chương 41.
Sau khi dọn dẹp xong, Jungkook đã thành công lôi kéo Jimin đến quán nhuộm tóc quen của mình trên phố, trời rét căm căm, rảnh rỗi sinh chán đâm ra Jimin cũng đã theo lời dỗ ngọt của gã mà ngồi lên ghế chuẩn bị sẵn sàng. Hai tên alpha đến quán nhuộm tóc, trông chẳng khác gì những người bình thường, chỉ khác là họ đã đi giữa trời mưa tuyết bằng chiếc Sweptail đỗ ngoài cửa salon, đi làm đầu, có cần ra vẻ đến như vậy không?
- Jungkookie, anh hợp với màu gì?
Jimin vắt chéo chân lăn tăn nhìn bản thân trong gương, vuốt tóc ngược ra sau để lộ trán nheo mắt thăm dò, Jungkook ngồi bên cạnh quay ghế sang nhìn hắn.
- Anh thích màu gì đã?
Jimin đáp ngay.
- Vàng.
- Vàng á, nhưng mà vàng có hơi an toàn rồi, làm luôn một màu thật cháy đi Jimin.
Jungkook đề nghị, Jimin chẳng nghĩ nhiều, đồng ý ngay.
- Hửm? Tư vấn đi? Anh không rành lắm.
Jungkook cầm bảng màu, soi xét, lật qua rồi lật lại tìm một màu thật ưng ý, gã dự tính sẽ cho Jimin thử một vài màu mà gã chưa thử bao giờ, nhưng một sự thật đáng buồn là gã đã thử mọi màu trong cái bảng khổng lồ này rồi, nhìn kĩ thì Jimin là alpha thế thôi mà trắng lắm, nhuộm màu sáng, hợp phải biết.
- Này, màu hồng...
Gã chỉ chỉ vào lọn tóc giả màu hồng xinh xắn gắn cố định trong bảng màu tóc, trông hưng phấn lắm.
- Thấy thế nào? Em thấy chắc hợp đó.
Jimin nhìn nhìn, buông lơi.
- Nghe người có kinh nghiệm nhé, chứ anh cũng chẳng biết chọn màu nào nữa. Chắc sẽ đẹp thôi, liệu có hỏng được không?
Jungkook cúi đầu hôn chụt vào má Jimin, gã vui vẻ bẹo nhẹ vào má hắn.
- Chắc chắn sẽ đáng yêu lắm... Tin em, nha?
Jimin gật đầu, nghiêng đầu chạm vào lọn tóc xanh lơ đã nhìn đến quen mắt, Jimin hỏi ngay.
- Thế em thì sao? Em vẫn giữ màu xanh à? Đẹp lắm, anh thích.
Jungkook thở dài.
- Chắc về đen thôi...
Jimin bất ngờ.
- Không tính nhuộm nữa hay sao mà về đen.
- Tóc em yếu lắm rồi, Jimin có thích yêu người trọc đầu không? Hử?
Jimin đùa giỡn.
- Trọc đầu vẫn yêu mà?
Tưởng đó sẽ là một câu thả thính lãng mạn, nhưng Jungkook lại vô tư quay ngay ra với anh thợ tóc đang pha thuốc nhuộm cho Jimin, gã dõng dạc.
- Anh, giúp em cạo đầu với?
Anh cầm cốc thuốc nhuộm mùi khá hắc trên tay ngoáy đều, ngờ vực hỏi lại.
- Hả? Em đùa hay gì vậy?
- Không, cạo trắng nhé anh, người yêu em đồng ý rồi.
Jimin đỏ bừng mặt kéo ngay Jungkook quay người lại, hắn lí nhí bấu vào đùi họ Jeon. Mặt nhăn nhắc khéo.
- Bị ngốc hay sao vậy? Trời ơi cái tên này...
Jungkook hồn nhiên đáp lại.
- Tưởng bảo trọc cũng yêu cơ mà?
- Thì... đúng, nhưng mà ai lại để trọc?
Jungkook gật gù.
- Ừ, sắp đi chơi rồi, để trọc lên núi tuyết, lạnh chết.
- Bao giờ đi?
- Mai.
Jungkook bình thản đáp lời, gã thực sự trả lời hắn như điều cả hai đã biết trước, Jimin huých vào eo Jungkook một cái.
- Đang mùa cao điểm, muốn đi là đi ngay được sao?
- Em đặt vé xong xuôi hết rồi mà, mai đi, thật đấy. Jimin thích, em chiều được hết.
Nhìn mặt gã cũng không giống đùa cho lắm, ra là đi làm tóc cũng là có nguyên do, đi chơi với một mái đầu mới chắc có lẽ sẽ khiến gã tự tin hơn với cả đầu xanh ra chân đen lởm chởm, sau một vài phút bàn bạc tình tứ, cả tiệm tóc cứ nhìn đôi uyên ương mà bặm môi phì cười, giới trẻ bây giờ yêu nhau đáng yêu thật đấy.
Jimin quyết định chọn một màu hồng anh đào, cái màu hồng nhìn thôi cũng đã thấy dễ thương, hắn xưa nay để tóc đen vuốt cao lộ trán chưa từng thay đổi vì tính chất công việc đặc biệt cần sự đĩnh đạc và trưởng thành so với những người khác, nhưng hắn giờ đây chỉ còn công việc là làm hoàng tử nhỏ của họ Jeon, tóc bây giờ có là xanh nõn chuối thì cũng không thành vấn đề!
Nhưng sự việc ngoài ý muốn Jungkook đã xác định trước đã xảy ra, Jimin bắt buộc phải tẩy tóc...
Đó thực sự là một cú sốc lớn với người lần đầu đổi màu cho mớ tóc mọc kín trên đầu, cảm giác xót như thuốc đang ăn mòn da đầu Jimin vậy, ban đầu thì thấy nó man mát, càng về sau thì càng bỏng rát, da đầu phồng rộp như phồng tôm, hắn e ngại.
- Này, liệu làm cái này xong có trọc thật không đấy?
Jungkook điềm nhiên nói đùa, nói đùa, như không đùa.
- Trọc đầu thì lấy tóc đâu ra mà nhuộm nữa?
Ừ ha? Tẩy rồi mà trọc thì tóc đâu mà nhuộm? Nói cái là thấy đúng trọng tâm luôn rồi này?
- Ờ... ra vậy.
Jimin bĩu môi hời hợt cười với câu trả lời không đáng đấm không lấy tiền. Bọn họ trêu đùa nhau, bỡn cợt nhau, hoàn toàn mặc kệ sự hiện diện của hai người đứng phía sau đang vào thuốc, tình yêu toả ra chất dẫn dụ mùi hạnh phúc, nó khiến cả salon hạnh phúc, nhìn người ta yêu nhau, thấy mà ham, ánh mắt của sự nhẫn nhịn và nuông chiều của một kẻ to lớn dành cho một kẻ to lớn khác, bọn họ dù so về kích cỡ là chẳng chênh lệch là mấy, nhưng sự bảo vệ và chiều chuộng của họ Jeon lại khiến Jimin lại trở nên nhỏ bé biết nhường nào...
Sau khi sấy tóc, vuốt sáp định hình, Jungkook hí hửng ngồi chống cằm chờ đợi người yêu ở băng ghế chờ, nhuộm đen cơ bản cũng nhanh hơn ít phút, đâm ra ngồi ở ngoài chờ mà cũng hồi hộp theo người đang ngồi ở phía trong.
Jimin từ từ bước ra, chắp tay sau hông nhảy chân sáo tới trước sự choáng ngợp của rất nhiều người. Một chàng trai trẻ cao ráo mặc quần da bó sát tôn lên phần đùi chắc nịch khoẻ mạnh và đôi chân dài thẳng tắp, tóc hồng mềm mại bay bay, làn da trắng khiến chàng trai ấy trở nên thật xinh đẹp với một chiếc áo bông dày màu nâu hạt dẻ, Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt long lanh, xinh đẹp, của riêng mình gã. Jimin ríu rít chạy tới băng ghế không nói chẳng rằng ngồi ngay lên lòng họ Jeon, ngồi trong lòng một người mặc quần thụng xám bạc rộng rãi với áo phao màu trắng, hắn nghiêng đầu.
- Hợp không?
Jungkook cười toe toét như trúng mánh.
- Đẹp lắm, chết mất, xinh đẹp của em...
Jungkook dụi mũi vào cổ hắn, Jimin cũng lập tức vòng tay ra sau gáy mà kéo gã sát lại mình.
- Jungkook của anh, luôn đẹp trai nhất.
- Tóc đen cũng đẹp mà? Nhỉ?
- Anh cứ nghĩ tóc xanh của em là đẹp nhất cơ, nhưng chắc em phải để cái màu này dài dài rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro