook đi bộ vào bên trong chờ ba mẹ xuống máy bay sau chuyến du lịch ngắn ngày, đúng là nơi tràn ngập khách khứ hồi, mùi chất dẫn dụ đa dạng khiến gã thấy chóng mặt, cái mùi hỗn tạp đó pha trộn vào nhau tạo thành một mùi hương rất khó ngửi, đám người này rốt cuộc đến sân bay toả chất dẫn dụ là có ý gì cơ chứ?
- Jimin, Jungkookie, hai đứa đến lâu chưa?
Một phụ nữ trung niên tươi trẻ bước đến chỗ bọn họ với một bộ váy nhung rất hợp tuổi, bà đội mũ hoa đeo kính râm đen, trông thực sự là một phụ nữ quyền cao chức trọng đang vui vẻ sau một dioj vui chơi thoả thích, bà vui vẻ ôm lấy hai đứa con của mình, mặc kệ người đàn ông trung niên khác phía sau mệt mỏi xách hai cái vali khổng lồ đi tới, Jimin chép miệng.
- Ba mẹ rốt cuộc đã đem theo bao nhiêu bộ đồ vậy?
Ông Park thở mạnh, ông cười cợt.
- Này Jimin, bớt cằn nhằn sẽ giúp đẹp trai hơn đấy? Còn không mau giúp ba xách đồ? Ở đó mà châm biếm sao?
Jungkook chạy nhanh đến đỡ lấy hai cái cặp lớn, bà Jeon nhìn thấy bàn tay quấn gạc trắng phau, hét toáng lên.
- Jungkookie bị sao vậy? Ai đã làm bé yêu của mẹ bị thương?
Jimin cười gượng, trời ạ sao lại phải hét lên như vậy chứ? Họ Jeon cười xoà.
- Mẹ, con không sao mà?
- Jimin lại đánh con chứ gì?
Bà Park lao đến túm lấy áo Jimin đánh vào lưng hắn, bà rít.
- Thằng nhóc thối tha, sao con bắt nạt em hoài vậy?
- Mẹ? Con không có?
Jimin oan ức nhìn mẹ mình bên vực họ Jeon, con mắt như tỏ ra tội nghiệp nhìn bà Park mà chớp chớp, ông Park thở dài.
- Tính làm náo loạn sân bay hay sao hả? Lên xe đi rồi hỏi gì nhau nữa hỏi sau.
Bốn người nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài nơi có một con xế hộp xinh đẹp đang chờ sẵn, chiếc xe ông Park yêu thích nhất đã được chuẩn bị để đón ông về nhà, nhưng ngay khi nhìn thấy đầu xe có một vệt dài kì lạ, ông hoảng hốt chạy tới, ôm lấy đầu xe, ai oán nhìn Jimin.
- Đứa nào làm ra chuyện này?
Miệng hỏi là đứa nào nhưng mắt chỉ nhìn mình hắn, ông Park ra là đã biết câu trả lời, mà Jungkook cũng sẽ chẳng bao giờ ẩu đoảng mà làm chiếc xe ra nông nỗi như thế, Jimin lảng mắt, hắn cười cười lảng chuyện.
- Con đã dặn Taehyung chuẩn bị món ba mẹ thích rồi, ta về nhà thôi, mau nào...
Nhưng Park Jimin ngây thơ đã quá coi thường ông Park rồi, đồ ăn so với "baby Swep" chỉ là cái đinh gỉ mà thôi, ông quắc mắt.
- Park Jimin?
- Thôi được rồi, là con, được chưa?
- Giỏi nhất rồi? Sao dám làm em bé của ba ra nông nỗi này?
Bà Park bĩu môi, đâm chọc, bà trào phúng nhìn ông Park, cất giọng dè bỉu.
- Em bé của ba. Lấy nhau cả chục năm, cũng đâu có được gọi là em bé bao giờ?
Họ Jeon phụt cười.
- Thôi nào mẹ, sao lại ghen với baby Swep của ba chứ?
- Kệ ông ấy, đi, mẹ con mình lên xe, mẹ sẽ ngồi sau với Jungkookie nhé?
Jimin mệt mỏi nhét tay vào túi dỗ người ba được người ta gọi là ông trùm đang gào khóc bên chiếc xe quý báu của mình, ôi cái gia đình này, ai mới thực sự là con trai ruột vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro