Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22.

Jimin sững lại nhìn Jungkook chẳng rời mắt, đối với hắn mà nói chuyện này như tiếng sét nổ gần bên tai. Jimin chau mày, hắn bực dọc.

- Ba bắt làm gì à? Nguy hiểm hay sao mà hỏi như thế?

Jungkook lắc nhẹ đầu, ngước đôi mắt trùng sâu đến thê lương nhìn Jimin một hồi.

- Không... ba nói với em rằng... ba mẹ em đã tới cô nhi viện để tìm em.

Jimin bàng hoàng. Hắn nhíu mày.

- Không phải đã?

Jungkook lắc đầu thêm một lần nữa, gã mệt mỏi ôm lấy Jimin mà thủ thỉ.

- Họ đã được cứu, họ đã tìm em rất nhiều năm, lát nữa ba nói chúng ta sẽ cùng đi xác nhận.

Jimin sờ lên má họ Jeon loạn xạ, nước mắt lưng tròng, môi hắn run rẩy và khô khốc, Jimin nuốt khan, hắn nghẹn.

- Nếu đúng đó là ba mẹ, thì sao? Jungkook?

Gã hít vào một hơi như chuẩn bị sẵn sàng cho những gì bản thân sắp nói, vòng tay ấy cũng vì vậy mà siết lại chặt hơn, Jungkook cười nhàn nhạt.

- Thì em sẽ về Busan, họ đang định cư ở đó, và ba nói rằng sẽ cố gắng xoá đi tất cả những chuyện mà em đã làm.

Jimin đơ cứng, hai cánh tay lớn buông thõng xuống giường, cả người hắn lạnh toát và run lên, cả mặt Jimin tái nhợt dần, mắt hắn trừng ra, từ mí mắt, dòng nước ấm lăn tăn chảy xuống, trượt dài trên gò má, Jimin điên loạn ôm lấy gã, siết lấy gã, Jimin mấp máy hệt như một đứa trẻ, hắn liên tục lắc đầu.

- Jungkook ơi, không phải đâu đúng không? Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau đến cuối đời cơ mà? Căn phòng này từ bé đến giờ đều là của chúng ta mà? Jungkook? Anh đã tranh giành thứ gì của em sao? Jungkook ơi, đừng đi đâu, mọi thứ của anh đều là của em mà?

Họ Jeon mím môi chạm lấy bàn tay đang cầm lấy cổ tay mình lắc mạnh, Jimin gào khóc ở đó, hắn cứ vậy mà nhắm tịt mắt ép nước mắt trào ra.

- Anh xin lỗi, Jungkook, anh sai rồi, đừng đi đâu hết, Jungkook.

Gã nhìn Jimin với một ánh mắt tội lỗi, Jungkook bất động đặt tay mình áp lại giúp tay hắn ấm lên, Jimin hét.

- Sao em không trả lời? Jungkook?

Gã vươn tay chạm vào má Jimin quệt ngang dòng nước mắt lăn tăn trào ra như vũ bão, Jungkook tiến lại dịu dàng xoa lên tấm lưng mịn của Jimin, gã cười, một nụ cười chua chát.

- Jimin à, em... xin lỗi.

Jimin mất hết tự chủ, hắn chốn sâu trong lòng gã khóc nức nở cả lên, suốt những năm qua, Jimin chưa từng một giây nghĩ đến việc phải rời xa Jungkook, hắn cũng chưa từng một phút nghĩ tới chuyện ba mẹ Jeon sẽ trở về, đây là phép màu của gã nhưng lại là nỗi đau đớn đến cùng tận của Jimin, hắn không thể chấp nhận được việc Jungkook rời khỏi căn nhà này, quan trọng hơn là không chấp nhận được việc gã sẽ rời khỏi Seoul, Jimin không suy nghĩ được gì nữa, hắn chỉ biết ôm lấy họ Jeon mà gào lên những tiếng đau đớn đến xé lòng, Jimin hít lấy mùi đất ngái chua toả ra giữa không gian, lòng nặng thêm phân nửa, cái ôm ấm áp cũng chẳng tài nào dỗ dành nổi vết nứt đang dần toạc ra trong trái tim của Park Jimin được nữa...

- Anh xin em, Jungkook ơi...

Jungkook đến nghẹn ngào vì những gì mà Jimin gào lên bên tai gã, Jungkook đột nhiên cảm thấy có một dòng điện chạy ngang khiến gã rùng mình, gã cũng không biết làm gì hơn ngoài dỗ dành Jimin bằng những cái xoa đầu, vuốt má, nhưng chúng chẳng thấm tháp là bao so với những điều khủng khiếp Jimin vừa nghe được, gã thở dài.

- Jimin đừng khóc, nghe em nói này...

Jimin không nín, hắn thậm chí còn khóc to hơn sau mỗi động chạm của họ Jeon, Jungkook cúi đầu, rủ rỉ vào tai hắn.

- Có muốn biết về hèn nhát của em không?

Jimin gật đầu khi hắn vẫn còn đang sụt sùi, Jungkook mỉm cười nâng cằm Jimin, gã nghiêng đầu tiến tới, bọc lấy hai cánh môi đang cơ hồ mở ra, Jimin tiếp nhận nhắm nghiền mắt cùng Jungkook chìm vào một cái hôn ngọt ngào, Jungkook dịu dàng cắn mút, Jimin dịu dàng mời gọi, nhưng những hạt nước mặn cũng chẳng chịu thua mà rót vào nụ hôn này những phần cay mặn nồng, hai trái tim dần vụn ra trong ngực trái, Jimin miên man nắm lấy tóc họ Jeon ấn gã vào một nụ hôn sâu, hắn chỉ mong khoảng khắc này sẽ ngưng đọng, cũng chỉ mong hai bờ môi sẽ cứ như vậy mà cuốn quýt lấy nhau.

Jungkook buông môi, nắm lấy vai Jimin ngọt ngào nhìn hắn, đôi mắt long lanh vẩn nước nhìn Jungkook không rời, nước mắt Jimin vẫn cứ tuôn chẳng ngơi nghỉ dù chỉ một khắc, Jungkook hít vào một hơi thật sâu, gã dường như dành toàn bộ can đảm của mình cho một cậu thổ lộ, gã cười, cười khi mi mình nặng trĩu, cười khi nhìn thấy Jimin đang cố cười với hai hàng nước mắt tèm lem.

- Jimin, hèn nhát của em, là không dám nói rằng em yêu anh nhiều biết nhường nào. Em không nghĩ đây là tình cảm anh em, nó vượt trên tình cảm anh em rất nhiều lần, Jimin à, em thực sự rất rất yêu anh.

Jimin lần nữa sững lại, Jeon Jungkook xấu xa dường như muốn Jimin khóc cạn nước mắt thì phải, gã lại cười thêm lần nữa, nụ cười ấm áp như chính họ Jeon.

- Vậy còn chuyện anh và người ấy, liệu có thành không?

Jimin im lặng tiến tới, hắn chủ động áp môi mình lên môi họ Jeon, một nụ hôn nữa lại tiếp diễn trong căn phòng với mùi gỗ sồi ngái chua lẫn lộn, Jimin nghẹn ngào.

- T... thành đôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro