Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29.

Giữ đúng lời hứa, mỗi ngày Jungkook đều dành ra một cơ số thời gian để tới bầu bạn với bà lão vui tính sống trong căn nhà nhỏ khuất sâu trong hẻm, hai bà cháu ngày càng thân tình gắn bó hơn, bà thậm chí còn đã coi Jungkook như một đứa cháu trai nhỏ trong nhà.

- Jungkook sửa xong đèn chưa? Ra ăn bánh bao đi.

Bà đứng từ ngoài gian phòng khách gọi với vào bếp, Jungkook sau khi giúp bà thay cái bóng đèn cháy đen vui vẻ chạy ra nhận lấy cái bánh bao cắn một miếng hết gần phân nửa, gã khoái trí cười rộn rã cả lên.

- Ngon quá, cháu thích bánh bao lắm luôn...

- Cháu giống cháu ta lắm, không biết bao giờ nó mới về thăm ta nữa.

- Cháu bà làm nghề gì ạ? Có vẻ bận rộn lắm sao?

Jungkook vừa nhồm nhoàm miếng bánh lớn, căng má hỏi han. Bà lắc đầu.

- Nó không nói cho ta biết, ta chỉ biết nó lên Seoul làm thuê làm mướn gì cho một gia đình giàu có thôi.

Jungkook chống tay trên bàn, đung đưa những ngón chân thắc mắc.

- Vậy chắc cũng giàu lắm bà ha?

- Mỗi tháng nó cũng gửi tiền về cho ta, nhưng giàu để làm gì khi bà cháu cả chục năm chẳng được một lần gặp gỡ?

Bà giãi bày với một ánh mắt thoáng buồn, Jungkook cười tươi, gã nhí nhảnh nhét cả miếng bánh to vào miệng, chạy tới ôm lấy tay bà.

- Trời ạ, bà vẫn có Jungkook mà. À mà... cháu trai bà ấy, cậu ấy tên gì ạ?

- Taehyung, Kim Taehyung.

Jungkook sững lại, cơ miệng dừng hoạt động, miếng bánh lớn làm hai má phồng lên bỗng chốc nghẹn bứ, lên Seoul làm cho một nhà giàu có, họ Kim... tên Taehyung...

- Kim Taehyung?

Bà nhìn kĩ thái độ sững sờ kì lạ của họ Jeon, thắc mắc.

- Cháu biết Taehyung nhà bà à?

- Có phải Kim Taehyung, beta hai mươi sáu tuổi, cao chừng một mét bảy, tóc nhuộm bạc không ạ?

Bà giật mình trố mắt gật đầu.

- Đ... đúng vậy.

Jungkook gằm mặt cười khổ, tình huống quái quỷ gì thế này, đây là bà của Taehyung, nói trắng ra là bà của tình địch gã, không thể tin được bản thân gã sẽ được một lần rơi vào hoàn cảnh như thế này, bà lay lay tay Jungkook, cố hỏi.

- Jungkook quen Taehyung sao? Jungkook ơi, Taehyung nhà bà, nó sống tốt chứ?

Jungkook gật nhẹ.

- Cháu... ừm làm cùng chỗ với Taehyung, cậu ấy ổn, bà đừng lo lắng nhé.

- Ơn trời.

- Taehyung cũng phổng phao thêm nhiều rồi, cậu ấy có cả người yêu rồi mà.

- Người yêu? Sao không thấy nó nói gì với bà.

- Chắc là giấu đấy ạ, Taehyung đang yêu cậu chủ của bọn cháu, bà yên tâm về cháu trai bà nhé.

Bà mỉm cười mãn nguyện, nụ cười vẽ nên hai chữ "tự hào", bà rưng rưng.

- Trời ạ, thằng nhóc này...

- Ừm, có lẽ cháu phải về rồi, hôm nay chơi với bà hơi ít, cháu xin lỗi.

Bà tiễn Jungkook một đoạn, vẫn là chiếc xe máy màu hồng của cửa tiệm gia đình lặng lẽ rời đi. Kể cũng phải nhỉ? Làm quản gia cho nhà họ Park chỉ có độc nhất Taehyung làm từ ngày này sang tháng nọ, Namjoon thì quá đỗi vụng về, Seokjin và Yoongi thì lại quá bận rộn với mớ công việc hỗn độn của ông Park đã giao, xét đến cùng từ khi về nhà họ Park, Jungkook chưa thấy nó được nghỉ một ngày nào. Trên con đường là Jeon Jungkook một mình vẩn vơ suy nghĩ, gã nghĩ về ánh mắt đoái hoài của bà cụ, nghĩ về hạnh phúc của Jimin, liệu có nên giúp Taehyung một chút? À mà tại sao phải giúp tên họ Kim đó chứ? Thực chẳng ra làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro