Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36.

Chiếc xe gấp gáp tiến vào khu để xe của bệnh viện, Jungkook mở cửa lao ra trực phóng đi, Jin thấy tình hình vội vàng mở cửa xe, nhanh chóng tháo dây an toàn.

- Cậu Jeon, khoan đi!

Tiếng hét sau lưng khiến Jungkook khựng lại, nhăn mặt khó chịu quay đầu.

- Gì nữa? Gấp lắm rồi không phải là lúc để đùa đâu?

Jin rút chìa ra khỏi ổ, nó cầm điện thoại lên bấm bấm rồi gác lên tai.

- Chúng ta còn chưa biết cậu Park ở đâu mà, để tôi gọi Namjoon.

- Mau đi.

Cuộc nói chuyện điện thoại của hai người diễn ra thật nhanh chóng, Jungkook lòng như lửa đốt ngọ nguậy trước cổng bệnh viện liên tục như sâu đo, thúc giục.

- Xong chưa? Ở đâu? Nhanh lên, gấp lắm rồi!

- Phòng hồi sức, số 58 tầng sáu ạ.

Jungkook gật đầu nhận thông tin rồi chạy ngay đi, lập tức để lại Seokjin một mình ngơ ngác, cậu Jeon của nó đang chạy phăm phăm vào trong, có lẽ là vội vã lắm rồi.

Seokjin tiến vào sảnh ngay sau đó, thấy hai tốp người đang sốt ruột đứng chờ ở hai cửa thang máy chật ních chen lấn nhau, nó ngó quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Jeon Jungkook có mặt trong đám người đó, đột nhiên lại vô tình trông thấy một mái đầu xanh lấp ló lướt qua ở thang bộ, Jungkook tính chạy sáu tầng lên trên đó sao? Nó tặc lưỡi, cậu chủ đi mạnh giỏi, còn tôi thà đứng đây chờ thang máy còn hơn...

Jeon Jungkook thực sự đã chạy hết những bậc thang dài nối tiếp nhau của sáu tầng bệnh viện, gã chạy không biết mệt mỏi, vừa chạy vừa đếm tầng, vừa chạy vừa nghĩ tới Jimin, gã muốn đến bên cạnh hắn ngay lập tức, gã muốn chạy đến và nói rằng "Jimin em xin lỗi vì tất cả", gã muốn được nhìn thấy Jimin, muốn được ôm hắn vào lòng.

Gã chạy đến trước cửa phòng số 58, thấy Namjoon, Yoongi và Taehyung đang ngồi chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Jungkook bọn họ lập tức đồng loạt đứng dậy phủi áo gập người cúi chào ngay lập tức, gã thở hắt ra.

- Cậu Jeon.

Jungkook chỉ tay vào cánh cửa lớn mở hờ.

- Vào luôn được chứ?

Yoongi kéo tay gã lại.

- Cậu Jeon đợi một chút, điều dưỡng đang thay bình truyền và kiểm tra lại cho cậu Park, ông bà chủ nói rằng từ từ hẵng vào ạ. Cậu cứ ngồi nghỉ một lát đã, mọi chuyện ổn rồi.

Jungkook nghe theo lời truyền đạt của Yoongi ngồi phịch xuống băng ghế dài của bệnh viện, gã thẫn thờ ngồi đó cắn môi, mắt to trợn trừng không chớp nhìn về một nơi vô định nào đó, ngực phồng đều đặn, đùi rung gấp gáp như chỉ muốn lao vào bên trong ngay lập tức, nhưng gã hiểu được đây là bệnh viện và Jimin thì cần phải được nghỉ ngơi.

- Bác sĩ nói sao?

Jungkook lo lắng hỏi han.

- Vết thương ngoài da thôi ạ, cậu Park bị mất máu khá nhiều, cũng may là cấp cứu kịp thời, với cả nghe nói cậu ấy còn bị chấn thương tâm lí gì đó tôi cũng không rõ nữa.

Nghe Namjoon nói một hồi, Jungkook dừng lại ở đúng bốn chữ.

- Chấn thương tâm lí?

Jungkook nheo mắt hỏi lại.

- Vâng, cú sốc gì đó thì phải, tôi cũng không nắm bắt được hết, cậu Park vẫn còn đang trong  tình trạng hôn mê, có lẽ chiều tối nay sẽ tỉnh lại thôi, cậu Jeon đừng lo lắng quá nhé?

Nghe Namjoon trấn tĩnh, gã gật đầu.

- Ừm, hiểu rồi.

*Cạch*

- Chị điều dưỡng...

Taehyung thân thiện cúi chào cô gái với mái tóc đuôi gà mặc áo blouse trắng đi ra từ phòng Jimin. Cô gật đầu đáp lễ.

- Mọi người có thể vào thăm bệnh rồi nhé, lưu ý giúp tôi một đến hai người vào thôi được chứ, quá đông khiến không gian bí bệnh nhân sẽ khó chịu đó ạ.

- Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều.

Chị điều dưỡng cười tươi cúi chào, xỏ tay vào túi áo quay gót rời đi, ba người nhìn Jungkook đang gấp gáp ngó đầu, gã hỏi ngay cả khi hai con mắt vẫn chỉ dán vào bên trong phòng bệnh.

- Ai... ai vào trước?

Namjoon nhanh nhảu.

- Tô...

Yoongi véo ngay vào bắp tay Namjoon, nó đẩy vào lưng Jungkook.

- Cậu Jeon mau vào đi. Chúng tôi không gấp ạ.

Và Jungkook đi thẳng, tiến vào trong ngay lập tức không còn biết sau lưng mình còn gì nữa, gã vội vã đi vào, nơi ông bà Park buồn bã ngồi nhìn Jimin gạc quấn đầy tay, xung quanh là thuốc tiêm, thuốc sát trùng, an thần, truyền dinh dưỡng, gã ái ngại.

- Ba... mẹ.

Bà Park ngước lên.

- Jungkook hả? Con thấy thế nào rồi?

- Con ổn ạ, mẹ, chuyện Jimin bị chấn thương tâm lí, bác sĩ nói thế nào ạ?

Gã ngay lập tức hỏi han về tình hình của Jimin, gã hiểu ở trên đời, mọi vết thương đều sẽ có thể lành lại, duy chỉ có vết thương đã bị cắt sâu trong tâm hồn là sẽ chẳng thể nào lành nữa, ông Park thở dài.

- Thằng bé có lẽ đã trải qua một cú sốc, ba nghĩ là vì sự biến mất của con, cũng là lỗi của ba, quá bao bọc nó, để thành ra tất cả khó khăn với nó đều là lần đầu tiên, chắc Jimin đã buồn nhiều lắm, bác sĩ nói rằng Jimin đã cắt vào vị trí gần cổ tay, chắc vì thằng bé đã có ý định tự tử...

Nước mắt bà Park kìm nén từ nãy tới giờ... đã rơi.

- Con xin lỗi, đều là do con...

- Đừng tự nhận lỗi về mình, Jungkook. Chuyện lỡ rồi, nói lại cũng chẳng còn cách nào thay đổi nữa, ba chỉ mong con và thằng bé sẽ hạnh phúc sau cú vấp này thôi.

- Con..

- Taehyung và Yoongi đã nói hết tất cả cho ba mẹ biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro