chương 5.
Hừng đông, mặt trời từng bước vén mây.
Jungkook choàng tỉnh giấc sau nhịp chuông báo thức rộn rã kéo dài, gã ngái ngủ mò tay lần theo tiếng chuông vang mãi chẳng tắt, theo phản ứng của một cơ thể người sống bình thường muốn dập ngay tiếng báo đinh tai ấy để mơ tiếp giấc mơ còn đang dang dở, nhưng trong một giây, tâm cơ mơ hồ của một kẻ nghiêm túc với công việc vừa nồng nàn trong giấc mộng đã dựng ngay Jeon Jungkook dậy, gã bật như tôm nhảy, lật chăn đứng thẳng trên nền đất, chỉ là thức dậy thôi mà? Có nhất thiết phải lố lăng và ồn ào như vậy không?
- Jimin...
Gã dụi mắt ngái ngủ sau khi chạm mắt Jimin trong tấm gương lớn ở cuối giường, hắn đang đứng ở đó, cao ngạo ngẩng cao đầu chỉnh lại cà vạt của mình, như bản năng của một tên dê xồm có động cơ, Jungkook tiến sát phía sau hắn, sát đến mức lưng Jimin cũng có thể cảm nhận tim gã đang đập mạnh đến thế nào, họ Jeon vòng tay qua eo Jimin, tóm lấy hai thắt eo nhỏ hẹp, cúi đầu xuống chạm đầu mũi mình vào tai hắn, họ Park thờ ơ nhìn Jungkook chằm chằm, gã bĩu môi.
- Chẳng phản ứng gì cả, người gỗ hay gì vậy?
Jimin nhếch miệng phủi lên đuôi áo, tầm mắt di chuyển xuống phần giày da đánh si bóng loáng chỉnh tề, hắn nhún vai.
- Người có não.
- Ngài...
- Sao?
Jimin ngước mắt lên, ánh mắt sâu hoắm và đục ngầu khiến hành động uất ức tính ăn vạ của họ Jeon dừng ngay lại, gã gãi đầu gãi tai, lảng đi.
- Ừm, đợi chút, tôi thay đồ rồi lấy xe ngay.
Jimin gật đầu thở dài, vươn tay kiểm tra đầu tóc rồi đến quần dài, bảo là đi diệt chó, vậy mà chỉnh trang gọn gàng tươm tất như đi dự sự kiện vậy, tóc xịt keo vuốt cao khiến Jimin trở nên đĩnh đạc hơn rất nhiều, bộ vest màu nâu tây không quá già dặn cũng như khiến hắn nổi bật hơn.
Jungkook chạy ra khỏi nhà tắm sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, họ Jeon mặc trên mình bộ suit đen sang trọng quen thuộc, tóc để rủ dài đến sát mắt, mái tóc đó thậm chí còn nhuộm xanh khiến Jungkook nhìn như con Jimin vậy, hắn quắc mắt.
- Cho hỏi cậu kém tôi bao nhiêu tuổi?
- H... Hai?
- Thế kiểu tóc đó là sao hả? Ý cậu là muốn ngầm nói tôi già như bố của cậu đúng chứ?
- Không có ý đó.
- Cút vào trong kia chỉnh lại, tôi xuống nhà trước, nhanh lên đấy, sắp đến giờ rồi.
- Ừm, đến ngay.
Jimin bỏ đi trước, đóng sầm cửa theo từng bậc thang di chuyển xuống sảnh chính, vừa đứng chờ được một lát, Kim Taehyung đã chạy tới hỏi han.
- Cậu Park, hôm nay hai cậu có dùng bữa sáng tại nhà không?
Jimin lắc lắc đầu.
- Không, chuẩn bị bữa trưa là được.
- Dạ tôi hiểu rồi.
Taehyung cúi người lui đi, vừa bước được hai bước đã bị Jungkook gọi với lại, anh ta quay đầu nhận hiệu lệnh ngay lập tức.
- Lát nữa tầm mười giờ, bảo Namjoon đánh xe ra sân bay đón ba mẹ nhớ chưa?
- Vâng cậu Jeon.
- Ừ cậu đi làm gì thì đi đi.
Jimin nhìn Jungkook hồi lâu, gật đầu ưng ý, tóc lộ trán tuy không khiến gã trở thành một người thực sự trưởng thành nhưng có vẻ trông giống anh em hơn một chút rồi, hắn vẫy.
- Đi.
---
Trên con đường mòn ghồ lên sỏi đá dẫn vào một vùng đồng không mông quạnh sâu hun hút, hiện có một chiếc Sweptail đầu vuông đen bóng chậm rãi di chuyển cục mịch từng bước không quá gấp gáp và nặng nề, Jimin ngồi ở ghế phụ yên lặng nhìn về phía trước, ngắm nhìn cảnh vật hai bên hoang tàn, hắn lại chợt có một vùng suy nghĩ về chính đời mình như thể những tán cây đang dần ngả úa.
Công việc được sắp xếp đi xử người này hắn thực đã làm không biết bao nhiêu lần, làm đến mức độ đã phát ngấy cả lên trong những năm gần đây, nhiều lúc cũng muốn được nghỉ ngơi thư giãn một chút, thoát khỏi máu me tanh tưởi và xác thịt không hồn, nhưng nhà họ Park chỉ có hắn là con, quyền hạn tối thượng chẳng thể nào đổ cả sang cho Jeon Jungkook, suy đến cùng, công việc này chắc chắn sẽ gắn lên vai hắn cho đến tận khi tắt thở, và những đời sau của Park Jimin cũng sẽ cứ như vậy mà tiếp tục, giống ông mình, ba mình, trở thành gia tộc vấy lên cái tiếng săn người.
- Nghĩ cái gì vậy?
Jungkook gặng hỏi khi thấy Jimin im lặng đắn do sờ lên môi, hắn đang căng thẳng, Jimin có thói quen rất rõ ràng và cái nào cũng rất dễ nhìn ra. Jimin thở mạnh, lắc đầu.
- Chỉ là muốn nghỉ ngơi.
- Vẫn còn buồn ngủ sao? Vậy lần sau đi về sớm chút. Nghỉ nhiều chút không là mệt quá đấy.
Jimin thở hắt, cười nhàn nhạt.
- Không hẳn là buồn ngủ, nên nói là buồn lòng.
Jungkook thực sự bất ngờ, hắn không phải căng thẳng mà là đang có sạn chạy trong dạ dày, nặng hẳn một bụng suy tư, gã hỏi lại.
- Biết được không? Kiểu, ngài nên chia sẻ một chút, tôi nghĩ thế.
Jimin chống tay lên cằm, xoay đầu nhìn ra cửa sổ không trả lời, Jungkook hiểu ý không tò mò thêm điều gì nữa, hắn lộ rõ ý tứ như vậy, hỏi nữa cũng thành thừa thôi.
Chiếc xe yên tĩnh kì lạ dừng lại trước một nhà kho cũ xập xệ, vừa mở cửa xe ra, mùi gỗ sồi đua nhau chạy ra bọc chặt lấy không khí, Jimin thờ ơ bước tới với Jungkook vững chắc đứng sau lưng mình, bọn họ vừa đứng ở cửa đã có sẵn hai người đứng đó giúp mở cửa chớp, hai anh chàng cao lớn đeo kính râm đen, mặc ba lỗ trắng cúi gập người chào hai kẻ cao ngạo tiến dần vào trong, Jin đứng ở phía trước, ngó qua ngó lại rồi cẩn thận đóng cánh cửa lớn lại, theo sau bước vào.
- Jin? Thằng khốn đó đâu?
Jimin rít vào một hơi, nghiến răng ken két, chờ đợi câu trả lời, Jin để tay trước bụng, báo cáo.
- Thưa cậu Park, ở phía trong kia ạ.
- Ừ, cậu với Yoongi ở lại đây trông chừng, Jeon theo tôi.
Ba kẻ phụng mệnh đồng loạt cúi đầu đáp ứng hiệu lệnh, Yoongi cùng Jin tiến trở lại cánh cửa khoanh tay trước ngực dò xét từ trong ra ngoài, khác với Jeon chỉ cần bảo vệ Park, thì hai anh chàng này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bọn họ, Kim Seokjin hay Min Yoongi đều có thể chết tại đây, miễn là hai cậu lớn sẽ an toàn trở về nhà.
Jungkook và Jimin tiến hẳn vào bên trong, ánh đèn chói rực khác hẳn so với không gian tối om ẩm thấp bên ngoài nhanh chóng khiến mắt cả hai nheo lại vì bất ngờ, Jungkook theo bản năng của kẻ săn sóc Jimin nhiều năm, gã vươn bàn tay lớn của mình che trước mắt hắn, giúp Jimin suy xét mọi thứ rõ nét hơn.
Trước mắt bọn họ hiện giờ là một tên alpha thường cao lớn bị xích lại, mặt lão cúi gằm xuống đất, trên cơ thể thô kệch của lão là vô vàn vết roi chằng chịt rỉ máu theo từng dòng, những vết bầm tím chuyển đỏ và khuôn mặt đã bị đánh đập đến biến dạng, Jimin trong một chốc cảm thấy thật buồn nôn, trí óc đã không có, ngoại hình thì cũng âm điểm, tên này rốt cuộc sinh ra trên đời thực sự chỉ để tăng dân số thôi sao?
- Chào?
Jimin nhếch miệng đâm chọc, lão ta nghe động khó khăn ngước mặt lên, Jimin tiến tới, không gian im lặng khiến cho đế giày hắn tiến đến đâu đều để lại những tiếng cạch cạch chậm rãi, hắn đứng ngay trước mặt lão, giơ bàn tay mình lên, nhìn ra phía sau.
- Jungkook?
Gã nhận được tín hiệu, di chuyển nhanh chóng đến bên cạnh giúp Jimin xỏ vào hai lớp găng tay dày, Jimin hài lòng phủi tay, hắn yêu cầu họ Jeon tránh ra xa một chút. Jimin tóm lấy cằm của lão, hất mạnh ra sau, hắn nghiêng đầu.
- Thằng nào sai mày đến? Hửm?
Tiếng nói Jimin vừa dừng lại không gian yên ắng cũng lại trở về như ban đầu, tên kia lắc lắc đầu cương quyết sẽ không nói, Jimin bật cười.
- Cũng đúng, chó nào mà lại dám cắn chủ phải không?
Câu nói đó chạm vào lão, vô tình chạm cả vào họ Jeon, Park Jimin hình như cũng đang nhắc nhở về sự trung thành cho cả Jeon Jungkook cùng nghe nữa, hắn quay gót bước đến cạnh họ Jeon, thì thầm.
Jungkook nghe xong, gật đầu tiến ngay ra bên ngoài, Jimin đứng đó, lặng thinh quan sát, ánh mắt lão ánh lên sự căm phẫn nhìn Jimin như đay nghiến trong lòng, hắn biết trong bụng lão đang chửi hắn như con, nhưng cơ miệng hèn nhát vĩnh viễn không thể bật ra thành tiếng. Park Jimin lần nữa tiến sát lại, hắn cúi đầu xuống, dí mặt mình sát vào mặt lão, bốn mắt nhìn nhau, một bên đắc thắng, một bên oán hận, Jimin cười tráo trở.
- Oh Jiwan, tao đang cho mày thêm cơ hội?
Im lặng, trả lại hắn vẫn là lặng thing.
- Mày có thể chọn nói hoặc không, hậu quả mỗi cái sẽ một khác, chắc miệng mày đau lắm, có thể gật hoặc lắc nếu muốn, tao sẽ đáp ứng yêu cầu theo cái đầu của mày.
Jiwan kịch liệt lắc đầu, lão khạc lên một tiếng, nhổ thẳng một miếng nước bọt lên má Jimin, hắn không giật mình, thích chí cười to, vỗ vỗ vào vai lão.
- Rất giỏi, đúng là chó ngoan. Jeon Jungkook, vào đi.
Sau tiếng hét như đanh lại vang cả vào bốn vách tường bật ra thật mạnh mẽ, cánh cửa chậm chạp cót két bật mở, Jungkook tiến vào cùng với một cô ả omega đã bị đánh ngất xụi lơ, Jimin tiến về, bảo Jungkook đặt cô nàng xuống, hắn chỉ lên má mình.
- Jeon?
Jungkook rút trong túi áo lên một miếng vải sạch, tỉ mỉ giúp Jimin lau đi chất bẩn đen kít nhày nhụa bò lồm ngồm trên mặt hắn, xong xuôi Jungkook cũng lập tức nhanh chân lùi xuống cả mét, để Jimin lại gần hơn với cô ả omega xinh đẹp kia hơn.
- Jiwan, xem ai đến thăm mày này, vợ hay là bồ ấy nhỉ?
Hắn cẩn thận ngồi xuống, từng ngón tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi của cô gái ra trước đôi mắt trừng to của lão, hắn cười đểu giựt phăng cái áo ra, cô gái nằm yên trên đất lạnh với mảnh thân trắng bóc loã lồ trước mặt đến ba tên đàn ông to lớn, đột nhiên Jungkook ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó tràn ngập trong mũi mình.
Chất dẫn dụ... mùi dâu tằm...
Jungkook chép miệng ngay sau khi nhận ra cái mùi mà gã mới cố gắng thanh tẩy vào đêm hôm qua, Park Jimin hắn quả thực là một tên khốn nạn, hắn đã thuê người thương của kẻ thù, đối xử với cô ả như gái điếm và mặn nồng trên giường ngủ, cuối cùng họ Jeon đã hiểu vì sao chữ "tởm" lại được từ chính miệng Park Jimin thốt ra.
- Mẹ nó thực sự đấy, mày kiếm đâu ra một cô em ngon nghẻ như vậy chứ Jiwan?
Jimin vươn tay chạm vào bầu ngực căng đầy đang khẽ đung đưa, thích thú nhìn lên Jiwan vùng vẫy, hú hét và gầm rú, lão điên loạn cố gắng giựt đống xích sắt kìm hãm mình để chạy tới nhưng vô lực, lão rít lên với đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
- Không, thằng khốn khiếp, Park Jimin!
- Kang Yuhuyn.
Jiwan đột nhiên im bặt, khẽ giật mình, hắn cười tươi.
- Chó trung thành, nhưng ngu.
Hắn vui vẻ tét vào ngực cô ả một cái, phần thịt tròn xoe căng mọng dần ửng hồng lên, Jimin nhếch mày.
- Đêm qua em ấy rất tuyệt, Jungkook nhỉ? À, thậm chí em ấy còn nói yêu tao.
- Dối trá!
Hắn cười phá lên.
- Mày làm em ấy cảm thấy thiếu thốn đấy Jiwan, kĩ năng tệ hại của mày khiến em ấy phát ngấy.
Jiwan vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe, lão đã có cái gan vươn cổ lên chửi Park Jimin rồi.
- Mày, cả bọn chúng mày, một lũ súc sinh!
Jimin nghe xong cười khinh miệt, sẵng giọng gọi lớn.
- Min Yoongi, vào đây giúp tôi bịt cái miệng phiền phức của thằng đần kia đi?
Yoongi bước vào, mang theo một mảnh vải thô xỉn màu máu tươi nhét sâu vào họng lão, xong xuôi lại tiến đi, Jimin hài lòng vẫy tay, yêu cầu Jungkook gọi cô ả tỉnh dậy, gã tuân theo chỉ định gọi cô ta bằng một gáo nước đá, Jaenim mở mắt, vừa nhìn thấy Jimin trước mắt mình, chất dẫn dụ đã đua nhau toả ầm ra lấn cả mùi rêu tanh ẩm mốc của nhà kho bỏ trống lâu ngày, tầm mắt cô ả phút ấy chẳng có gì ngoài Park Jimin, hoặc nói đúng hơn là chẳng có gì ngoài tài sản nhà Park Jimin.
- Cậu Park, sao hôm qua cậu về vội thế? Em tỉnh dậy đã chẳng thấy cậu đâu rồi.
Jimin cưng chiều vuốt lên mặt cô ả, nắm lấy tóc cho Jaenim nhìn thấy một phần thân lớn bẩn thỉu như xác khô, cô ả giật mình một cái, cười gượng ép.
- Ừm, ai đây cậu Park?
- Mày thấy không Oh Jiwan, người ta từ chối nhận người quen kìa?
Lão gầm gừ trong cổ họng, điên cuồng vùng vẫy, Jimin bật cười.
- Jungkook, hình như Oh Jiwan của chúng ta muốn nói gì đó, lên giúp hắn đi.
Jungkook đứng sát tới tháo mảnh khăn ra, bị Jiwan như biến thành chó dại cắn vào tay một cái, máu me trong một chốc túa ra liên tục, Jungkook bất ngờ rụt tay a lên một tiếng đau đớn, cau có xem xét vết thương đang liên tục rỉ máu của mình.
Nụ cười trên môi Jimin tắt hẳn, hắn trừng mắt không chớp lấy một cái, nhìn lão ta thật lâu, điểm một giây lặng lẽ trôi qua, môi hắn lại cong lên một nụ cười quỷ dị, hắn sửng cồ lao tới đấm thẳng vào mặt lão một cái, phần máu bắn tung vấy lên cả mặt của họ Jeon, mũi lão ta biến dạng, méo xệch, sau một cú liền lăn đùng ra ngất xỉu, Jimin lườm lão, kéo tay Jungkook bỏ ra ngoài để lại Jaenim ngơ ngác nhìn theo.
Vừa thấy họ Jeon bước ra với một bàn tay đỏ, Yoongi đã vội hỏi.
- Cậu P...
Jimin lập tức cấp bách chặn họng.
- Giúp tôi xử lí hai tên bên trong.
- Cậu Park, đã biết ai là ng...
- Rồi. Bây giờ con khốn trên sàn làm gì thì làm, thằng ngu đó thì giết, xử lí gọn lẹ một chút, đi trước.
Hai chàng trai khó hiểu nhìn Jimin kéo Jungkook chạy đi mất, cậu Park có chuyện gì mà có thể vội đến như vậy cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro