chương 4.
Jimin ngồi trên xe, chốc chốc lại thở dài vì cơ thể đau nhức theo từng đợt ẽo ợt như lỏng hết, đặt biệt là phần hông vừa hoạt động mạnh và phần cơ miệng há hết cỡ của mình, hắn ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, nheo mắt, chắc là cũng muộn lắm rồi đây...
- Jeon, mấy giờ rồi.
Gã liếc mắt sang đồng hồ điện tử, tặc lưỡi.
- Ba rưỡi.
Khiếp thật, bọn họ vừa ra khỏi nhà từ mười giờ hơn, vậy mà bây giờ ông trời đã sắp muốn thức dậy rồi đây này, bảo sao mà buồn ngủ thế chứ? Jimin huých vào ghế xe gã, nhăn mặt.
- Ba đi đâu, có nhà không?
Gã lắc đầu.
- Ba mẹ đi du lịch rồi. Chắc không ai ở nhà đâu.
- Vậy ngủ một lát, về gọi.
- Được, chợp mắt chút đi.
Jimin vắt chéo chân, cẩn thận tháo giày ra quẳng thẳng lên ghế phụ, hắn tuỳ tiện nằm vật ra ở ghế sau, vắt tay lên trán mệt mỏi nhắm nghiền mắt, đầu đau như búa bổ, chưa kịp vào giấc đã nhăn mi khi lần nữa hít được cái mùi dâu tằm ngòn ngọt tràn vào buồng phổi, hắn sẵng giọng.
- Này, cho xin tí mùi đất của cậu đi?
Jungkook thấy bất ngờ quay xuống nhìn Jimin vẫn nằm lặng thinh không nhúc nhích, tay hắn hiện vẫn che kín mắt mệt mỏi thở dài, Park Jimin chưa một lần yêu thích cái mùi phèn chua đậm đặc đó, hắn vừa yêu cầu gã toả chất dẫn dụ sao?
- Sao vậy? Ngửi mùi lại khó chịu rồi không ngủ được thì sao?
- Còn hơn cái mùi omega kia, mẹ, tởm vãi.
Jungkook bật cười, tởm cơ đấy, nồng nàn với người ta hăng say như thế mà cũng dám kêu tởm cơ à? Xem ra Jimin thực sự thuê cô ả đó với một lí do nào khác rồi, gã chọc.
- Mùi đất không tởm à?
Jimin gắt gỏng quát lên.
- Tởm, nhưng đỡ hơn.
Jungkook cười khoái trá, thích thì nói toẹt ra là thích, sao cứ phải che giấu làm gì? Giữa không gian, mùi đất ẩm ngai ngái dần xâm nhập, tràn khắp ô tô xâm lấn cả thứ mùi ngòn ngọt đang dần dần biến mất, Jimin thoả mãn hít vào một hơi sâu, đột nhiên lại cảm thấy thực thư giãn, một cảm giác an toàn đến khác biệt, cái mùi này là mùi của sự quen thuộc, mùi của sự yêu thương, mùi của Jeon Jungkook.
- Này ngửi kĩ, cũng được phết?
Họ Jeon đang lái xe, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu gầm gừ.
- Gu ngài có vấn đề rồi.
Jimin cười cười, nạt lên.
- Thằng chõi con mất dạy.
Sau nụ cười thoải mái đó, hắn như quá mệt nhọc mà dần chìm sâu ngay vào giấc ngủ, đường quốc lộ êm ru khiến Jimin thực sự ngon giấc, mà tên này cũng lạ, cứ ngủ là sẽ ngáy ra trò, Jungkook lái xe mà được một tràng cười sảng khoái, cái dáng vẻ buông thả nằm dạng háng há hốc mồm không chút phòng thủ này cho dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn thấy đáng yêu...
Về tới nhà, Jimin hiện vẫn còn đang ngáy đều, Jungkook chẹp miệng không suy nghĩ tự mình bế hắn lên, thế nào mà nặng như một bị thịt, nhưng xét cho cùng thì Jungkook vẫn đủ khoẻ để bế hắn lên phòng ngủ tầng hai của hai người mà không hao tổn là mấy.
- Hai cậu mới về.
Quản gia Kim đã chờ sẵn ở cửa, cũng cẩn thận giúp Jungkook mở cửa chính, gã nhìn anh ta, hất cằm.
- Lên phòng mở cửa giúp tôi.
- Vâng.
Gã nói thêm.
- Taehyung, giúp tôi chuẩn bị cả nước ấm.
- Hiểu rồi.
Jungkook chậm rãi cà cẩn thận bế hắn bước trên bậc cầu thang tưởng chừng như bất tận, trông gã dường như hoàng tử đang ẵm bồng tình yêu của mình trong lòng vậy, cả hai tiến vào phòng sau khi Taehyung đã mở cửa trước, đặt hắn xuống giường, họ Jeon cũng nhanh chóng giúp Jimin thay quần áo, giữa chừng hắn lơ mơ tỉnh dậy, nhìn gã ngái ngủ.
- Đến nhà chưa?
- Hơn ba mươi phút rồi.
- Sao không gọi.
Jungkook nhỏ giọng.
- Ngủ ngoan quá, không nỡ.
Jimin thẳng chân đạp vào bụng gã, liếc.
- Ngoan cái đầu cậu, cút đi tắm đi.
Jungkook giả đau mà ôm bụng, cười toe toét.
- Có làm gì đâu mà tắm, trước khi đi đã tắm tửa sạch sẽ rồi.
- Ghét mùi omega, đi tắm hoặc cút xuống phòng khách ngủ.
Gã nhu giọng gãi đầu đứng dậy nhìn Jimin lăn lộn như sâu đo, cười mẩy.
- Đi tắm chắc là lãi hơn? Ha?
Gã chạy tọt vào nhà vệ sinh chuẩn bị bồn tắm thơm tho sạch sẽ, lựa chọn mùi hoa hồng êm ái có thể giúp Jimin dễ vào giấc ngủ, thú thực Jungkook cũng không thích cái mùi dâu tằm đó cho lắm, mùi của kẻ đã quan hệ với Jimin ngay trước mặt họ Jeon, dù có thơm nhưng vẫn tồn tại đâu đó sự hôi thối khó có thể nói thành lời.
Gã từ trước tới nay Park Jimin đi đâu đều đi theo đó, kể cả đi xem Park Jimin làm tình cũng vẫn phải phụng mệnh cun cút đi theo, đi nhiều thành quen chân, đi lâu thành quen mui nên đâm ra hắn chẳng cần báo trước Jungkook vẫn nắm được lịch trình chuẩn bị xe cộ đầy đủ để đưa hắn tới điểm hẹn. Jeon Jungkook từ trước tới giờ đã hưởng ké phần hắn hít được biết bao mùi omega thơm ngọt, nhưng lại chưa một lần trải qua động chạm xác thịt giống như ngài Park của mình được, Jungkook lòng dù không đố kị nhưng trí gã thì lại tò mò, gã cũng muốn biết cái cảm xúc thăng hoa và bộc phát mà Jimin thường kể cho gã nghe sau mỗi cuộc truy đồi hoan ái, Jungkook cũng muốn thử nhưng lại không thể làm được gì thêm cả, vì cả ngày của gã đều chầu trực bên cạnh họ Park kiêu hãnh này, và gã thấy việc đó có lẽ cũng không phù hợp với mình cho lắm, Jungkook ghét sự ép buộc và không thoải mái, gã cũng chưa từng thích thứ gọi là quan hệ không xúc cảm, gã hiểu rằng cái mùi hương của gã sinh ra không phải để thu hút omega, mà là để tiêu diệt omega, bọn họ ngửi phải cái mùi ngái chua đó đều sẽ thực sự trở về với đất sạn, nhẹ thì ngất, nặng thì chết, và gã thì không muốn làm khổ cuộc đời với tương lai rộng mở của bất kể một ai, gã hiểu rằng gã sẽ là thế hệ cuối cùng của tộc mình, gã sẽ chẳng thể có lấy một người nối dõi, gã thấy bản thân giống như người đã được chọn, người được chọn bị tách khỏi bầy đàn...
Jungkook thoát khỏi vùng suy nghĩ khi nước nóng đã làm ửng đỏ một vùng da lưng bỏng rát, gã hoảng hồn tắt nước đi, ngồi xuống đất áp lưng vào tường cho bớt bỏng lại, gã vỗ vào đầu mình, buồn thiu thở dài, thực sự sẽ không có ai chấp nhận được gã sao? Thực sự cuộc đời thân làm alpha của gã sẽ chỉ như vậy mà kết thúc? Thôi, chẳng nên nghĩ nhiều nữa, vì dù sao bây giờ gã cũng đã trở thành người nhà họ Park rồi, dẫu sao vẫn còn có Jimin, lạc quan như vậy sẽ tốt hơn nhiều...
- Xong rồi đó hả?
Jimin ngước mắt nhìn gã đi ra khỏi phòng tắm nức lên mùi hoa hồng mềm mại, Jimin khoái trí hít vào một hơi sâu, xuất hiện sau mùi thơm ngào ngạt đó vẫn là Jeon Jungkook mặc áo ba lỗ, một phần tay xăm kín mít chẳng hở phần nào, mái tóc xanh bạc hà gặp nước vướng víu bị gã vuốt cả ra sau, tiểu quỷ này ra là cũng có lúc đẹp trai như thế, Jimin vỗ vỗ vào phần giường trống cạnh mình, vẫy tay.
- Lại đây.
Gã lon ton chạy tới, nằm phịch xuống, phần lưng thả lỏng giãn ra khiến gã cười phì, Jimin chạm tay vào tóc hắn, mân mê những lọn tóc dính vào nhau, hắn cúi đầu, ngửi lên cổ Jungkook, đầu mũi lành lạnh trượt quanh khiến họ Jeon thấy ngứa ngáy vô cùng, Jimin gật đầu.
- Tốt rồi hết mùi rồi, đi sấy tóc đi, rồi còn ngủ, sáng mai đi có việc sớm.
Gã nhảy xuống giường lục lọi tìm máy sấy tóc, hỏi lại.
- Đi đâu?
- Đi diệt chó.
Nghe thấy hắn nói vậy, hai mắt Jungkook trong một chốc như sáng bừng lên, bỏ qua máy sấy, gã chồm tới vồ lấy hắn, chưng con mắt long lanh của mình ra.
- Có thật không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại làm thế?
Jimin hẹp mắt, thều thào.
- Nó đốt kho của ba, may là ngu ngơ nên đốt nhầm kho hạt kiều mạch, chứ kho khác thì chắc cũng nhọc lắm.
- Kiều mạch? Tóm được rồi à?
Họ Park chợt cau mày.
- Chứ không tóm được thì lát đi xử ai thế?
- Ừ ha?
Hắn gõ vào trán Jungkook một cái, lườm nguýt.
- Cậu cũng thành ngu ngơ rồi đấy, đi sấy tóc nhanh, tôi buồn ngủ lắm rồi.
Jungkook nhéo vào má hắn, vui vẻ liến thoắng như cún con, gã nhảy cẫng lên, háo hức mong chờ, bản chất của họ Jeon vẫn luôn là một kẻ khát máu, so với việc đi xem Jimin làm tình làm tội thì đi làm việc có vẻ sẽ tuyệt hơn nhiều.
- Ngủ trước đi, Jungkook hai phút xong liền.
Jimin nằm vật ra, gật đầu.
- Ừ, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro