chương 13.
- Hôm nay ai rửa bát nhở?
Jungkook chợt giật mình bất mãn nhìn bàn ăn ngổn ngang chén đĩa dơ bày la liệt, câu hỏi của gã khiến tất cả đều giật mình theo, bọn họ đồng thời quay ra bếp, nhìn bãi chiến trường toàn nồi niêu xoong chảo của mẹ Park, thực sự phút ấy, tất cả đều ước mỗi người sẽ có một cây lược đỏ để tàng hình khỏi thế giới khắc nghiệt này. Jimin lắc đầu.
- Chịu, ai rửa thì rửa, tôi có việc.
- Hyung có việc gì chứ?
Jungkook nhăn mặt.
- Chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ có.
Namjoon liếc xéo, lỉnh như trạch, vừa thập thò thoát khỏi cửa thì bị Yoongi chặn đứng lại, nó rít.
- Trốn đi đâu?
Namjoon bối rối vã mồ hôi tìm lí do thoả đáng nhất, mất nó láo liên nhìn khắp chung quanh, chợt từ phòng khách, ông Park ho hắng.
- Namjoon? Mang xe đi sửa chưa?
Trong đúng một giây, mắt họ Kim sáng lên, long lanh nhìn ông Park đầy cảm kích, Namjoon không nhiều lời, vẫy chào tất cả bằng nụ cười hân hoan rồi rời khỏi cuộc trò chuyện ngay lập tức, cuối cùng bọn họ quyết định sẽ dùng trò... oẳn tù tì.
Bốn người đàn ông, ba alpha một beta tham gia trò chơi của đám nít ranh dưới sự chỉ đạo của cậu Park, ai thắng năm keo thì sẽ không cần phải rửa bát nữa, ai thua thì tự biết đường đeo tạp dề đi rửa đống đồ dơ chất lên ngồn ngộn. Bình thường một tiếng cậu Jeon hai tiếng cậu Jeon, rơi vào cái tầm động đến quyền lợi thế này thì mười cậu Jeon đám kẻ hầu người hạ này cũng phải mặc kệ, thân trai tráng đầu đội trời chân đạp đất nhưng cũng không thắng nổi đống chén đĩa mỡ màng không mấy mời gọi ở đằng kia.
- Sẵn sàng, một... hai... ba...
Sau một hồi chiến đấu nảy lửa, Jeon Jungkook thua trắng bảy keo, Kim Taehyung thắng năm, Min Yoongi và Kim Seokjin chia nhau mỗi người một ván và Jeon Jungkook là tên duy nhất không thắng nổi một keo nào, số trời đã định rồi, hôm nay người được chọn là Jungkookie của chúng ta.
- Sau hôm nay em sẽ mua máy rửa bát ngay lập tức!
Jungkook phàn nàn với hắn, Jimin nhăn mặt khi thấy họ Jeon lật đật đeo tạp dề khi ba tên kia ngồi cười ha hả cạnh nhau, hắn liếc mắt.
- Jungkook đang bị thương, ba người chơi lại đi.
- Cậu Jeon có thể đeo găng t...
Jimin chặn ngang.
- Im lặng và chơi lại, Jungkook lên phòng trước đi, lát tôi lên thay băng cho.
- Tuân lệnh!
Họ Jeon quăng ngay cái tạp dề chấm bi chạy biến, ba nụ cười đồng loạt tắt hẳn, bọn chúng mếu máo cả lượt, quyết định đồng lòng cùng xử lí đống bát lớn kia, Jimin nhún vai bỏ lên tầng theo sau Jungkook. Kể nhà này cũng lạ, giàu phát sợ mà nhất quyết không thuê giúp việc, vệ sĩ mà cảm giác như người ở vậy, cầu mong máy rửa bát của cậu Jeon sẽ trở về nhà thật sớm, để bọn họ sẽ chẳng cần đau đầu mỗi lúc phân công nhiệm vụ như thế này nữa.
Jimin mở cửa bước vào, Jungkook ngồi yên trên giường, giơ sẵn tay ra chờ đợi Jimin, hắn tiến đến, cầm cái cặp đồ cứu thương trong hộc tủ đặt lên giường.
Jimin tóm lấy ngón tay của Jungkook, hắn ngồi sát lấy họ Jeon đang ngáo ngơ nhìn hắn đặt tay mình lên đùi, Jimin cẩn thận cắt sợi chỉ mảnh buộc nút thắt gạc, hắn gỡ ra từng vòng, từng vòng, vết cắn sâu hoắm cũng từ từ hiện ra trước mắt cả hai.
Phần tay trong gạc bí quá, hấp hơi, trắng bệch thiếu sức sống, Jimin thổi nhẹ lên đó khi một phần bông nhỏ dính lại vì máu độc ứa ra, Jimin xoa vào phần thịt xung quanh vết thương, lo lắng.
- Có đỡ hơn không? Muốn tới bệnh viện chứ?
Jungkook từ chối ngay.
- Tôi ổn mà, Jimin yên tâm, vết thương của tôi mau lành lắm.
- Vậy được, nào...
Jimin tiến hành sát trùng cho gã, phần thuốc màu nâu cánh gián sánh đặc từ từ thấm vào miếng bông mềm kẹp trong một chiếc kéo y tế, Jimin nắm lấy cổ tay họ Jeon từ tốn tiến gần tới vết răng hằn trên bàn tay gã hơn. Phần thuốc chạm vào vết thương, rỉ xuống, Jungkook vì xót mà kêu lên một tiếng, theo phản ứng tự nhiên rụt tay mình lại, Jimin không quát mắng, hắn chỉ dỗ dành.
- Chỉ một lát thôi, xong ngay, chịu khó một chút.
Jungkook cắn răng gật đầu, mấy nỗi đau nhỏ này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cái lành lạnh xót xa trườn vào da thịt khiến gã giật mình mà thôi, Jimin được đà, đùa giỡn.
- Cái của cậu chen vào người tôi còn chịu được, nói xem chút thuốc sát trùng này cũng khiến cậu bĩu môi nũng nịu với tôi như vậy sao?
Jungkook được một phen cười xoà, câu đùa này cũng chẳng biết là đùa hay thật nữa, chỉ biết rằng Park Jimin thực sự chỉ còn duy nhất chuyện làm tình với gã trong đầu mà thôi, nói là cố chịu, nhưng xem ra phải là thoả mãn mới đúng chứ nhỉ? Kế hoạch kĩ lưỡng đến vậy, thử hỏi xem có đoạn nào bất ngờ như lọ thuốc hiện giờ không?
-----
Chúc mừng "Bảo kê" cán mốc có 1000 người đọc, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ em bé nhà tớ nha, yêu mọi người thật nhiềuuuuuu ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro