chương 28.
Từng ngày dài cô đơn lặng lẽ trôi qua, cuộc sống ở Busan của Jungkook từng bước trở về quỹ đạo. Căn nhà của gia đình gã là một căn nhà nằm trên một khu phố sầm uất luôn luôn sáng đèn, từ bỏ công việc va chạm với nhiều nguy hiểm ở gia đình họ Park, Jungkook đã trở về đây phụ gia đình bán tokbokki, lâu lâu còn kiêm cả nhiệm vụ đi giao bánh gạo nữa, họ Jeon đã trở về cuộc sống bình thường trong một gia đình bình thường, trở thành một alpha khoẻ mạnh với nhiệm vụ đảo năm nồi bánh gạo cay vào mỗi sáng sớm. Công việc bận rộn và tất bật khiến cho Jungkook dường như quên đi thật nhiều thứ còn chờ đợi gã ở Seoul hoa lệ, trong đó bao gồm cả Park Jimin.
Hơn một tuần gã chưa một lần gọi về cho gia đình họ Park.
Xét ra thì có lẽ ta sẽ cảm thấy có chút gì đó thực vô ơn, nhưng hình như Jungkook chỉ đang vui vẻ với gia đình sau nhiều năm xa cách, làm nghề phục vụ thì cũng phải chấp nhận việc sẽ tối mặt tối mũi với đồ ăn, bếp nấu, đâm ra dù có chút buồn, ông bà Park vẫn luôn sẵn lòng thông cảm cho đứa con trai nhỏ của mình.
- Bé ơi, chuẩn bị đi giao bánh hộ mẹ với.
- Vâng, mẹ đợi con một chút đã nhé, con nghe điện thoại của Hoseok rồi đi ngay.
- Được, mẹ để sẵn trên bàn nhé, 2500 won nhớ chưa?
- Vâng ạ, con nhớ rồi.
Jungkook đi hẳn vào trong nhà nhấc máy trả lời cú điện thoại inh ỏi réo nãy giờ, gã cằn nhằn.
- Gọi gì lắm thế?
Jung Hoseok ở đầu giây đối diện cười ầm, nó chép miệng.
- Có nhớ gì đến bạn bè đâu mà, này, thế chuyện Park Jimin, mày vẫn chưa kể cho tao đâu đấy.
Jungkook thở dài lảng chuyện.
- Tao đi giao đồ đã, về nói sau đi?
- Không được, tao cần biết ngay lập tức, mày biết không trong một tuần Park Jimin đã đến quán tao năm lần, lần nào cũng phải ngồi đúng cái bàn cũ ở góc, chó thật, cậu ta ngang nhiên đuổi cả khách bàn đó để ngồi vào đấy phì phèo điếu thuốc rồi về, chúng mày đã xảy ra chuyện gì nói mau đi.
Jungkook hơi sững lại, gã cười nhàn nhạt, Taehyung đã làm chuyện gì khiến Jimin không vui sao? Ở cạnh Taehyung Jimin có đang hạnh phúc chứ?
- Bọn tao bây giờ... người dưng rồi.
Hoseok hét lên.
- Mới nói gì? Người dưng ấy hả?
- Ừm, Jimin yêu Taehyung rồi, hoá ra trước nay, là tao ảo tưởng thật mày ạ.
Hoseok mấp máy.
- Nhưng Yoongi nói Taeh...
- Thôi, tao đi đã mẹ chờ rồi, nói chuyện sau.
- Ơ thằng này, từ đ...
*Tút.*
Jungkook vứt ngay cái điện thoại vào một xó, mệt mỏi xoa vào hai thái dương sâu hoắm đang dần nói lên, gã cười khổ, lại thấy nhớ Jimin nữa rồi, thôi, bây giờ đi giao hàng đã, chuyện còn lại, tốt nhất nên để tính sau.
- Con đi nha mẹ.
- Ừ, đi cẩn thận đấy.
Jungkook cầm hộp bánh chạy ra xe thật nhanh, bánh gạo nóng hổi phải vừa ăn vừa thổi, vừa ăn vừa ngấm ngầm xuýt xoa mới gọi là ngon, với cương vị là một người vận chuyển vừa có tâm vừa có tầm, họ Jeon luôn muốn mang đến cho khách hàng một hộp đồ ăn thật đầy đủ tiêu chí cần có. Khách hàng hôm nay ở khá xa, Jungkook phải tốn gần hai mươi phút chạy xe mới tới được một căn nhà nhỏ nép gọn trong một con ngõ, gã dừng xe, gỡ cửa. Lát sau có một bà lão tiến ra, bà mở cửa nhìn gã một lượt, thấy túi bánh in tên cửa hiệu thực quen mắt vội thắc mắc.
- Cậu là ai? Jeon Heebom đâu? Bình thường là cậu ấy mang bánh gạo cho tôi mà?
Jungkook gãi đầu cười hì hì, gã đặt túi bánh vào tay bà lão, giới thiệu.
- Cháu là Jeon Jungkook, con trai của người bà vừa nhắc tên đó ạ.
Bà bất ngờ với chàng trai tuấn tú với nụ cười tươi trước mắt.
- Cậu ấy có con trai sao?
Jungkook nói vấp.
- Ừm... chuyện cũng khá dài ấy ạ, cháu... mới từ Seoul về đây phụ giúp ba mẹ thôi, bà là khách quen nhà cháu ạ?
- Nói không phải khoe, ta đã ăn bánh gạo ở đây được cả vài năm rồi. Jeon Heebom còn gọi ta là khách sộp rồi đấy!
Jungkook đon đả.
- Vinh hạnh quá ạ, của bà là 2500 won, áp dụng mã giảm giá cho khách quen, cháu lấy là 2000 won thôi nhé.
Bà lão mỉm cười.
- Được vậy là quá tốt rồi, cháu là Jeon Jungkook đúng không? Ghi nhớ ta là Park Sojeon nhé.
- Cháu đã nhớ rồi. Bà Park.
Bà mỉm cười hiền từ với gã.
- Cháu cũng ở Seoul về hả? Ta cũng có một thằng cháu chạc tuổi nhóc con đây, đã gần mười năm nó chẳng về thăm ta rồi, nhìn thấy cháu, ta thực nhớ nó quá.
Jungkook bất ngờ, gã cười cười, hỏi lại.
- Vậy cháu sẽ thường xuyên qua chơi với bà nhé, dẫu sao bà cũng là khách quen của nhà cháu mà, có thời gian rảnh cháu sẽ giao bánh đến rồi ở lại chơi với bà nhé?
Bà lão vui vẻ nắm lấy tay họ Jeon, mùi anh đào thoang thoảng của bà toả ra khiến Jungkook cảm thấy dễ chịu và thân thuộc, bà rưng rưng nhìn gã như nhìn cháu trai mình, bà giúi vào tay gã 2000 won, chạy vào nhà mang ra một túi táo đỏ.
- Mang về đi, đây sẽ là quà gặp mặt của bà cháu ta nhé?
- Vâng ạ, chúc bà một ngày vui vẻ, cháu phải về mất rồi, cháu chào bà.
Jungkook đội mũ bảo hiểm phóng xe đi mất, ngoái đầu nhìn một bóng lưng gù đang lặng lẽ dõi theo, người già mà, ai cũng đều dễ thương như vậy cả, bây giờ đột nhiên gã lại có thêm cảm giác thân thương và kính trọng, cho dù đây mới là lần đầu tiên bà cháu họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro