Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Jimin đã kéo tay Jungkook xuống quầy buffet ngay để cùng nhau ăn uống, vận động mạnh dường như đã khiến hắn thấm mệt rồi...

Jimin chọn lựa mặc áo phao của Jungkook, cái áo dày khá lớn so với cơ thể có phần thanh mảnh hơn của Jimin, nhưng hắn chọn nó chỉ vì nó mang mùi của người yêu mình, lí do chỉ có vậy, chẳng còn gì hơn. Jimin xinh đẹp với chiếc quần da bóng nhẫy, bước đi kiêu sa ngẩng cao đầu với một kẻ mặc quần áo rộng thùng thình như trẻ con lon ton ở phía sau, hai phong cách đối lập nhau nhiều phần, Jimin dù cho có nhuộm tóc hồng, rủ tóc trước trán che đến mắt thì trông vẫn thưởng thành hơn cái đuôi te tởn đằng sau khá nhiều lần thôi.

- Jiminie, thơm quá.

Jungkook hít vào một hơi cầm đĩa, mắt sáng rực nhìn những hộp thức ăn thơm phức xếp gọn trên quầy, Jimin nhún vai.

- Cứ chọn những gì em thích thôi.

Jungkook gật đầu hí hửng sà tới, huýt sáo rộn ràng dùng kẹp gắp tới tấp nào tôm, nào thịt vào phần ăn có chút khổng lồ của bản thân, tên alpha to xác này nhất quyết bài trừ rau xanh, cả một cái đĩa đồ ăn lớn không thể nào tìm lấy nổi một màu xanh lá nào, Jimin nhìn đĩa salad tổng hợp của mình rồi nhìn sang đĩa gã, bật cười.

- Này, em phải ăn rau chứ?

Jungkook nhìn Jimin, ngơ ngáo.

- Nhưng Jimin bảo lấy cái mình thích mà? Đĩa này toàn những thứ em thích thôi.

Jungkook gãi đầu.

- Hay là... anh ngồi lên đĩa được không?

Jimin chọc vào eo Jungkook.

- Đồ hâm này, để làm gì?

Jungkook dựa dựa vào người Jimin, cất giọng đểu giả.

- Em thích anh nhất, thiếu mất anh rồi, em phải được ăn thứ mình thích cơ.

Jimin ngại ngùng tiến về phía trước, hắn bâng khua.

- Rồi sẽ được ăn thôi mà...

Câu nói không rõ là đùa hay là thật nhưng cũng đủ làm Jungkook mơ hồ suy nghĩ về một vài viễn cảnh không trong sáng, còn nhớ dịp đầu tiên của bọn họ cũng ở cái khoảng tuyết đầu mùa hơi se lạnh, hôm nay là ngày kỉ niệm, có kì quặc quá không khi có ngày kỉ niệm bốn năm lần làm tình đầu tiên?

Có, rất xin lỗi nhưng nghe thật kì quặc làm sao...

Jungkook bước theo sau ngồi đối diện Jimin, như đối tác, gã nhăn mày không chịu cầm đĩa của mình bước dần sang ngồi sát lại với hắn ngay, Jimin nhìn điệu bộ của họ Jeon, hỏi lại.

- Hử? Làm gì thế này?

Jungkook chu môi lên, giảng một bài.

- Chả ai yêu nhau mà ngồi đối diện, kém lãng mạn! Bây giờ nhé, em ngồi sát anh thế này, em làm gì anh cũng được, thích là em còn ăn được cả anh luôn đấy.

Jungkook cầm dĩa, bàn tay cố tình chạm vào mu bàn tay âm ấm của Jimin, gã nhướng mày khoe mẽ.

- Thấy không? Ngồi đối diện làm sao làm mấy trò này được?

- Vớ vẩn thật.

Miệng nói vớ vẩn mà môi cứ tủm cười, Jimin cũng đáp lễ gác hẳn chân mình lên đùi gã, Jungkook te tởn, phởn ra nét mặt, vừa ăn vừa toe toét nhìn như một tên dở hơi, bàn tay thừa thãi để xuống gầm bàn vuốt đùi Jimin liên tục, giữa chốn tấp nập, bọn họ sờ soạn nhau cười ầm ĩ như chốn không người, cứ nghĩ là bàn riêng là không ai thấy mình hay sao thế?

Jimin vừa ăn vừa nhìn ngang, ngó dọc, đông thật, nhưng toàn beta, cũng đúng thôi, chuyện gặp alpha hay omega ở những nơi thế này vốn cũng chẳng dễ dàng gì, kể cũng tốt, chất dẫn dụ của bọn họ đến thời điểm hiện tại có lẽ sẽ chẳng làm hại một ai.

- Kính chào quý khách, ngày hôm nay quý khách chính là cặp đôi thứ 500 ghé khách sạn của chúng tôi.

Đang mải mê động chạm nhau, anh phục vụ lịch sự đi tới cầm theo một cái hộp màu hồng thắp nơ diêm dúa làm Jungkook giật cả mình, anh chỉ tay.

- Đây là hộp bốc thăm trúng thưởng, mời quý khách chọn ra lá phiếu may mắn của mình.

Jimin nghe xong hí hứng vỗ tay, ánh mắt mong chờ soi xét hộp quà rồi rụt rè thò tay vào bên trong, hắn bốc ra một tờ giấy nhỏ, đôi uyên ương sáp lại cùng nhau mở giấy, bên trong chỉ có vỏn vẹn năm chữ "set tình yêu bùng cháy". Jimin nghiêng đầu đọc lại.

- Set... tình yêu nồng cháy?

Hai người nhìn nhau, lắc đầu không hiểu chuyện gì, còn anh chàng phục vụ cứ đứng đó cười như nắc nẻ, cúi gập người.

- Phần quà sẽ được chuyển đến vào đêm nay, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ ạ.

Và anh ấy rời đi khi hai tên to lớn này còn đang ngơ ngác, bọn họ thực sự tò mò về cái tên mờ ám của phần thưởng này, quà đi theo một set, hẳn một bộ quà luôn sao? Khách sạn gì mà chi mạnh tay quá vậy. Thế rồi Jungkook cũng tặc lưỡi qua chuyện, gã lại chìm đắm vào phần đùi mềm mại gác trên chân mình, bàn tay đi xa, xa mãi, xa đến tận điểm cuối cùng, xa đến tận lúc Jimin phải e ngại bắt lấy đôi bàn tay biến thái đó gạt ra, Jungkook, bộ đến kì thật hay gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro