Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39.

Bệnh viện nơi xuất phát tình yêu... Thật kì lạ khi nơi vốn dĩ đau buồn ấy lại trở thành đầu cơ của hạnh phúc, Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng ngày mình nằm trên giường bệnh gạc quấn đầy tay sau một dịp tự tử không thành lại biến hoá thành một thứ hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp như thế này. Cục tuyết tan dần, tan vì không khí phòng bệnh nóng lên do tình cảm của đôi trẻ đang mút mát bờ môi đầy thương nhớ của nhau, bọn họ đã làm những chuyện mà trên cái cuộc đời này chắc chắn không một ai sẽ làm ở bệnh viện cả...

Phần cơ mềm miên man ríu rít, lưỡi lớn lưỡi nhỏ thay phiên cưỡi đè lên nhau, Jungkook dịu dàng trong từng chuyển động, nhưng có lẽ chẳng cần nói gã dịu dàng, vì từ trước đến nay Jungkook chẳng bao giờ dám mạnh bạo với mỏng manh của gã, nhìn tấm lụa đào xinh xắn này đi, một thân alpha cường tráng... liễu yếu đào tơ!

Jimin tham lam, luôn tham lam, hắn như quên đi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình, trong mớ hỗn độn, não bộ hắn cho rằng cả hai đang đứng yên trên một đồng hoa thơm dại, có mùi đất thoảng vào mùi sồi thơm ngan ngát, hai người hôn nhau, yêu nhau, thương nhau, mê man mà quấn quýt lấy nhau, hắn cắn môi rồi cắn lưỡi Jungkook, cũng chẳng quên cho gã chút dư vị ngọt ngào từ đầu lưỡi tinh ranh, Jimin đã hôn Jungkook bằng toàn bộ tình yêu, niềm thương nhớ, điều ấy có lẽ đã khiến môi hôn này thực sự nồng say.

- Ưm... Jungkook...

Một tiếng rên la thoát ra từ thanh quản của Jimin, hắn mềm nhũn nhả môi dựa hẳn vào ngực họ Jeon mà thở, Jimin mãn nguyện, cười ra nét mặt, xem ra công chờ đợi từ nãy đến giờ cũng chẳng hề uổng phí.

- Jimin, em ngu ngốc lắm có đúng không?

Câu hỏi đột ngột làm Jimin tủm cười.

- Anh không biết, nhưng có lẽ ít ai thông minh mà cho rằng anh có mối quan hệ gì đó trên chủ tớ với Kim Taehyung.

Jungkook im lặng. Gã cứng họng, không biết phải đáp lời làm sao. Jimin nhún vai.

- Và anh nghĩ cũng chẳng có kẻ thông minh nào lại nghĩ anh không yêu em cả.

Jimin tinh ngịch nhìn gã, nhấc mày.

- Vậy em là kiểu người nào?

Gã gầm gừ chắc nịch.

- Thông minh!

- Hửm?

Jungkook thè lưỡi, không an phận liếm nhẹ lên vành tai lành lạnh của Jimin, gã nhắm mắt lấy răng cắn nhẹ lên đó, thổi phù vào lỗ tai hắn vài ba cái, Jimin hơi nhột cười khúc khích co rúm người, Jungkook đáp.

- Vì em biết rằng anh yêu em.

Gớm thật, Jungkook lớn thật rồi, biết trả treo với Jimin luôn rồi đó, nhưng kể gã nói như vậy, cũng thấy đúng mà?

- Vâng vâng.

- Jimin này...

Gã vòng tay, cẩn thận lách qua nơi có vết thương của hắn đang từng cơn đau nhức, Jungkook ôm lấy hắn, dựa cằm vào phần hõm sâu trên cổ Jimin hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng.

- Em xin lỗi.

Jimin chép miệng nhìn gã.

- Anh nói rồi, anh tha lỗi. Anh chẳng bao giờ giận em lâu được cả, em biết mà?

Jungkook gật đầu.

- Em biết anh đã phải tổn thương vì em, đau đớn vì em, thậm chí như sắp hoang tưởng cũng vì em, em không có gì để bào chữa, chỉ là, Jimin, hãy để em bù đắp cho anh nhé?

Jimin mỉm cười gật đầu, nụ cười hôm nay xinh đẹp như nụ cười mà Namjoon từng cảm thán trước đây, nhưng cái cong môi này lại đi theo một ánh mắt như ngập trong tình yêu mơn mởn. Giọng Jimin run run.

- A... anh đồng ý.

Jungkook cười khà khà, gã trêu trọc.

- Đợi bao giờ Jimin ra viện, em sẽ đưa Jimin đi du lịch núi tuyết mừng kỉ niệm, có phiền không khi trong chuyến đi chơi này em sẽ phát tình?

Jimin giơ đôi tay yếu ớt đấm vào ngực gã. Hắn nghi hoặc.

- Sao mà em biết được kì tới lúc nào chứ?

- Sẽ biết thôi, em là tiên tri mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro