Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10. (H)

tags: ooc, soft sex, NC-18.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chương 10.

------

Màn đêm đã dần buông trên vách cửa, đã lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ lần cuối Park Jimin ở nhà cả ngày như thế này là khi nào nữa.

Hắn thấy bí bách, cuồng chân và khó chịu lắm, lòng hắn giờ đây phừng lên như lửa đốt, có lẽ là đang muốn ngay lập tức chạy khỏi căn nhà này, lao đến khách sạn nào đó làm một trận cho ra trò, Park Jimin là một con cáo già động dục, chắc chắn là như thế.

- Sao vậy?

Jungkook hiện đang ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ đọc sách, liếc mắt lên đã thấy Jimin nằm trên giường bồn chồn lăn qua lăn lại, gã hiểu rõ hắn đang khó chịu, Jimin ngồi dậy, thở hắt ra, nhăn mi.

- Đến kì... thì phải? Con mẹ bao năm không sao tự nhiên năm nay lại đến.

Jungkook thờ ơ.

- Thật? Cần thuốc không?

Jimin phẩy tay.

- Nhờ Taehyung mua rồi, chưa thấy mang về nữa, khó chịu vãi?

Jungkook gật đầu rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp, Jimin vô lực ngã ngay ra giường, tay chân hắn banh rộng cả ra, người Jimin nóng hầm hập, mồ hôi ứa ra như tắm, quan trọng là mùi gỗ sồi ngày càng toả ra đậm đặc hơn, bọc lấy không gian kín bưng của căn phòng nhỏ đã được đóng cửa cẩn thận.

- Taehyung, lâu.

Jimin như đang mất đi lí trí của mình, hắn mệt mỏi vì nơi bí bách đang bị ép chặt xuống, hắn cảm thấy cả người bứt rứt, mắt hắn lờ đờ, mờ sương, lâu lắm rồi Park Jimin mới phải trải qua kì động dục với thuốc ức chế, vì căn bản ngày nào hắn cũng sẽ vui vẻ với một vài cô em, lần này thì muốn một cô em thôi cũng kiếm mòn mà chẳng thấy rồi.

Chợt cánh cửa mở ra, Taehyung bước vào với khuôn mặt đen kịt, nó thở dài.

- Cậu Park, hết thuốc rồi. Tôi đã cố gắng tìm nhưng không có.

Jimin như hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên rồi ngã xuống đầy mệt mỏi, Namjoon chạy lên ngay phía sau, nó đứng hình ngay khi đứng trước cửa phòng, mùi chất dẫn dụ nồng nặc như bóp chặt lấy cổ nó, Namjoon bịt mũi nhăn mặt.

- Cậu Jeon, cậu không ngửi thấy gì sao?

- Thoang thoảng.

Jungkook đáp lời, mắt không rời trang giấy, bàn tay cũng từ tốn lật sang trang sách tiếp theo, Namjoon sốc toàn tập với hai chữ "thoang thoảng" đó, cái mùi ấy bây giờ có thể giết được chết người rồi. Namjoon quay sang Taehyung mặt tỉnh bơ, nó thắc mắc.

- Cả Tae cũng không ngửi thấy à?

Taehyung khinh bỉ đáp lời.

- Tao là beta, khùng hay sao vậy?

Rồi Taehyung chỉ biết cúi đầu tạ lỗi, Jimin bực tức thành ra cáu bẳn vô căn cứ, hắn quát ầm đuổi hai người ra ngoài, vắt tay lên trán nhắm nghiền mắt. Hắn nuốt khan, cổ họng bỏng rát, Jimin cảm thấy hai chân tê liệt không thể động đậy, cuối cùng như con mèo hen nheo mắt gọi với lấy tên vẫn đang điềm nhiên đọc từng trang, từng trang.

- Jungkook, Jeon... này?

Tiếng kêu yếu mềm đứt đoạn lập tức kéo gã khỏi chiều suy tư, Jimin nằm trên giường khó khăn ngoái nhìn, Jungkook chỉ đáp.

- Ơi?

Jimin vẫy tay.

- Lại đây một chút.

Jungkook nhếch mày, gã cười tráo trở, lắc đầu.

- Còn chưa đọc hết sách nữa, đợi thêm một chút, thấy sao?

- Vứt con mẹ sách đi. Lắm nhọt.

Jimin rên hừ hừ trong cổ họng, Jeon Jungkook như vậy mà ném bộp quyển sách xuống đất, gã đứng dậy nhét tay vào túi quần, chậm rãi bước đến cạnh giường Jimin, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân mờ nhạt, tai ù ù, đầu ong ong, Jungkook đứng giữa hai chân Jimin, nghiêng đầu.

- Muốn gì?

Jimin nhấc hai chân vòng qua eo Jungkook kéo xuống, gã nhanh nhảu rút hai tay ra ngoài chống lên đệm giường ngay hai phía đầu Jimin, Jungkook lần nữa hỏi.

- Muốn gì? Jiminie?

Hắn từ từ buông cánh tay che mắt ra, hai chân vẫn không rời khỏi vị trí của nó, bằng đôi mắt mờ đục của mình, hắn cứ nhìn chằm chằm vào họ Jeon, Jimin hít vào một hơi, thở gấp.

- Ra khoá cửa.

- Sau đó?

- Về đây, đúng vị trí như thế này.

Jungkook ngoan ngoãn tóm lấy mắt cá chân Jimin kéo chân hắn tụt khỏi thắt eo, nhanh chóng di chuyển ra cửa khoá lại, cũng không quên ra chỗ mình vừa đọc sách chốt ngay cửa sổ vào, không khí bí bách, mùi đất ẩm chua ngái từ từ xâm lấn, hoà chung với mùi gỗ sồi, không gian nóng bừng, ẩm thấp, ngứa ngáy, Jimin hét lên.

- Nhanh chân chút.

- Rồi rồi, tôi đây rồi.

Jungkook lần nữa đứng giữa hai chân Jimin, gã tự ngã người, vòng tay mình ra sau nhấc hai chân Jimin lên khỏi mặt đất, vòng qua eo như chính những gì hắn đã làm, Jungkook cúi sát xuống thủ thỉ vào tai hắn.

- Tôi ở đây rồi. Ngay phía trên ngài.

Jimin nhắm nghiền mắt, tham lam nhét cái mùi đất chua chật cứng buồng phổi, hắn vươn tay ôm lấy gáy của Jungkook, kéo đầu mũi gã cọ vào phần cổ mềm của mình, Jimin khó khăn.

- Làm gì có ý nghĩa chút, đọc sách gì chứ? Thật vớ vẩn.

Jungkook di chuyển đầu, trượt mũi mình lên má Jimin, gã hôn lên đó một cái, hỏi ngược.

- Chuyện có ý nghĩa? Là chuyện gì?

Jimin quay đầu, nhanh chóng để môi mình vào vị trí mà Jungkook vừa đặt lên một nụ hôn, Jimin há miệng chờ sẵn, mỡ đã dâng đến tận miệng mèo, Jungkook có lí do gì để không đón nhận bây giờ?

Gã cúi đầu, ngay lập tức cắn trọn cặp môi anh đào bóng nhẫy của Jimin, gã nhắm nghiền mắt trườn lưỡi vào sâu bên trong, đầu lưỡi như có mắt nhìn đi vào từng nơi trong khoang miệng nóng ấm, Jungkook xoay đầu, hai sống mũi luân phiên chuyển hướng chà sát vào nhau, Jimin cũng không chịu thua, đưa lưỡi mình cuốn chặt lấy cái lưỡi ấm của gã, hai phần cơ mềm dính vào nhau, mềm mại trượt dài, Jungkook mút mát, lấy hai cánh môi miết lấy lưỡi Jimin, hắn sướng rơn, đê mê đến há hốc miệng để Jungkook ra vào, gã tập trung cắn vào hai miếng thịt mọng đang dần đỏ lên, Jimin vui vẻ thắt chặt lấy eo gã hơn, bàn tay mon men trượt vào kẽ tóc gã, ấn Jungkook vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Gã lần nữa biết kiềm chế, hiểu rằng Jimin quá hưng phấn để dứt ra, họ Jeon đã chủ động buông môi, kéo theo một sợi dây bạc ra khỏi khoang miệng, Jungkook nhìn Jimin thở hắt, lắc đầu.

- Bình thường đâu có thích hôn môi? Chưa bao giờ thấy hôn một omega nào cả.

- Chỉ hôn alpha.

- Mọi alpha?

- Jeon Jungkook.

- Có vẻ kì động dục làm Jimin đáng yêu hơn thì phải?

- Ừ, mong thế.

Jimin gấp gáp để vụt mất trạng thái mãn nguyện, hôn môi là hoàn toàn không đủ cho một kì phát tình của Jimin, hắn muốn nhiều thứ hơn thế nữa, chẳng nghĩ nhiều, Jimin trườn tay dọc trên eo gã, nắm lấy phần áo cộm lên của Jungkook kéo ra, họ Jeon ngoan ngoãn nhìn điệu bộ thèm khát của họ Park, chỉ cười.

- Nhìn gì, cởi cho tôi nữa?

Jimin nằm vật ra oán trách, Jungkook phì cười nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy hắn, cẩn thận nâng đầu Jimin lên, gã cởi áo mà như sợ áo đau vậy, ân cần tỉ mẩn, thậm chí còn sợ cổ áo mắc vào tai Jimin nữa. Hai mảnh thân trần trụi đè lên nhau, hai cơ thể cứng rắn thô kệch to lớn của hai alpha trông thực chẳng quen mắt, mồ hôi túa khiến phần cơ của Jimin hấp dẫn thêm bộn phần, nó khiến kẻ tỉnh táo như Jungkook cũng phải dần chìm vào mê muội, Jimin nằm yên, vươn tay lần mò sờ mó phần cộm dưới bụng họ Jeon, Jungkook nắm lấy, cản lại, xem ra gã vẫn còn run, dù sao kinh nghiệm Jungkook có hiện giờ chỉ dừng lại ở hôn môi mà thôi.

- Jimin, chưa làm những chuyện này bao giờ.

- Nghe nói quan sát rất tốt, nhìn nhiều đến vậy rồi mà còn không biết bắt chước cho giống à?

- Có những thứ quan sát thôi cũng không làm được cho giống đâu quý ngài ạ.

- Vậy xuống dưới, tôi dạy.

- Xuống dưới? Lòng tự trọng của tôi đang bị xúc phạm đấy Jiminie?

- Thế tôi không phải xúc phạm sao?

- Nếu là tôi là ngài thì không.

Jimin thều thào vào tai gã.

- Ý tôi là tôi sẽ tự vào.

Jungkook bất ngờ, Park Jimin thực sự chấp nhận bản thân sẽ là người ở ngoài ấy hả? Có nhầm lẫn ở đâu không vậy?

- Bây giờ nằm xuống đi.

Jimin thực sự kiên nhẫn, hắn đang kiềm chế bản thân bằng toàn bộ lí trí cuối cùng của mình, hai chân Jimin rơi mạnh xuống, Jungkook nghe lời nằm gọn gàng lên đầu giường. Jimin khó khăn ngồi dậy, Jungkook nhanh nhảu đỡ hắn lên, Jimin bò tới, cả người hắn mềm nhũn cả ra, ngã rạp lên ngực của Jungkook. Má Jimin ửng hồng, miệng há ra đớp khí, họ Jeon cẩn thận ôm lấy hắn, xoa nhẹ lên tấm lưng mịn màng phô ra, gã lo lắng.

- Jimin, chịu được không vậy? Hay tôi đi kiếm thuốc nhé?

Jimin phì cười trong giây phút bản thân đờ đẫn đầu óc mụ mị, hắn vuốt tóc gã, thở hồng hộc.

- Lỡ cậu mang thuốc về, tôi chết rồi thì sao?

- Nào, nói linh tinh?

Jimin không đáp nữa, cười cười, lập tức giúp họ Jeon cởi từ quần ngoài đến quần trong, hắn trở nên gấp gáp khi nhìn thấy đàn em của Jungkook kiêu hãnh đứng đó nhìn mình không thôi, Jimin không nghĩ được gì nữa, đầu óc hắn tối sầm, đầu tự động cúi xuống, vùi sâu, chỉ với một cú đớp, toàn bộ của Jungkook đã chen cả vào phần khoang miệng rộng rãi của Jimin rồi. Gã giật thót mình, nằm đờ ra như khúc gỗ mặc kệ Jimin tự giải quyết, gã có thể dễ dàng cảm nhận được lưỡi của hắn đang đặt ở đâu trên thằng em của mình, gã tóm lấy tóc Jimin, hơi thở đứt đoạn sau mỗi lần ra vào, họ Park điêu luyện liếm quanh, chà sát, phần miệng ấm hút ra hút vào co bóp họ Jeon, trong một khoảnh khắc, cả hai cùng lúc tiếp nhận chất dẫn dụ của nhau, hưng phấn tăng lên, Jungkook cũng chẳng còn một chút tỉnh táo nào nữa.

Gã bắn ra, toàn bộ nằm trong miệng hắn, hệt như lần đó, nhưng hôm nay, họ Jeon hoàn toàn không áy náy chạy đi, gã chỉ kéo Jimin lên, cẩn thận giúp hắn nới lỏng cúc quần rồi tụt hẳn ra chẳng suy nghĩ gì nữa, Jungkook lần mò tìm lọ bôi trơn trên đầu giường, thật kì lạ, ai đã để nó ở đó chứ?

Họ Jeon bơm một phần lớn ra tay, gã hiểu được Park Jimin là một alpha giống mình, bên trong của hắn siết chặt và khô khốc, nếu không có dạo đầu, họ Park chắc chắn sẽ bị thương.

Jungkook yêu chiều bế Jimin ngồi lên bụng mình, gã từ tốn.

- Bây giờ có thể nằm úp rồi đưa mông lên cao được không?

Jimin mím môi gật đầu.

Jungkook xốc nách hắn, bế lên, nhẹ nhàng đặt Jimin như đặt một nhành hoa xinh đẹp lên ga giường, Jimin úp mặt xuống gối, hông đưa lên cao hơn, hai cánh mông rắn khoẻ mịn màng lúc lắc, Jungkook nuốt nước bọt, chạm nhẹ vào phần mềm mại đó, rụt rè đưa hai ngón tay mình vào trong.

Jimin, thực sự chật chội, hắn khô ráo và ôm trọn lấy ngón tay gã, hút mạnh bòn rút, Jungkook khó khăn di chuyển, Jimin ở phía dưới kêu gào ầm ĩ, hắn thấy đau đớn và tê dại, hắn chỉ biết cắn vào gối để chặn lại tiếng kêu thảm thiết của mình. Họ Jeon thực sự sợ hãi, Jimin kể cả bị đánh cũng chẳng kêu to đến thế này, cả người hắn đang đỏ bừng lên rồi, Jungkook rụt tay ra.

- Jimin, hay là dừng đi?

Ngón tay ra đến phân nửa đã bị Jimin tóm lại, hắn lắc đầu từng bước đẩy vào sâu hơn, Jungkook lo ngại tiếp tục, sau khi thấy đủ, Jungkook đã cho thêm một vài ngón nữa, cá nhân gã nghĩ hai ngón sẽ chẳng bao giờ là vừa vặn hết.

Xong xuôi Jungkook rút tay ra, nhanh chóng đeo bao rồi thay thế phần to lớn của mình ra vào, sự lạ lẫm xâm nhập khiến Jimin khó chịu lắm, Jungkook khó khăn lật ngửa hắn ra, Jimin úp mặt đến khó thở, thiếu khí đến bí bách, đau đến khóc ướt cả một mảng trên gối mềm, Jungkook ôm lấy hắn, không dám di chuyển nữa, gã đang thực sự sợ hãi vì biểu cảm như sắp ngất của Jimin, Jungkook đặt tay lên má hắn, xoa xoa.

- Jimin ơi, hay là đừng làm nữa, dừng lại nhé, tôi sẽ đi mua thuốc. Nhanh lắm...

Gã vì lo cho hắn mà thoát khỏi mê muội, gã thực sự rất sợ Jimin không chịu nổi mà khóc nhè, Jungkook thấy đau lòng, sợ hãi và đau lòng mới đúng.

Jimin lắc đầu, hắn cố cười.

- Vào đến đây rồi... hức... còn muốn rút ra sao?

- Tôi sợ lắm, Jimin bị đau, tôi xin Jimin, dừng lại được không?

Hắn không nói gì cắn răng đẩy hông mình, hắn vùi mặt trên ngực gã khó khăn đưa đẩy vào trong. Jimin đau đớn nấc lên, sự chà sát ấm nóng kì lạ như khiến hắn điên loạn, Jungkook cứng đờ giữ lấy hắn, họ Jeon vẫn yêu chiều ôm chặt lấy Jimin, hắn khóc, mím môi không dám hét thêm gì.

- Jimin ơi, đừng mà.

- Jungkook, hôn tôi, hôn Jimin... hư Jimin của cậu.

Jungkook nghe lời ăn trọn cánh môi đào, từng tiếng rên la của hắn nhổ thẳng vào cuống họng tê rần của Jungkook, hắn la hét, hắn gầm rú, bôi trơn đã khiến mọi di chuyển dễ dàng hơn nhưng Jimin chỉ thấy đau, không thấy gì ngoài đau. Hắn thở nhẹ như sắp chết, Jungkook nhắm chặt mắt nuốt lưỡi Jimin, gã như cố gắng xoa dịu Jimin vậy, sau một hồi cuối cùng Jimin cũng bắn ra, tràn lên khắp bụng gã. Jungkook thở phào nhả môi hắn ra.

- Ổn hơn rồi chứ? Đi tắm nhé?

Đôi mắt Jimin vẫn đục ngầu, hắn hoàn toàn mê man, phần hông vẫn đẩy vào với nhịp độ ngày càng nhanh chóng, Jimin như dần chẳng còn thấy đau nữa rồi, hai vách tràng ửng đỏ sưng tấy bọc lấy phần lớn của họ Jeon đẩy đưa, Jimin không rên la nữa, hắn há hốc miệng tận hưởng khoái cảm ngút tầm tràn trong đại não, hắn cảm thấy sung sướng, thoả mãn nữa.

- Jungkook, hưm... a...

Gã hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt đó của Jimin khiến Jungkook mất đi lí trí sắt thép của mình, gã đỡ lưng Jimin đặt hắn nằm ngửa, gã không cho phép Jimin tự mình di chuyển nữa, Jungkook chống tay, chủ động đẩy hông. Gã tìm đến ngực Jimin thăm thú, liếm quanh một vòng rồi cắn lấy, day day, mọi phần trên cơ thể Jimin đều chính là tuyệt tác, ngực rắn thế này cơ mà.

Gã chậm rãi rút ra thật xa rồi đi vào thật sâu, nhẹ nhàng khiến Jimin đi vào mộng mị, hắn sướng đến há miệng, ú ớ trong cổ họng, phần dãi không tự chủ trào ra từ khoé môi, Jungkook khó khăn thở, gã hít lấy hít để mùi gỗ sồi ngan ngát, Jungkook ngu ngốc đê mê, gã quên đi tất cả, chỉ còn biết liên tục đâm chọc vào bên trong cơ thể hắn, cả hai đều thấy sung sướng trong khoái cảm của riêng mình, Jimin mon men ôm lấy hai cánh tay rắn chắc ở hai bên, thoải mái thả lỏng thân dưới để Jungkook làm việc dễ dàng hơn nữa.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, cả hai tên alpha này đều chưa muốn dừng lại.

Căn phòng nồng nặc mùi chất dẫn dụ và hai thân thể không có lấy một mảnh chăn vẫn co rút lấy nhau, Jungkook dày vò hắn, Jimin bấu víu đến mức xước cả lưng họ Jeon rồi, bọn họ mê man với dục vọng của mình, Jungkook đã chẳng còn vụng về nữa, hông gã khi nhanh lúc chậm đưa đẩy, bọn họ thử từ chính diện đến làm từ phía sau, tình thú đến mức bế nhau ra ban công làm chuyện đồi bại, thích thú đến chẳng quan tâm đang ở nhà hay ở khách sạn nữa, thể lực trâu bò của hai tên này khiến bọn họ cứ mãi siết chặt lấy nhau.

- Jungkook, nữa... nữa đi.

Jimin yêu cầu Jungkook đáp ứng, đáp ứng bằng hai mươi bảy năm gã sống trên đời không quan hệ với một ai, lần đầu tiên của gã là với một alpha cứng cỏi, lần đầu tiên của gã là mê muội với anh nuôi của mình, dù có là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết hiện giờ bọn họ đều đang thoả mãn với bạn tình của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro